Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:3:

Tiếng bom rền vang như xé toạc bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những ngôi nhà đổ nát, che khuất cả ánh mặt trời. Mặt đất rung chuyển dưới từng đợt pháo, từng đợt đạn rít qua không trung như những lưỡi dao vô hình. Giữa cánh đồng xác xơ, những hàng cây trụi lá đứng trơ trọi, hằn in dấu tích của bão lửa và đạn thù. Tiếng khóc lẫn trong tiếng súng, tiếng gọi nhau giữa những tiếng nổ chát chúa vang lên như những nốt nhạc lạc lõng giữa bản hòa tấu chết chóc. Bỗng, một tiếng súng vang lên. Viên đạn găm thẳng vào tấm lưng đang che chắn đồng đội của William, cậu gục xuống. Máu chảy đầy áo đồng đội của cậu. Từ đâu xuất hiện một bóng hình gào khóc và chạy đến, không ai khác chính là Est. Anh ôm cậu gào khóc trong nỗi đau thấu trời. Cậu đã tắt thở trên chính tay Est, anh ôm cậu vào lòng và khóc giữa chiến trường đầy bom đạn. 

---

Anh giật mình choàng dậy khỏi cơn ác mộng ấy. Gối của anh đã bị thấm ướt vì mồ hôi và nước mắt của anh. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, liên tục suy nghĩ về giấc mơ ấy. Anh cứ nằm như thế đến khi trời đã ánh lên những ánh bình minh đầu tiên. Anh rời khỏi chiếc giường của mình với cơ thể mệt nhoài chuẩn bị đi làm. Anh đi xuống bếp, anh thấy Lego đã chuẩn bị bữa sáng và đợi anh, anh bước đến và ngồi xuống ăn. Cả hai cứ như thế duy trì bầu không khí im lặng cho đến khi Lego lên tiếng trước

"Nay P'Est đưa em đi học được hong? Bạn em bận nên không đưa em đi học được" - Lego lay lay gọi anh trai của mình.

Anh dường như không nghe đến câu nói của Lego, anh thơ thẩn nghĩ về cơn ác mộng tối qua, cho đến khi Lego hét lên, anh mới sực tỉnh và ngơ ngác nhìn cậu, hỏi:

"Nãy em nói gì thế?" - Anh ngơ ngác hỏi cậu

"Em bảo lát anh đưa em đi học nha, bạn em nay bận nên không đưa em đi học được" - Lego lặp lại lời nói khi nãy của mình.

"Anh bị sao thế? Sao anh cứ thơ thơ thẩn thẩn thế? Anh bị bệnh hả?"

"À, anh không sao đâu, em dọn chén đĩa đi, rồi anh đưa em đi học" - Anh vội xua đi những suy nghĩ của mình và đứng lên chuẩn bị đưa cậu em của mình đi học. Anh đưa Lego đến trường và hai người tạm biệt nhau, anh quay lại công ty của mình để làm việc.

Anh đi vào quán cà phê đối diện công ty để mua cà phê, anh vô tình gặp được Hong và Nut đi chung với nhau. Hong thấy sắc mặt anh không tốt liền lên tiếng hỏi:

"Cậu có sao không Est? Sao nhìn mặt cậu lờ đờ thế? Cậu bị mất ngủ à?"

"À tớ không sao đâu, tớ gặp ác mộng nên không ngủ được í mà." - Anh trả lời Hong

"Chiều nay, bọn tớ định đi ăn đồ nướng, cậu đi chung với bọn tớ không?" - Lần này tới lượt Nut lên tiếng

"Ok, tớ đi. Chúng ta đi lên công ty thôi. Đến giờ rồi."

Cả ba người cùng nhau đi lên công ty. Họ gặp Tui, cậu đang loay hoay với đống tài liệu, bất ngờ quay lại cười hỏi

"Em định chiều nay làm tiệc chào mừng P'Est vô công ty. Có ai muốn đi chung với em hong?" - Cậu hỏi

"Chiều nay ba người bọn anh đi nhậu nè em đi không?" - Nut lên tiếng

"Cho em đi với, khi nào mấy anh đi á?" 

"Tan làm là bọn anh đi liền á."

"Vậy cho em đi với nha." - Tui nói

"Ok, giờ thì làm việc thôi." - Cả ba quay lại tiếp tục làm công việc mình vừa giao

Est vẫn tiếp tục làm việc, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên

"Nay nhìn anh mệt mỏi vậy, làm việc xuyên đêm à? Đã bảo nghỉ đi mà, sao cứ cố gắng làm việc thế? Muốn bị giống tôi à? - William ngồi kế bên anh lên tiếng

"Tôi bị mất ngủ, chứ ai đâu mà siêng làm việc như cậu đâu. Mà sao cậu rãnh ha, không có việc gì làm mà cứ lúc ẩn lúc hiện ở đây thế? - Est bất mãn nhìn cậu

"Kệ tôi, liên quan gì đến anh. Tôi là ma mà, tôi muốn xuất hiện khi nào chả được, anh quản được tôi chắc - William vừa nói vừa hất mặt lên như đang trêu ngươi anh

"Cậu mà là người là nãy giờ cậu chết với tôi rồi, đồ con ma phiền phức, chết tiệt." 

