:7:
Sáng hôm sau, Est tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh quyết tâm hôm nay phải cho William câu trả lời. Anh chuẩn bị bữa sáng và sau đó lên công ty thật nhanh để gặp hai cậu bạn của mình cũng như người anh thật sự mong chờ nhất.
TẠI CÔNG TY
Nut đang sửa lại màu background theo lời khuyên từ Hong. Est vào công ty không thấy Hong liền hỏi Nut
"Nè Nut, cậu thấy Hong đâu không? Bình thường cậu ấy đến sớm lắm. Sao hôm nay tớ không thấy cậu ấy." - Est hỏi Nut vì Nut và Hong luôn dính nhau như sam trên công ty.
"Hong đang bị bệnh rồi nên hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép. Chiều nay cậu đi thăm cậu ấy với tớ hong?"
"Chiều nay tớ bận rồi, xin lỗi cậu nha" - Est bối rối nói
Nut gật đầu, cả hai bắt đầu vào công việc của mình được giao.
"William mau xuất hiện đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu" - Anh nói thầm
Sau một lúc im lặng, William xuất hiện lên tiếng phía sau lưng anh.
"Anh nhớ tôi rồi à? Hôm nay chủ động gọi tôi luôn đấy." - William trêu ngươi anh.
"Không, tôi ghét cậu lắm. Biến đi!" - Est giả vờ dỗi đuổi khéo William
"Tôi giỡn mà, thôi không giỡn với anh nữa. Khi nãy, anh nói chuyện quan trọng gì thế?" - William ngơ ngác hỏi anh
"Cậu làm tôi suýt quên mất, chuyện quan trọng là tôi sẽ giúp cậu tìm lại mẹ cậu." - Est nghiêm túc nói
"Anh nói thật hay nói giỡn đấy. Sao lúc tôi đề nghị anh nhìn anh có vẻ không muốn giúp tôi mà." - William ngờ vực hỏi anh
"Tôi nói thật, tôi muốn giúp cậu thật mà. Cậu có muốn tôi giúp cậu không mà hỏi nhiều thế?"
"Được rồi, tôi sẽ tin anh. Khi nào anh muốn bắt đầu."
"Cậu đợi đến khi tôi tan làm được không? Bây giờ không tiện nói chuyện được." - Est nói
"Được, tôi đợi anh. Anh làm việc đi." - William dần dần biến mất trả lại cho Est bầu không gian im lặng.
Sau khi William biến mất, Est lại tập trung vào công việc của anh. Chiều nay, anh sẽ xin Tui cho anh nghỉ phép vài ngày để giúp William. Nut lại quay qua hỏi Est về cuộc họp chiều nay.
TRONG CUỘC HỌP
"Mọi người đầy đủ chưa? Hôm nay Hong bị bệnh nên xin nghỉ nhé mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp nào." - Tui nói
"Mời Est trình bày về kế hoạch anh đã được giao." - Tui nhìn về phía Est nói
Sau khi Est trình bày, mọi người góp ý thì cuộc họp cũng kết thúc. Est bước về phía trưởng phòng Tui đưa tờ giấy xin nghỉ phép để Tui duyệt.
"Tui ơi, anh xin nghỉ phép 1 tuần nhé. Anh có việc gia đình á. Cho anh nghỉ nhé. - Est nói
"Được rồi anh nghỉ đi. Anh nhớ hoàn thành công việc hôm nay rồi hãy nghỉ nhé. Còn việc tồn đọng anh có thể làm online rồi nộp qua mail cho em nhé." - Tui nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn em nhiều nhe. Anh đi làm việc đây." - Est vui vẻ bước ra khỏi phòng họp
Thấm thoát cũng đã đến giờ tan làm, đợi mọi người ra về hết. Est lại gọi William xuất hiện.
"Nè cậu xuất hiện được rồi đấy. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." - Est nói lớn
"Anh quay đầu ra đằng sau đi, tôi ở đây." - William lên tiếng
"Được rồi, giờ tôi muốn cậu về thông tin của mẹ cậu được chứ?" - Sau khi thấy cậu xuất hiện, anh liền nói.
"Anh hỏi đi. Tôi sẵn sàng rồi đây."
"Mẹ cậu tên gì? Hiện tại bà ấy đang ở đâu?" Cậu có thông tin đặc biệt gì về bà ấy không?"
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là bà ấy tên là Paye, nhà cũ của bà ấy đến hiện tại tôi vẫn nhớ được chính là ở Chiang Mai nhưng sau đó bà ấy có chuyển đi hay không, tôi cũng không rõ.
"Ở Chiang Mai sao? Tôi có một người bạn làm cảnh sát ở Chiang Mai, có gì tôi sẽ nhờ người bạn ấy giúp tra thông tin của mẹ cậu. Có điều gì đặc biệt cậu nhớ về mẹ của mình không?" - Est hỏi
"Điều đặc biệt sao? À đúng rồi, mẹ tôi có một vết sẹo nhỏ ngay trên trán do hỏa hoạn gây ra." - William đột nhiên sáng mắt lên.
"Được rồi, xem như tôi đã nắm rõ được đặc điểm của mẹ cậu rồi. Có điều gì cậu muốn tôi nói với mẹ cậu không?" - Est hỏi
"Tôi chỉ muốn hỏi mẹ tôi rằng bà có từng xem tôi là con của bà không?" - William dù đã mất nhưng cậu lại có cảm giác nghèn nghẹn, nước mắt cậu không biết đã rơi tự khi nào.
