1_Ordinary
Est rất thích những buổi sáng sớm tinh mơ, khi mọi thứ chưa vội vàng chuyển động, lúc sương đêm còn đọng trên ô cửa kính và tiếng xe rì rầm ngoài phố xa xăm, loãng dần giữa không gian còn chưa sáng rõ.
Ngẫm lại thì, William xuất hiện trong đời Est giống như người ta vẫn ví von, là định mệnh, là đúng người đúng lúc, vừa rực rỡ, vừa mong manh, vừa gần gũi mà cũng rất xa vời. Có lúc Est tự hỏi – Vì sao chỉ một cử chỉ nhỏ, một tiếng cười khanh khách vô tư của cậu nhóc ấy, cũng có thể khiến tim mình bất giác đập lệch đi?
Đôi khi giữa những ngày tất bật, Est nhìn lại xung quanh, nhận ra thế giới của mình đã dần thu nhỏ về một người – tất cả những điểm tựa, những bối rối, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, đều vô thức hướng về phía William. Đừng hiểu nhầm. Không phải Est chưa từng cố gắng tách mình ra khỏi quỹ đạo ấy, nhưng càng ở bên nhau lâu, càng đi qua nhiều cột mốc cùng nhau, Est càng nhận ra, có những điều càng muốn quên thì lại càng thêm khắc sâu.
Không ai biết, vào những đêm khuya sau khi kết thúc lịch trình, Est hay bật một playlist cũ – toàn những bài William từng gửi, từng hờn dỗi bắt Est phải nghe hết rồi nhận xét thật kỹ. Những giai điệu ấy, khi thì cuồng nhiệt, khi lại dịu dàng, như từng mảnh ghép kỷ niệm của một mối quan hệ đẹp đẽ không tên.
"Nghe đi, bài này giống anh lắm".
William từng cười nói như vậy, và anh thì chẳng biết mình đã giữ lại bao nhiêu bài hát nữa.
Est chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu William theo nghĩa thông thường. Anh chưa từng đặt kỳ vọng, không tính toán tương lai, càng không nghĩ đến chuyện thổ lộ. Với Est, anh chỉ đơn giản là mỗi ngày được đồng hành, được nhìn thấy cậu sống vui vẻ, hát nhảy, cười nói, bận rộn và lạc quan – như thế đã là đủ rồi.
Est đứng tựa vào lan can ban công, ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi đang dần sáng lên từng chút một, hi vọng William cũng đang cảm thấy bình yên như mình. Cảm giác ấy giản dị thôi, nhưng lại là động lực để Est mạnh mẽ, kiên trì và kiên nhẫn đi tiếp, dù chính anh cũng chẳng biết phía trước đang đợi mình là điều gì.
...
Là một trong những cặp đôi màn ảnh hot nhất hiện tại, nên chỉ cần có tên William là người ta sẽ hỏi ngay "Est đâu?", chỉ cần Est xuất hiện thì mọi ánh mắt lại tự động tìm kiếm bóng dáng của William ở một góc gần đó. Đó là kiểu gắn bó cực tự nhiên và cũng chẳng cần một danh phận rõ ràng nào trong đời thực.
Những chương trình ca nhạc, sự kiện lớn nhỏ, talkshow, fanmeeting... Est và William luôn song hành như một điều hiển nhiên vốn dĩ phải vậy. Nhóm bạn, đồng nghiệp, thậm chí cả quản lý đều đã quen với việc họ "chung một lịch trình", đi đâu cũng cặp kè, lên sân khấu hay hậu trường đều sóng bước bên nhau.
"Est, lên sân khấu với William nhé".
"P' Est, check mic cho cậu ấy với".
"William, nhớ đợi Est đấy!"
Có những buổi tối đứng phía sau cánh gà, ánh đèn soi xuống hàng trăm khuôn mặt náo nức phía dưới, Est nhìn sang cạnh bên, thấy William đang vừa chỉnh lại in-ear vừa lén nhìn mình, chắc chắn Est sẽ mím môi lại để giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm.
William lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chủ động, nhưng Est hiểu cậu cũng sẽ có những lúc căng thẳng, lo lắng. Vậy nên, chỉ một cái gật đầu rất khẽ, một cái vỗ vai kín đáo, cũng đã đủ để William và cả Est cùng tiếp thêm sức mạnh cho nhau để tự tin bước tiếp về phía trước.
Trên sân khấu, William cháy hết mình, nụ cười sáng rực cuốn theo cả khán phòng. Est vừa hát bè, vừa lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của cậu. Những lần hòa giọng, ánh mắt hai người giao nhau ở đoạn cao trào, dù không nói ra họ vẫn hiểu đối phương muốn gì, thích gì.
