:2:
Hôm nay là ngày đầu tiên Est nhận việc tại công ty mới. Anh uể oải bước vào cổng công ty với hàng tá những nỗi lo ngại về môi trường và nỗi sợ lớn nhất có lẽ là sợ mọi người kì thị vì biết anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được.
Anh đứng lấp ló trước cửa phòng nhân sự, bỗng nhiên có một người vỗ vai anh. Anh bất ngờ quay lại, thì ra đó chính là Tui - trưởng phòng nhân sự. Cậu an ủi anh và dẫn anh vào phòng, giới thiệu anh với mọi người.
"Mọi người ơi, đây là nhân viên mới. Mời anh giới thiệu bản thân" - Tui nói
"Tớ là Est Supha, năm nay tớ 24 tuổi, tớ là nhân viên mới của phòng nhân sự. Mong mọi người giúp đỡ ạ." - Anh nói
Một tràng vỗ tay vang lên chào đón anh, mọi người vô cùng hào hứng đón tiếp anh.
"Xung quanh không còn bàn trống nữa, anh vô chỗ đó ngồi đi." - Tui chỉ vào chiếc bàn trống nơi góc phòng.
Anh chỉ gật đầu đồng ý và bước đến chiếc bàn đã được chỉ định. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổ ra.
"Hình như đó là chiếc bàn của William đúng không?" - NV1
"Chiếc bàn đó không ai là ngồi được quá ba ngày hết. Tất cả nhân viên mới đều bị dọa mà đâu ai trụ nổi đến 1 tuần đâu."- NV2
Anh nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng hoang mang, anh không hiểu gì mà ngồi vào chiếc bàn mình được nhận. Bất ngờ, có người chạm vào tay anh. Thì ra đó chính là cậu bạn ngồi bàn kế bên anh.
"Chào cậu, tớ là Hong. Rất vui được gặp cậu. Còn đây là Nut, bạn thân của tớ trong công ty" - Hong nói
"Chào Nut, chào Hong. À nhân tiện cho tớ hỏi, sao mọi người nhìn tớ hiếu kỳ vậy? - Anh hỏi
"À không phải nhìn cậu đâu, chính xác là nhìn vào chiếc bàn cậu được sắp xếp. Chiếc bàn đó thuộc về William, một nhân viên cũ của công ty, cậu ấy bị đột quỵ trong một lần làm việc quá sức. Trước cậu, có rất nhiều nhân viên mới đã được sắp xếp vào chiếc bàn đó, nhưng không ai chịu đựng quá một tuần cả. Họ đều xin nghỉ trước thời hạn thử việc là một tuần." - Nut nói
Anh gật đầu và bỏ balo xuống khỏi vai mình, bắt đầu làm việc. Anh đang làm việc thì bất ngờ anh cảm thấy lành lạnh nơi sau gáy của mình. Anh biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng đã dần quen với cảm giác này. Anh đã trải qua vô số lần như thế này sau một tai nạn giao thông vào năm anh năm tuổi. Anh chỉ có thể giả vờ không cảm nhận được gì. Nhưng giả vờ mãi cũng không được, anh quay lại và nhìn thấy một gương mặt lạnh toát, trắng bệch. Đó là William. Cậu rất bối rối vì anh là người đầu tiên không sợ khi bị cậu hù dọa. Anh chỉ chậm rãi nói với cậu:
"Tôi biết cậu đã mất ở đây mà không thể siêu thoát được, tôi biết cậu còn rất nhiều sự uất ức và có cả những tâm nguyện chưa hoàn thành. Nhưng cậu hãy để yên cho tôi làm việc được không?"
William hơi ngẩn ra một chút, rồi cậu thắc mắc hỏi anh:
"Ủa anh không sợ tôi sao?" - Cậu nghi hoặc hỏi anh
"Tôi đã thấy những thứ như cậu được 19 năm rồi, tôi cũng đã dần làm quen và không còn sợ hãi đối với những hồn ma như cậu rồi."
Khi William nhận được câu trả lời chắc nịch từ anh, cậu từ từ tan vào không khí và biến mất. Đột nhiên, Hong quay về phía anh và hỏi:
"Hồi nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"
Anh hơi ngập ngừng, lúng túng nhưng anh lại quyết định nói thẳng cho Hong và Nut cùng nghe
"Tớ nói chuyện với cậu nhân viên cũ ngồi đây nè. Cái cậu đã mất vì đột quỵ ấy."
Hong và Nut thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lại quay về vẻ mặt bình thường vốn có của họ.
"Cậu không sợ cậu ấy sao?" - Cả hai đồng thanh hỏi anh
"Thật ra, tớ đã quen với việc nhìn thấy những hồn ma này rồi. Vì năm tớ năm tuổi, trong một lần đi chơi cùng bố mẹ, tớ đã gặp tai nạn và từ đó, tớ có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được." - Est nói
"Vậy cậu có bị mọi người xung quanh xem thường vì khả năng của mình không? - Hong đột nhiên thắc mắc mà đưa mắt nhìn anh
"Khi tớ còn đi học, mọi người nói tớ là kẻ lập dị vì tớ có thể trò chuyện được với những linh hồn, từ đó tớ bị mọi người cô lập và bắt nạt. Và khi tớ bắt đầu làm việc ở môi trường công sở, tớ rất sợ bị mọi người khinh miệt, nhưng khi ở đây, dù tớ mới vào ngày đầu tiên, nhưng tớ có thể cảm nhận được mọi người đều rất tốt với tớ" - Anh nói
"Vậy cậu có muốn kết bạn với hai đứa mình không?" - Nut nhẹ nhàng nói cùng nụ cười tươi
"Được chứ, tớ rất vui vì được gặp hai cậu. Mong hai cậu giúp đỡ tớ nhiều nha" - Est vui vẻ đồng ý mà không một chút do dự.
