Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:6:

TẠI NHÀ EST VÀ LEGO

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Est, Lego sau khi dọn dẹp ở nhà bếp, cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi. Lego vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại cậu đột nhiên rung lên thông báo cậu có cuộc gọi từ Ciize.

Ciize: Alo, Lego hả em rãnh không? Chị muốn nói chuyện với em một chút về chuyện của anh em.

Lego: Sao vậy chị? Cũng tối muộn rồi mà, có chuyện gì gấp hả chị?

Ciize: Chị e rằng hiện tại linh hồn mà chị nói có mối nhân duyên của Est sắp trở nên nghiêm trọng hơn rồi em ạ. Cậu ấy đã gặp được người gián tiếp hại cậu ấy, nếu như Est còn phân vân sẽ khiến cho em ấy gặp nguy hiểm.

Lego: Chuyện nghiêm trọng như vậy hả chị? Chị nói cậu ấy sẽ bảo vệ P'Est mà. Tại sao anh em lại gặp nguy hiểm vậy chị?

Ciize: Như chị nói khi nãy đó, linh hồn đó sắp thành quỷ rồi, nếu không cẩn thận sẽ hút hết dương khí của anh em, nên anh em phải giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng và sau đó linh hồn đó sẽ biến mất, anh em sẽ được an toàn.

Lego: Dạ em sẽ thử thuyết phục anh em xem sao, em cảm ơn chị vì đã thông báo cho em nha. Bây giờ cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi, em chào chị ạ. Chúc chị ngủ ngon nha.

Ciize: Oke, mọi chuyện trông chờ vào em đó, em cũng ngủ ngon nha. Bái bai em

Sau khi Ciize cúp máy, Lego cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện của anh cậu, cậu đã từng nghĩ mọi thứ sẽ sớm trở về như khi xưa khi hai anh em cậu sống sót trong vụ tai nạn ấy và anh cậu cũng được san sẻ bớt gánh nặng khi cậu lớn. Nhưng ông trời như trêu ngươi hai anh em cậu khi mọi chuyện lại đi khỏi quỹ đạo cuộc sống của hai người từ khi anh cậu có năng lực đặc biệt ấy, Lego không thể nào ngủ được vì lo cho anh cậu và suy nghĩ về những lời của Ciize vừa nói.

----

FLASHBACK 3 tiếng trước

Sau khi Est đi ăn với NutHong, William cậu ra khỏi công ty để nghe gió lùa qua linh hồn cậu. Trời đang dần vào thu, thời tiết đang dần chuyển mình sang cái lạnh man mát. Những cơn gió thổi qua những tán lá khe khẽ, đường phố đông đúc những giờ tan làm. William bay tà tà hưởng những cơn gió đầu thu. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một nhóm linh hồn đang bắt nạt một linh hồn mới và yếu ớt. Cậu lập tức chạy lại và đẩy đám linh hồn đó ra thật mạnh, cậu lớn tiếng hỏi:

"Nè, mấy người tại sao lại bắt nạt một linh hồn khác như vậy."

"Bớt nhiều chuyện lại đi, không phải chuyện của mày. TRÁNH RA." - Một người trong nhóm linh hồn đó lên tiếng.

Đột nhiên, nhóm linh hồn đó tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy năng lượng toả ra từ William, chúng sợ hãi mà tan biến đi. William bay là là đến ngồi cạnh linh hồn mới đó. Cậu tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy linh hồn đó. Và linh hồn đó không ai khác chính là cậu bạn chí cốt của cậu, Alex. Lúc này Alex ngước đầu lên và thảng thốt kêu lên một tiếng mừng rỡ

"William, sao cậu lại ở đây?" 

"Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đó đấy, tại sao cậu lại ở đây trong trạng thái này?"

"Tớ bị tai nạn giao thông nên bị thực vật, khi đột nhiên tỉnh dậy, tớ đã thấy mình ở trong trạng thái này. Lúc đầu, tớ rất hoang mang vì nhìn thấy cơ thể mình nằm trên giường bệnh. Tớ đã cố gắng để trở về cơ thể mình nhưng lại không được, nên bây giờ tớ mới lang thang trên đường và gặp phải đám linh hồn bắt nạt tớ. Bởi vì tớ mới trong trạng thái này nên tớ cảm thấy bản thân rất yếu mà tớ không thể chống lại được và một lần nữa cậu đã cứu tớ." - Alex trải lòng về những gì bản thân cậu đã trải qua.

William im lặng nghe những lời kể chuyện của người bạn thân nhất của cậu. Cậu cũng đã cứu cậu ấy một lần nữa như cách mà cả hai gặp lần đầu tiên trong trường trung học khi cậu ấy bị bắt nạt. Cậu cũng là người che chắn cho Alex khi cậu bị bắt nạt và cũng chính cậu là người luôn bên cạnh Alex khi cậu bị cô lập trong chính lớp học của mình. Khi tốt nghiệp, mỗi người đều có những hoài bão riêng nhưng William và Alex luôn luôn bên cạnh hỗ trợ nhau trong công việc và luôn giúp đỡ khi người còn lại gặp khó khăn trong cuộc sống. William vẫn cứ ngỡ cả hai sẽ luôn như vậy nhưng khi cậu đã không còn trên đời này nữa cũng là lúc cậu nhận ra những điều cậu hằng mong ước sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng cậu không ngờ rằng cả hai lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Cả hai tâm sự với nhau một lúc lâu sau, cảm nhận gió trời đã vào khuya cả hai tạm biệt nhau và William trở về công ty của mình. Cứ như thế, một đêm dài trôi qua mang đến bao nhiêu sự bất ngờ và sự trăn trở trong lòng mỗi người.