Người ngoài nghe chỉ thấy hợp, ăn ý, diễn cảm. Nhưng chỉ Est mới biết, đó là từng nhịp thở của chính mình – từng ánh mắt, từng cái nắm tay trong bóng tối phía sau sân khấu đều là thật, đều là những điều mà có lẽ Est sẽ giấu suốt đời.
Sau mỗi buổi diễn, mọi người vây quanh William, chúc mừng, ôm vai, selfie, ký tặng. Est đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu cười rạng rỡ, nhìn fan reo hò gọi tên. Cũng có khi anh tự để mình tự lạc vào dòng suy nghĩ – mình chỉ là một bạn diễn, là partner luôn sẵn sàng để William tựa vào mỗi lúc cần, nhưng chưa chắc đã là người mà William quay lại tìm sau ánh hào quang.
Thỉnh thoảng William kéo Est lại, choàng tay qua vai, chụp thêm một tấm hình, "Anh cũng phải vào khung hình chứ!"
Hoặc bông đùa trước mặt mọi người, "Em chỉ cần có p' Est ở cạnh là yên tâm luôn".
Est chỉ cười, che giấu chút xao động trong lồng ngực. Vị trí của mình, Est tự nhắc, là partner – và chỉ đến thế thôi.
Hai người họ đã bước qua hàng ngàn ánh đèn, tiếng vỗ tay, những lần chạy show từ sáng tới tối. Đôi khi trên xe về, William ngủ thiếp đi, đầu ngả lên vai Est, tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Lúc ấy, chỉ mình Est ngồi lặng im bên cạnh, ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính, để mặc những nỗi niềm vu vơ gõ nhịp nhè nhẹ trong tim.
Rồi khi đêm xuống, mọi sân khấu cũng tắt đèn, tiếng hò reo chìm vào im lặng. Est về phòng, ngồi ngơ ngẩn trước ánh đèn bàn, tự hỏi, "Ngày mai, liệu mình vẫn được ở bên cạnh William – như một partner, như như một anh trai, như một người bạn thân, như một kẻ song hành trên sân khấu nữa hay không?"
...
Lịch diễn của William luôn dày đặc, cậu xoay vòng giữa các concert, sự kiện, phỏng vấn của LYKN, của cá nhân, của hoạt động couple. Mỗi khi có lịch làm việc chung, đứng ở hậu trường, Est vẫn quen với cảnh người hâm mộ chen chúc, các nhân viên, đồng nghiệp vây quanh William, rộn ràng gọi tên, trao cho cậu mọi thứ đẹp nhất – hoa tươi, lời khen, nụ cười và cả ánh mắt ngưỡng mộ.
Est lúc nào cũng thấy tự hào về William, nhìn William đứng giữa biển người, rực rỡ, trẻ trung và nổi bật như một bản nhạc sôi động vừa được chơi giữa concert bùng cháy. Có điều, ở phía xa kia, Est vẫn luôn là người lặng lẽ nhất, âm thầm thu gom từng giây phút đẹp đẽ ấy, giữ lấy cho riêng mình – như một kho báu ngày một lớn lên.
Sau mỗi buổi diễn, William thường là người ở lại cuối cùng, bắt tay staff, cười với mọi người, nhưng đến khi quay lưng đi thì luôn hướng mắt tìm Est trước tiên.
Có lần, giữa tiếng nhạc vẫn còn vang trên sân khấu, William luồn qua hàng người, chìa ra một chai nước lạnh và nháy mắt thì thầm, "Của anh này. Em lấy cho riêng anh, đừng cho ai biết nhá".
Est cầm chai nước, mỉm cười mắt nheo lại. Thật lòng, anh chỉ cần một điều nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ làm xua tan cả một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng cũng có những lúc, giữa đám đông hối hả, Est chợt nhận ra, mình chỉ là một chấm nhỏ trong thế giới rộng lớn của William. Chỉ là một góc yên bình mà William thỉnh thoảng sẽ trở về, một điểm tựa giữa sóng gió, không phải là tâm điểm của mọi ánh nhìn, càng không phải người mà William sẽ dừng lại thật lâu ở bên nếu không có lý do gì đặc biệt.
Est hiểu vị trí của mình, biết rõ ranh giới mong manh giữa "bạn thân", "partner", "đồng nghiệp" và tất cả những điều không thể đối diện. Chẳng qua, chính cái ranh giới ấy lại khiến Est thương William nhiều hơn – thương cả phần mà mình không thể chạm tay với tới.
Sau show diễn lớn, William ngồi trên bậc thềm phía sau sân khấu, đưa điện thoại lên gọi cho mẹ, nói chuyện một hồi rồi quay sang Est.
"Anh ngồi đây với em một chút nhé, lâu lắm rồi chẳng có ai chịu ngồi cạnh mà em không cần nói gì".
Est lặng lẽ ngồi xuống bên cậu, nhìn ánh đèn lấp lánh phía xa, thở nhẹ.
