Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Cry

Quá nửa đêm, quán bar bắt đầu hạ nhạc về một bản ballad xưa cũ. Ánh đèn dịu đi, những mẩu chuyện quanh bàn rượu dần trở nên sâu lắng. Đám bạn thân vẫn say sưa với nhiều đề tài như nói mãi vẫn không thấy đủ. Nut bắt đầu tranh luận đòi thanh toán với mấy ông anh. Daou nghiêng người về phía Est, nhỏ giọng.

"Nhìn em hơi mệt, có đói không?"

Punch đẩy cốc nước về phía Est, nháy mắt, "Uống nước đi hia, đừng uống rượu mãi thế. Biết là hôm nay vui rồi, nhưng mà uống vừa thôi".

Est gật đầu, mỉm cười với mọi người, vẫn lắng nghe, vẫn đáp lời. Anh cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc trong vòng tay bạn bè.

Nhưng giữa những tiếng cười, giữa ly rượu vừa kịp nhạt đi khi đá đang dần tan, Est dù không muốn vẫn thấy có chút tủi thân vô cớ, cho dù anh tự hiểu mình không có tư cách gì mà đòi giận dỗi. Cảm giác khó chịu ấy nhỏ xíu thôi, nhẹ thôi, như chiếc lông vũ cứ vờn quanh trái tim chẳng chịu dịu đi của mình. Và lý do lớn nhất, tất nhiên là bởi William không ở bên cạnh anh như mọi khi.

Cậu vẫn thường ngồi sát bên, đẩy ghế lại gần, vươn vai hỏi "Anh có buồn ngủ chưa?", "Tý về nhớ nhắn em nhé", hoặc chỉ đơn giản là quay sang cười một cái là đủ để cả thế giới của Est trở nên yên bình. Nhưng đêm nay, chỗ ngồi bên cạnh anh trống không.

Góc bên kia, William đã đứng cạnh Anna khá lâu, cả hai như lọt vào một "vùng sáng" riêng biệt, tiếng cười, ánh mắt, từng cử chỉ đều thu hút mọi ánh nhìn – trừ Est.

Est cũng tự trách mình quá nhạy cảm, quá yếu lòng vì một thay đổi nhỏ xíu, khi bạn bè vẫn luôn tử tế, vẫn dành cho anh sự quan tâm và yêu thương. Nhưng dĩ nhiên, với Est, sự ấm áp ấy không thể khỏa lấp được cảm giác vắng lặng bên cạnh mình, và anh cứ bất giác đưa mắt tìm William giữa đám đông, cho dù cả tối nay, cậu ít khi dành một ánh mắt đặc biệt nào cho anh.

Est đứng dậy thật khẽ, khẽ đến mức chính mình cũng không nghe tiếng ghế dịch trên nền gạch. Anh viện cớ đi ra ngoài, báo lại một câu rất nhỏ cho Daou và Punch, nhận lại cái gật đầu. Chắc hẳn, ai cũng nghĩ Est chỉ cần chút không khí thoáng đãng, cần chút tĩnh lặng sau hàng giờ náo nhiệt với vô số thanh âm.

Cánh cửa bar khép lại phía sau, mọi âm thanh rơi xuống thành một làn sóng mơ hồ. Hành lang dài, ánh đèn led trải thành vệt sáng kéo dài trên nền gạch lạnh bóng loáng. Ngoài kia là phố, là gió đêm, là mùi ẩm ướt sau một trận mưa bất chợt lúc nào đó, còn bên trong đây chỉ còn tiếng thở, tiếng bước chân chậm rãi của chính Est.

Est đứng tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, thở thật sâu, lòng dặn lòng, chỉ ra đây vài phút cho bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì nữa, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng qua, sự tĩnh lặng ấy, thay vì khiến trái tim dịu đi, lại phơi bày hết những vết thương ở tận sâu thẳm nhất, là cảm giác hụt hẫng khi nhìn về phía bên kia và nhận ra người mình luôn tìm kiếm chẳng còn ở đó nữa, là cảm giác nhỏ bé và đơn độc khi mọi niềm vui đều lướt qua mà không có mình trong đó.

Một cơn gió thốc lạnh lùa qua, kéo theo chút hơi ẩm của phố khuya. Est đưa tay ôm lấy cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, cố nuốt hết mọi điều vào trong.

Tiếng bước chân bất chợt vang lên từ phía sau cánh cửa. Est chưa kịp quay lại thì nghe thấy tiếng William và Anna – tiếng cười, tiếng trò chuyện nói nhỏ, tiếng nhịp chân khẽ chạm nền gạch. Khoảng không gian ấy chợt trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Anh đứng im, gần như nín thở, trái tim chợt thắt lại, giống như linh cảm một điều không dễ chịu đang tới gần, như một người lữ khách chẳng thể dừng chân nơi quán trọ quen, dù chỉ cần một chỗ dựa nhỏ bé trong đêm.

Hai người ấy dừng lại ngay khúc ngoặt hành lang, sát bên Est, chỉ cách một khoảng tường mỏng. Bóng William và Anna đổ dài lên nền gạch, hòa vào ánh đèn chập chờn và nhòe đi trong mắt Est.