Sau khi nhận được lời đồng ý từ Est, cả ba quay lại bàn làm việc và bắt đầu làm những công việc mình được giao.
*Vậy là từ nay mình đã có bạn rồi sao.* Est vui vẻ nghĩ.
Đã đến giờ tan làm nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, nên anh đã từ chối lời mời đi ăn cùng Hong và Nut. Anh tiếp tục làm việc đến tối muộn, mọi người đã ra về hết văn phòng nơi anh làm việc rất nhanh đã vắng bóng người.
Tíc tắc...tíc tắc....tíc tắc. Est vẫn tiếp tục làm việc không quan tâm đến thời gian. Rất lâu sau đó, anh đã hoàn tất xong công việc của ngày hôm nay, lúc này, anh mới chú ý đến đồng hồ trên tường. 10 giờ tối, anh tắt máy tính, đeo balo lên vai, anh dợm bước đi thì đột nhiên vang lên tiếng nói
"Trễ như vậy rồi, mà anh vẫn chưa về sao? - William ngồi trên chiếc bàn của trưởng phòng nhìn anh và nói.
"Tôi còn việc cần phải hoàn tất nên tăng ca về muộn. Cậu có thể nào đừng xuất hiện bất ngờ được không? Dù tôi đã quen với việc này, nhưng tôi cũng có chút giật mình khi cậu xuất hiện đấy." - Est giật mình quay lại nhìn William
"Lần đầu tiên tôi thấy có người đề nghị ma phải báo trước khi xuất hiện đấy?" - William cười nhìn anh.
"Mà anh cũng nên về sớm đi, giao thông giờ này cũng nguy hiểm lắm đấy. Anh không về bây giờ là không bắt được chuyến xe buýt cuối cùng đâu."
"Cậu lo cho tôi sao? - Est cười
"Không, tôi chỉ lo nếu anh không về sớm anh mà gặp tai nạn thì anh lại giống tôi". Nói rồi, cậu cười lớn mà biến mất.
Anh cũng bất lực nhìn cậu mà rời công ty trở về nhà. Về đến nhà, trên bàn đã có thức ăn chuẩn bị sẵn. Có lẽ là em trai anh, Lego đã chuẩn bị đồ ăn cho anh trước khi đi ngủ. Anh ngồi vào bàn, ăn qua loa sau đó, anh rửa bát và vệ sinh cá nhân, lên phòng. Mở cửa phòng ngủ, anh thả mình xuống chiếc giường êm ái, mở điện thoại anh thấy lời mời kết bạn từ Nut và Hong, anh vui vẻ chấp nhận chúng. Tắt màn hình điện thoại, anh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng đèn, có tin nhắn đến.
Ciize --> Est
Ciize: Sao rồi? Hôm nay em đi nhận việc ở công ty mới như thế nào?
Est: Cũng ổn. Chỉ là em lại gặp một điều kỳ lạ ở công ty này
Ciize: Em lại nhìn thấy chúng nữa sao? Chúng có làm gì em không? Đừng quên những gì em đã gặp ở công ty cũ. Nếu như em thấy không ổn thì chị giúp em đóng mắt âm dương của em lại.
Est: Em không sao mà P'Ciize. Dù gì em cũng đã quen với việc này rồi. Chị cứ yên tâm, em sẽ không sao đâu mà. Chỉ là hồn ma này không giống như những hồn ma em đã từng gặp. Hồn ma này thật sự rất khác biệt giống như em đã từng gặp cậu ấy ở một nơi nào đó mà em cũng không rõ nữa.
Ciize: Vậy thì chị cũng yên tâm rồi. Thôi chị đi ngủ nha, mai chị còn có việc phải làm.
Est: Chị ngủ ngon nha, tạm biệt chị.
Ciize đã thả tim tin nhắn của bạn
Anh tắt màn hình điện thoại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới. Lúc này, tại nhà Ciize, bỗng có một ánh sáng đỏ phát ra từ căn phòng kế bên phòng khách. Ciize chậm rãi bước đến mở cửa căn phòng ấy. Cô tiến đến nhìn thật kỹ vào quả cầu cô dùng để xem kiếp trước của một người, cô ngạc nhiên đến không nói nên lời khi nhìn vào những gì hiện ra bên trong quả cầu ấy.
Có lẽ những gì Est cảm nhận hoàn toàn đúng. Anh và William như có một sợi liên kết vô hình trói buộc vào nhau. Dù có cách xa như thế nào, hai người đều sẽ trở lại gặp nhau, dù vật đổi sao dời hai người rồi cũng sẽ gặp nhau và quay về bên nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com