"Ừ, cứ ngồi như thế này đi. Em muốn ngồi bao lâu cũng được".
Thật ra, giữa muôn ngàn người chen lấn tìm kiếm William, chỉ có một người là luôn lặng lẽ ở lại. Và chỉ cần William còn nhớ, còn quay lại nhìn về phía mình, Est đã thấy bình yên, thấy đủ, dù đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ xíu lạc giữa muôn trùng ánh sáng.
...
William có một thói quen, cũng không biết được hình thành từ bao giờ. Đó là rất hay video call cho Est mỗi khi đêm xuống, đặc biệt là những khi lưu diễn xa, khách sạn lạ, tiếng mọi thứ đều không quen bên ngoài cửa kính hòa vào tiếng điều hòa lặng lẽ trên trần.
Có khi cuộc gọi bắt đầu bằng một cái tên thôi, "P' Est ơi...", và phía bên kia chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của Est, đều đặn, bình tĩnh, kiên nhẫn xen lẫn tiếng cười dịu dàng. William chẳng bao giờ sợ mình làm phiền, vì đã quen với việc Est sẽ bắt máy bất cứ khi nào, bất kể muộn đến đâu.
"Anh đang làm gì thế?"
"Đọc sách. Em ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, mà chẳng ngon lắm".
Có khi William kể vài ba mẩu chuyện bâng quơ, từ ca khúc mới nghĩ ra, chuyện hậu trường buồn cười, đến một cơn mưa bất chợt ở thành phố lạ. Cậu bảo thích nghe giọng Est, thích cảm giác yên tâm khi biết luôn có ai đó ở đầu bên kia, chẳng khi nào hỏi nhiều, chỉ đơn giản là lắng nghe bằng tất cả sự chân thành.
Nhiều đêm, William chán nản hoặc mất ngủ, lại gọi Est chỉ để im lặng với nhau. Đèn ngủ hắt một vệt vàng lên mái tóc, còn hình ảnh Est hiện lên mờ mờ trên màn hình điện thoại, đôi mắt đẹp trầm tĩnh quen thuộc, khuôn miệng trái tim khi nào cũng khẽ mỉm cười.
"Anh nghe này, em ngủ đi".
William bật cười khẽ, nhắm mắt lại, thả mình cho những nhịp thở đều, để mặc cuộc gọi kéo dài mãi, không ai chủ động tắt.
Est chưa từng nói nhiều trong những cuộc gọi như thế, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một vài câu ngắn gọn, hoặc đơn giản là gật đầu, nhưng sự có mặt của anh giống như một lời hứa âm thầm, một sự đảm bảo an toàn.
Chỉ cần William cần, Est luôn ở đó – như một chốn về sau mọi xô bồ ồn ã.
Có những buổi sáng tỉnh dậy, William vẫn thấy màn hình điện thoại chưa kịp tắt, tên Est hiện lên trên màn hình cuộc gọi kéo dài cả đêm. Cậu nhắn một dòng – [Cảm ơn anh, hôm qua em ngủ ngon lắm].
Và Est chỉ trả lời – [Ừ, hôm nay nhớ ăn sáng nhé].
Tất cả dịu dàng đều ẩn trong những điều vụn vặt như thế, dù chẳng có câu từ nào hoa mỹ và Est cũng chẳng đòi hỏi cậu đáp lại. Est tự nhắc mình, partner thì chỉ nên như vậy thôi, bên cạnh lúc cần, yên lặng đi qua tất cả những nỗi buồn và tự giữ lấy những đêm yên bình.
...
Có những chuyến xe đường dài chạy xuyên đêm, phía ngoài cửa kính mưa rơi mải miết còn trong khoang xe chỉ còn lại tiếng thở đều và bóng tối mềm mại như chiếc chăn bông. William hay chọn ghế cạnh cửa sổ, Est ngồi sát bên, hai vai chạm nhẹ nhau trong vô thức.
Những đêm như thế, sau giờ diễn mệt nhoài, William ngả đầu lên vai Est, mắt nhắm hờ, miệng vẫn lẩm bẩm một giai điệu dở dang. Ánh đèn đường trôi vụt qua trên má, để lại những vệt sáng nhỏ lăn dài xuống cổ áo. Est không dám động đậy, chỉ lặng yên ngồi đó, nghe từng nhịp thở của William hòa với nhịp tim mình, nhẹ nhàng đến độ không nỡ phá vỡ.
Rồi mỗi lần chạy show ở tỉnh xa, có khi phòng khách sạn của hai người bé xíu, chỉ đủ kê hai chiếc giường đơn sát nhau. William kéo chăn trùm kín, quay sang phía Est hỏi nhỏ.
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa, em ngủ đi".
"Anh hát gì đi, cho em ngủ".