Est chỉ ngồi im lặng để William có thể trút bầu tâm sự trong nước mắt. Tiếng khóc của William vang vọng khắp văn phòng Est. Trong lòng Est, đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa không thể tả. Anh nhìn William khóc bằng sự thương xót và đồng cảm. Anh không thể tả cảm giác anh đang gặp phải là gì vì có lẽ William dù không còn nữa nhưng trong lòng cậu vẫn còn những câu hỏi chưa thể được giải đáp. Cậu đã mất đi khi chưa được gặp lại mẹ cậu để giải quyết những hiểu lầm và mâu thuẫn trong lòng. Tối hôm ấy, William gào khóc như một đứa trẻ, dường như những nỗi đau khi còn sống của cậu lại được khơi lên. Nỗi đau ấy chưa từng biến mất, nó chỉ được cậu đè nén để nó không thể đào lên. Một lúc rất lâu sau, William chỉ còn những tiếng sụt sịt nhỏ, khi ấy Est mới lên tiếng.
"Xin lỗi cậu vì đã khơi dậy những nỗi đau của cậu. Cậu đã ổn hơn chưa?" - Est lên tiếng
"Cảm ơn anh, tôi không còn buồn nữa rồi. Tôi mong anh có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Anh về nhà đi, trễ rồi đấy." - William nhìn theo anh sau khi bảo Est về nhà.
Est chỉ gật đầu và anh đi khỏi văn phòng của mình. William nhìn theo những bước chân của Est xa dần. Sau khi anh khuất bóng sau góc rẽ, cậu thở dài sau đó biến mất.
---
FLASHBACK buổi chiều của NutHong
Nut lái xe đến nhà Hong sau khi anh tan làm từ công ty. Nut chậm rãi mở cửa nhà Hong dường như anh đã khắc nơi này vào trong tâm trí của mình. Nut cởi giày bước lên cầu thang tiến về phía phòng của Hong. Hong cuộn tròn trong chiếc chăn đắp ngang người cậu, anh nhẹ nhàng tiến đến bên Hong, ân cần đắp khăn lên trán cho Hong. Hong cảm nhận được hơi ấm từ từ mở mắt ra, thấy Nut cậu liền lên tiếng.
"Là cậu hả Nut? Sao cậu lại ở đây?" - Hong ngạc nhiên nói
"Tớ tới thăm cậu nè, sao cậu bệnh mà cậu chịu ăn uống gì hết vậy? - Nut nói
"Tớ mệt lắm không đứng dậy nổi đâu. Cậu giúp tớ đi. ~~" - Hong làm nũng với Nut.
Hong thật biết trêu đùa với con tim của Nut mà. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực chịu thua trước sự dễ thương của Hong. Nut xuống bếp nấu cháo cho Hong ăn để cậu còn uống thuốc khỏi bệnh.
Sau một lúc vật vã trong nhà bếp, anh cũng đã hoàn thành được một tô cháo nóng hổi thơm ngon. Bước vào phòng, Nut đã thấy Hong tỉnh tự bao giờ. Anh đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường, anh nhẹ nhàng nâng người Hong cho cậu ngồi tựa lưng vào lưng giường. Anh từ tốn đút cháo cho Hong, cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Nut ngước lên. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, Hong đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên liền quay mặt đi. Nut nhẹ nhàng quay mặt Hong nhìn về phía mình, đút cháo cho cậu. Sau khi ăn xong, Nut cho Hong uống thuốc rồi anh cũng dọn dẹp chiếc bàn cạnh giường của Hong. Đột nhiên, Hong hỏi anh
"Nut, sao cậu lại dịu dàng, ân cần với tớ vậy?" - Hong nhìn chăm chăm vào anh
"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà, tớ chăm sóc cậu là điều đương nhiên mà." - Nut bình tĩnh trả lời
Sau khi Nut nói xong, anh nhanh chóng đem khay đồ ăn xuống bếp. Hong nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa phòng thì thầm
"Chỉ là bạn thôi sao? Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Nut không thể nào thích mình được đâu." - Hong nằm xuống chiếc giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nut bước xuống nhà bếp tự trách bản thân mình về câu trả lời khi nãy của anh. Chỉ vì anh bối rối với câu hỏi ấy mà trả lời bừa để có thể kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh chóng mà đã khiến Hong buồn.
"Khi nãy mày đã nói gì vậy Nut ơi? Mày làm Hong buồn rồi kìa, thằng ngu này." - Anh vò đầu mình rối bù vừa trách mình.
Một lúc lâu thật lâu, Hong tỉnh dậy đã thấy nhà của mình tối om
"Có lẽ cậu ấy về nhà rồi." - Hong nghĩ
Khi cậu đang kiếm chiếc điện thoại để xem giờ, cậu đột nhiên chạm vào một mảnh giấy để lại trên chiếc bàn cạnh cậu. Cậu liền bật đèn pin điện thoại để đọc nội dung mảnh giấy.
"Tớ có mua cho cậu một phần cháo, cậu chỉ cần hâm nóng ăn sau đó nhớ uống thuốc đấy." - NUT
Thì ra là mảnh giấy Nut để lại, Hong nhìn mảnh giấy ấy thật lâu, dường như cậu cảm thấy trái tim mình đã đập mạnh vì một điều giản đơn như thế.
"Đồ ngốc này." - Hong thầm nghĩ rồi lắc đầu bất lực
Đêm hôm ấy, có một tình yêu nở rộ cũng có một nỗi đau tưởng chừng như đã bị lãng quên đem lại cho những người mang nỗi đau ấy thật khó khăn để kìm nén cảm xúc của bản thân. Cũng có một người đã thay đổi suy nghĩ của mình về người còn lại. Liệu câu chuyện của họ có suôn sẻ hay không? Câu chuyện ấy có thuận lợi hay không hay chỉ có những hối hận đã nhận ra dù đã muộn
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com