"Anh dám chửi tôi à, tôi cho anh chết nè" - Cậu vừa nói, vừa nhéo má anh

"Nè, cậu điên à, buông ra coi. Cậu có tin tôi đánh cậu cho cậu khỏi đầu thai luôn không?" - Anh dứ nắm đấm trước mặt cậu.

"Anh ngon rồi, nè mặt tôi nè đấm đi, đố anh đấm được tôi" - William vẫn hất mặt lên với anh

"Cậu cứ chờ đó đi, rồi sẽ có ngày tôi đấm được cậu." - Est vừa nói vừa nghiến răng ken két 

Cậu cười lớn vì đã trêu được anh, cậu còn lè lưỡi trêu anh

Anh chỉ biết cười và lắc đầu. Khi anh quay lại đã thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Đột nhiên, Hong lên tiếng:

"Cậu nói chuyện với ai mà vui thế?" - Hong nhìn anh

"Tớ nói chuyện với William đó, cậu ta vừa trêu tớ nè." - Est điềm tĩnh trả lời

Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Mọi người nhìn anh với đôi mắt hiếu kỳ. Tui lên tiếng trấn an mọi người.

"Không sao đâu, chuyện này bình thường mà. Chỉ là mọi người thắc mắc tại sao anh lại có thể nói chuyện được với William thôi. Thôi không có chuyện gì hết nha, mọi người quay lại làm việc đi."

Mọi người lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Thoáng chút thời gian đã trôi qua đến chiều, anh chuẩn bị tan làm đi ăn cùng đồng nghiệp của mình. William lại xuất hiện và như những lần khác, cậu lên tiếng khiến anh giật bắn cả người.

"Nay không ở lại làm khuya nữa à?"

"Cậu làm ơn đừng có xuất hiện bất ngờ nữa được không? Lần nào cậu xuất hiện cũng làm tôi giật mình hết?" - Est nói

"Tôi làm ma mà cũng phải báo cho anh khi nào tôi xuất hiện hả? - Cậu trêu anh

"Nay tôi bỏ cậu lại một mình ở đây nha, tôi đi nhậu với bạn đây." - Est nhướng mày vừa nói vừa cười tươi

"Tôi tưởng anh lại tăng ca chứ, nay biết về sớm rồi đấy à?"

"Tôi là người, không phải là robot. Tôi phải có lúc nghỉ chứ? Đâu ai làm việc liên tục không biết sức khỏe, thời gian như cậu"

"Est ơi, đi thôi" - Nut từ xa gọi vọng đến

"Thôi tôi đi nhá, hôm nay cậu phải cô đơn một mình ở đây rồi."

Anh tươi cười quay lưng bỏ đi, William nhìn theo anh với một đôi mắt đượm buồn. Cậu đã biết được chuyện của mình và anh rồi sao.

"Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà ông trời đã tạo cho em có thể gặp anh một lần nữa đâu." - Cậu thầm nghĩ

Đến quán nhậu, anh cùng mọi người nâng ly chúc mừng mình đã gia nhập vào công ty của mình. Mọi người trò chuyện ồn ào vui vẻ, chỉ có một ánh mắt lo lắng luôn dõi theo Hong, không ai khác chính là Nut. Có lẽ, đoạn tình cảm luôn được che giấu của Nut sắp không thể nào giấu được nữa. Không khí trong buổi tiệc tưng bừng, rực rỡ nhưng trong lòng ai cũng có một suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Kết thúc buổi tiệc, Lego đến đón anh mình đã say bí tỉ đi về, còn Hong được Nut chở về nhà cậu.

Lego bất lực nhìn anh đã say đến không biết gì trên vai mình mà thở dài bất lực, cậu biết anh mình đã trải qua những khó khăn, phải nhận những sự kỳ thị từ đôi mắt của người khác. Về đến nhà, cậu đưa anh vào phòng, thay quần áo cho anh và lau người cho anh sạch sẽ. Những vết thương cũ từ những trận bạo lực vẫn còn in hằn những vết sẹo trên cơ thể anh. Sau đó, cậu đã gọi cho Ciize để hỏi thăm tình hình về năng lực của Est.

*Alo, P'Ciize ơi chị rãnh không? Em muốn nói chuyện với chị về chuyện của anh em á* - Lego nói nhanh khi đầu dây bên kia bắt máy

*Sao đấy? Chị đang rãnh nè, em nói đi*

*Có vẻ như chuyện chị đã nói với em 2 ngày trước, có lẽ là đúng. Anh em có một mối liên kết gì đó với cậu William đó. Tối qua em nghe P'Est gào khóc tên người đó trong giấc mơ. Chị có cách nào giúp anh em không chị?*

*Cách thì chị có nhưng mà duyên nợ của họ như đã được ông trời sắp xếp rồi em ạ. Nếu họ không gặp nhau theo cách này, họ cũng sẽ gặp nhau theo cách khác thôi em. Cách của chị cũng chỉ giúp cho Est giảm nhẹ được những gì cậu ấy thấy thôi.* - Ciize từ tốn giải thích cho Lego.

Lego trả lời với Ciize rồi sau đó cậu tắt máy. Cậu nhìn anh mình, lắc đầu trong bất lực. Cậu nhẹ nhàng tắt đèn và đóng cửa, bước về phòng ngủ của mình. Trong buổi tối ấy, ai cũng có những bận tâm và suy nghĩ cho chính bản thân mình.

----













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com