---

Một ngày mới lại đến, bắt đầu bằng sự hối hả trong dòng người ở thành phố Bangkok. Ở công ty, Est bị đánh thức bởi tiếng ồn cãi nhau chí choé của Nut và Hong. Anh vội vàng dọn dẹp chỗ ngủ của mình và chạy đến chỗ hai người bạn của mình xem đã xảy ra chuyện gì.

"Sao cậu lại để background toàn màu hồng thế này?" - Hong lên tiếng

"Tớ thấy nó thơ mộng mà, cậu không thấy như thế sao?" - Nut phản bác 

"Mơ mộng cái gì, nhìn nó sến quá trời luôn á"

"Nhưng mà những nhân viên nữ sẽ thích, cậu cũng phải suy nghĩ đến những nhân viên sắp đến làm việc cho công ty mình chứ."

"Nhưng còn nhân viên nam thì sao, màu ban đầu đã phù hợp cho cả những nhân viên rồi mà, sao cậu lại đổi màu mà không hỏi ý kiến của tớ mà lại đổi màu." - Hong bất bình lên tiếng

"Tớ thấy nó đơn giản quá, không có điểm nhấn gì hết nên tớ đổi màu cho nó phong phú với nổi bật hơn thôi mà." 

"Thôi thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, bây giờ chúng ta cứ làm hai màu rồi mau nộp lên cho sếp xét duyệt nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của dự án rồi." - Est lên tiếng ngăn cản hai người

"Vậy làm theo ý của Est đi, tớ đi mua cà phê đây." - Hong giận dỗi bỏ đi khỏi văn phòng

Est quay qua Nut đã nhìn thấy anh không còn một chút giận dữ nào mà chỉ là sự bất lực. Anh chỉ đi đến vỗ vai bạn an ủi mà cũng đi đến chỗ làm việc của mình. Ngày làm việc hôm ấy lại trôi qua một cách nhanh chóng, Est chăm chỉ làm việc đến khi anh nhìn vào đồng hồ đã thấy đồng hồ điểm sáu giờ tối. Hôm nay cũng là ngày kết thúc dự án của team Est, cuối cùng anh cũng đã được về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Anh về đến nhà đã nhìn thấy Lego đang chuẩn bị bữa tối đợi mình về cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cậu đã nấu những món ăn mà anh thích ăn nhất. Anh ngồi vào bàn cất tiếng hỏi Lego cũng đang ngồi đối diện anh.

"Sao hôm nay toàn nấu những món anh thích ăn vậy? Có chuyện gì muốn nhờ vả sao?"- Est hỏi

"Ủa phải có chuyện gì em mới được nấu những món anh thích ăn sao? - Lego vừa cười vừa trả lời anh.

"Ý anh không phải thế mà, anh hỏi thật đấy, có chuyện gì em muốn nói với anh sao?" - Est ngờ vực hỏi cậu

"Tối hôm qua, P'Ciize đã gọi cho em nói chuyện của anh dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi, nên em muốn hỏi giữa anh và linh hồn ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" - Lego không còn vẻ mặt vui vẻ mà thay vào đó cậu nghiêm túc nói.

"Thật ra, cậu ấy muốn nhờ anh giúp thực hiện di nguyện cuối cùng của cậu ấy trước khi ra đi nhưng trong anh lại có một chút gì đó không muốn." - Est thành thật trả lời Lego

"Anh nghe em nói nè, dù gì anh và cậu ấy cũng đã vì một chuyện gì đó mà gắn kết với nhau em nghĩ anh nên giúp cậu ấy để cậu ấy có thể ra đi thanh thản, anh đừng để mọi chuyện quá muộn, khi ấy anh hối hận và tiếc nuối cũng không kịp đâu anh à." - Lego nhẹ nhàng khuyên anh trai của cậu.

"Thôi chuyện này em để cho anh suy nghĩ nhé! Bây giờ mình bắt đầu ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi." 

Hai người bắt đầu ăn, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Riêng về Est, anh nghĩ có lẽ đã đến lúc anh nên kết thúc mối nhân duyên này càng sớm càng tốt. Không phải là anh không muốn dây dưa với William trong lòng anh vẫn có một cảm giác không nỡ rời xa cậu, nhưng người dương và người âm không thể nào bên cạnh nhau trong thời gian lâu dài. 

"Có lẽ đã đến lúc cho cậu ấy câu trả lời của bản thân mình rồi." - Est thầm nghĩ

Sau khi kết thúc bữa ăn, Lego rửa chén còn anh lên phòng của mình nghỉ ngơi. Sau khi anh kiểm tra tin nhắn và thông báo email công việc, anh tắt điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tối hôm ấy là buổi tối đầu tiên sau một tháng anh có một giấc ngủ thật bình yên và thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com