Est bật cười, buông một câu hát ngân nga khe khẽ, đủ cho cả hai nghe mà không sợ ai bên ngoài biết.
Rồi sáng hôm sau, William thường sẽ ngủ say đến tận trưa, còn Est đã tỉnh từ lâu, ngồi bên cửa sổ, nhìn sương bám trắng trên ngọn cỏ. Anh không đánh thức William, chỉ im lặng nhìn mái tóc rối ấy lấp ló dưới chăn, cảm thấy lòng dịu lại như làn nước trong veo sau cơn mưa.
Những lần như thế, Est luôn là người thu dọn vali của cả hai, nhặt từng món đồ William để quên, ghi nhớ từng thói quen vụn vặt, như một túi kẹo ngậm vị chanh bạc hà, một tờ giấy note gấp làm đôi, con cá mập bông đeo túi mà William vẫn giữ làm kỷ niệm từ ngày đầu đi diễn cùng nhau.
Chẳng có gì to tát, chỉ là những mảnh ghép nhỏ của một hành trình dài, chỉ mình Est xâu chuỗi lại, giữ làm của riêng rồi khóa vào một chiếc hòm ký ức, không ai chạm tới được.
Mỗi chuyến đi, mỗi lần ngồi cạnh William giữa không gian xa lạ, Est lại thấy trộm thích thú. Những bí mật nhỏ chỉ hai người biết, những cái chạm tay trong bóng tối, những câu nói lửng lơ trên xe – tất cả đều được anh lưu lại trong tim.
Có những lúc, giữa những bữa ăn vội trên đường, William nhìn Est cười tủm, hỏi khẽ, "Anh không chán khi phải đi cùng em hoài à?"
Est lắc đầu, đáp gọn, "Có em thì chẳng bao giờ chán".
William bật cười, lại tiếp tục kể chuyện lan man, còn Est chỉ lắng nghe, giữ cho riêng mình cảm giác này – được đi cùng, được bên cạnh, dù chỉ là người đồng hành lặng lẽ.
Mỗi lần xe dừng lại ở bến cuối, Est đều quay sang nhìn William đang gà gật, tự nhủ rằng, "Nếu cuộc sống chỉ là những chuyến đi bất tận, chỉ cần có William ở bên, như thế này thôi – cũng đã là đủ rồi".
...
Màn đêm buông, thành phố trôi dần vào im lặng, tiếng xe thưa thớt và ánh đèn vàng loang loáng qua ô cửa sổ. Căn phòng của Est chìm trong tĩnh mịch, bóng lưng in trên tường và chiếc điện thoại đặt lặng lẽ trên bàn, vẫn lưu lại cuộc gọi cuối cùng với William.
Est nằm nghiêng người, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. Có lẽ, cũng trong thành phố rộng lớn này, William cũng vừa chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Yêu thương của Est có lẽ chẳng mấy ai có thể hiểu được. Anh chỉ là ở bên, lặng lẽ cùng cậu đi qua bao ngày tháng, cùng nhau chạy show, cùng băng qua hàng vạn ánh đèn sân khấu, ngồi chung một chuyến bay dài, ăn chung một ổ bánh, chia nhau nỗi cô đơn và hạnh phúc của riêng từng người.
Thỉnh thoảng, Est cũng tự hỏi nếu có thể một lần bước qua ranh giới, liệu mình sẽ nói gì? Sẽ gọi tình cảm ấy là gì? Sẽ là những tháng ngày hạnh phúc?
Nhưng rồi, mỗi lần đối diện với chính mình trong gương, Est lại thấy tự vừa lòng với chính mình – vì anh biết yêu thương không nhất thiết phải là sở hữu, không nhất thiết phải được đáp lại.
Như bây giờ, mỗi ngày còn được nhìn thấy William rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu, còn nghe được tiếng cậu cười, còn nhận được một dòng tin nhắn vu vơ, còn là người mà William tựa đầu khi mệt mỏi – như thế này, Est đã tự biết đủ.
Có thể ngày mai, hoặc một ngày nào đó rất xa, mọi thứ sẽ đổi thay, người ta sẽ quên mất hình bóng những cặp partner trên sân khấu. Nhưng riêng Est, anh sẽ không quên từng nốt nhạc, từng lời ca, từng cái nắm tay giữa chốn đông người, từng khoảnh khắc William nhìn lại phía mình – dù chỉ một lần, dù chỉ một thoáng.
Est khép mắt lại, thở thật sâu. Một ngày nữa lại trôi qua.
----
P/s: Hi các cậu ^^ Chúng ta bắt đầu một hành trình mới với JUST LIKE THIS nhé!
Đây chỉ là một hành trình ngắn thôi, nhưng tớ nghĩ ở một góc nhìn nào đó, chúng ta có thể hiểu được cảm giác của WilliamEst, đặc biệt là Est trong thế giới này.
Enjoy nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com