Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trốn chạy

Đêm đó, Est không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh William bàng hoàng, đau đớn, và những lời nói lạnh lùng của chính anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một vòng tuần hoàn không dứt. Anh biết mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nhưng thay vì tìm cách sửa chữa, nỗi sợ hãi lại dẫn lối anh đến một quyết định tồi tệ hơn: trốn chạy.

Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho nhóm trên group chat, nói rằng anh có việc gia đình đột xuất ở tỉnh khác, cần phải về quê vài ngày. Một lời nói dối trắng trợn. Anh chỉ cần không phải đối mặt với William lúc này. Anh cần không gian để thở, để xoa dịu đi cảm giác hỗn loạn trong lòng, dù biết rằng điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Ở phòng bên kia hành lang, William thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu nhìn thấy tin nhắn của Est, và trái tim cậu như vỡ vụn thêm lần nữa. Est không chỉ tránh mặt cậu, mà còn bỏ đi. Cậu nghe thấy tiếng động từ phòng Est, tiếng bước chân vội vã, rồi tiếng cửa đóng lại. Trái tim cậu thắt lại. Est thậm chí còn không muốn ở cùng một không gian với cậu nữa.

___

Sáng hôm sau, William thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Cậu cố gắng kéo mình xuống phòng sinh hoạt chung, hy vọng rằng mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng Est thật sự đã đi rồi. Chiếc ghế sofa quen thuộc của anh trống trơn.

Nut và Tui nhìn thấy William, vẻ mặt đều đầy thông cảm. "Wolo, em ổn chứ?" Nut hỏi nhẹ nhàng.

William gật đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. "Vâng. Em ổn mà. Anh Est... về quê rồi hả anh?"

"Ừ, nghe nói có việc đột xuất," Tui nói, giọng có chút ngập ngừng. Cậu ta cũng không chắc lắm về tính xác thực của lời nói đó.

"À," William chỉ biết đáp lại như vậy. Cậu cảm thấy mình thật lố bịch. Đến lúc này rồi mà vẫn còn hy vọng. Cậu lặng lẽ lấy nước rồi quay về phòng, không nói thêm gì, để lại Nut và Tui nhìn nhau đầy ái ngại.

Hai ngày tiếp theo, William sống trong một trạng thái vô định. Cậu đi học, đi làm thêm, ăn uống, nhưng tất cả đều như một cái máy. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Sự trống trải mà Est để lại quá lớn, đến mức những người bạn khác trong nhóm cũng không thể nào lấp đầy.

Est, từ một nơi xa, vẫn lén lút theo dõi nhóm qua từng dòng tin nhắn trong group chat. Anh thấy William im lặng hơn hẳn, thấy những bức ảnh nhóm chụp mà thiếu vắng anh và cả nụ cười của William. Lòng anh càng thêm day dứt. Nhưng mỗi lần định nhắn tin hỏi thăm, nỗi sợ lại kéo anh lại.

___

Đến ngày thứ ba, thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Mưa rào ào xuống, kéo theo những cơn gió lạnh buốt. William không may đã bị ướt mưa trên đường về từ chỗ làm thêm.

Tối đó, cậu bắt đầu cảm thấy uể oải, người nóng ran. Cơn sốt ập đến nhanh chóng, khiến cậu chìm vào một giấc ngủ chập chờn, đầy những cơn ác mộng về Est và những lời nói lạnh lùng.

Nut, sau khi đi làm về, thấy William không xuất hiện cho bữa tối, liền đến phòng cậu. Cậu ta giật mình khi thấy William co ro trên giường, mặt đỏ bừng, thở gấp.

"Wolo! Em sốt rồi!" Nut vội đặt tay lên trán William, nhiệt độ cao khiến cậu ta lo lắng.

William mơ màng mở mắt, giọng khàn đặc. "P'Nut... anh ấy... về chưa?"

Nut thở dài. "Chưa. Để anh gọi cho Est."

"Đừng!" William đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, nắm lấy tay Nut. "Đừng gọi. Anh ấy... không muốn thấy em đâu."

Nói rồi, cậu lại chìm vào cơn mê sảng, lẩm bẩm những điều vô nghĩa, nhưng đều xoay quanh một cái tên: Est.

Nut nhìn William, lòng đầy xót xa. Cậu ta biết mình phải làm gì. Dù Est có giận hay tránh mặt thế nào đi nữa, thì đây vẫn là William, là đứa em thân thiết mà Est luôn quan tâm nhất. Nut rút điện thoại ra, bấm số của Est.

Ở nơi xa, Est đang ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê vắng thì chuông điện thoại reo. Thấy tên Nut, tim anh đập loạn lên. Cảm giác đầy bất an này là sao?

"Nut? Có chuyện gì thế?" Est nghe thấy giọng mình run run.

"P'Est, Wolo nó sốt cao lắm. Nó mê sảng, cứ lẩm bẩm gọi anh. Anh... anh có bận lắm không? Có thể về được không? Em sợ nó không chịu nổi." Giọng Nut đầy lo lắng.

Est cảm thấy như tim mình ngừng đập một nhịp. William bệnh rồi. Cậu ấy cần anh. Mọi sự sợ hãi, mọi lý do trốn chạy, trong giây phút đó, đều trở nên vô nghĩa.

"Anh về ngay," Est nói, giọng đầy quyết tát, không còn chút do dự nào. "Chăm sóc nó giúp anh."

Cuộc gọi kết thúc. Est vội vã thu dọn đồ đạc, lòng ngập tràn sự tự trách. Anh biết rất rõ về sức khỏe của William. Cậu nhóc ấy có sức đề kháng không tốt. Mỗi lần thời tiết thay đổi, hay đơn giản là dính vài hạt mưa, cơ thể cậu đã chịu không nổi rồi. Những lần như thế, luôn luôn là Est ở bên cậu, chăm cậu từng chút, giúp cậu vượt qua cơn ốm vặt. Lần này, anh lại bỏ mặc cậu một mình, đúng lúc cậu yếu đuối nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trên chuyến xe đêm trở về Bangkok, Est chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính, lòng quặn thắt. Màn đêm và những hạt mưa còn vương trên kính như khoét sâu thêm nỗi ân hận. Anh nhớ lại hình ảnh William lúc nào cũng nũng nịu đòi anh chăm sóc mỗi khi hơi sốt, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy tin tưởng. Vậy mà anh đã làm gì? Anh đã phá vỡ sự tin tưởng ấy, để rồi giờ đây, khi cậu ốm, cậu thậm chí còn không dám cho anh hay tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com