Est lùi lại nửa bước, nín thở, cố giữ cho mình tàng hình giữa không gian. Anh thật muốn rời đi, nhưng đôi chân lại vô thức như bị đóng đinh chôn chặt.

Anna khẽ cười, giọng thì thầm trong trẻo lẫn vào tiếng gió, "Em cảm ơn anh, hôm nay thật tuyệt vời".

William hơi ngần ngừ, chưa kịp đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu cúi xuống, đôi mắt hiền nhìn thẳng người con gái đang đứng rất gần trước mặt mình.

Thế rồi Anna rướn người đặt lên môi William một nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng thôi nhưng dứt khoát vô cùng.

Thời gian đóng băng.

Mọi tiếng động tan biến.

Chỉ còn lại tiếng tim Est đập cuống cuồng, chững lại, rồi rơi xuống tận cùng một vùng tối lạnh lẽo.

William không né tránh, cũng không chủ động. Cậu đứng yên, đôi mắt còn in nguyên sự ngỡ ngàng.

Est sững người ở góc khuất của hành lang, mọi chuyển động như chậm lại trong một cơn mơ dài không lối thoát. Chỉ cách đó vài mét, bóng William và Anna đan vào nhau, ánh đèn trải dài thành vệt sáng mỏng, kéo những ký ức thân thuộc của Est ra khỏi lồng ngực, để lại một khoảng trống buốt lạnh.

Thế giới của Est như bị xé toạc thành hai nửa, một bên là hiện thực phũ phàng, bên kia là vết thương nhức buốt của một tâm hồn không biết phải bám víu vào đâu nữa.

Và lúc đôi mắt Est mờ đi, nhòe nước là khi anh nhìn thấy đôi tay của William đang từ từ đưa lên.

Est không nhớ rõ mình đã quay đi từ lúc nào. Đôi chân tự động kéo anh về phía ngược lại, bàn tay lạnh ngắt bấu vào vách tường, nước mắt ứa ra từ khoé mắt – không phải tiếng nức nở, chỉ là những giọt mặn chát rơi nhanh không kịp lau, thấm dần xuống hai bàn tay run rẩy. Đầu ngón tay bấu chặt lấy lớp áo, chặt đến nỗi tưởng như có thể rách da bật máu nhưng nỗi đau vẫn không thuyên giảm, vẫn lớn dần lên thành một lỗ thủng sâu hoắm trong lồng ngực.

Tất cả những điều từng tin, từng cố gắng giữ gìn, từng tự nhủ trong ảo tưởng – "chỉ cần như thế này thôi là đủ" – giờ phút này hóa ra chỉ là một lớp áo mỏng manh che tạm cho trái tim đã đầy vết nứt.

Est bỗng nghĩ đến hàng trăm, hàng ngàn ngày đã qua – từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng buổi tối William gọi video chỉ để nói vu vơ, từng lời động viên giữa những buổi chạy show dài đằng đẵng. Mọi điều từng là điểm tựa, nay sụp đổ không lời từ biệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Est bỗng hiểu rằng có những ranh giới trên đời không ai có thể vượt qua, dù có đứng gần đến thế nào, dù đã hy vọng ít đến bao nhiêu.

Mọi điều nhẫn nhịn, mọi ảo tưởng "chỉ cần như thế này là đủ" vỡ thành trăm mảnh. Lời tự nhủ của bao tháng ngày kiên nhẫn, giờ đây chỉ còn lại nỗi trống rỗng, buốt nhói đến tuyệt vọng.

Cả dãy hành lang kéo dài như vô tận, mà bước chân Est nhẹ tênh, mềm đến mức chỉ còn lại tiếng tim mình, lạc lõng, bơ vơ, nhức nhối trong bóng tối.

Lúc này, Est chỉ ước mình có thể biến mất – biến mất khỏi thành phố này, khỏi buổi tiệc này, khỏi cả vũ trụ chứa đầy những kỷ niệm đẹp đẽ.

Anh quay lưng, lao nhanh vào bóng tối hành lang, để lại phía sau tất cả những gì chưa từng kịp nói. Nỗi đau ấy không nổ tung, mà dồn lại, thành một dòng chảy lạnh buốt, luồn sâu vào tận đáy tim – để rồi từ đây, mỗi lần nhắc lại, sẽ chỉ còn lại dư vị nhức nhối không thể quên.

Mỗi bước chân Est như giẫm lên một lớp băng mỏng, chỉ sợ sẽ vỡ ra tiếng nức nở không thể kìm giữ. Bóng tối phía trước mở rộng, còn phía sau, ánh đèn vàng và tiếng cười ấy như rút hết không khí trong phổi anh, để lại một nỗi đau vô hình.

Anh dừng lại rất lâu trước cửa, hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt xuống tận cùng cổ họng, tự nhắc bản thân – không được khóc nữa, không được yếu đuối thêm lần nào trước mặt ai nữa.

Mở điện thoại, anh nhắn cho Daou một dòng ngắn ngủi – [Em về trước, có chút việc gấp ạ].

Không ai biết, đằng sau những con chữ bình thản ấy là cả một đại dương đang cuộn sóng trong lòng anh.

Est kéo áo sát vào ngực, bước vội xuống bậc thềm, thả mình giữa đêm lạnh của thành phố, mặc cho gió xộc thẳng vào mặt, lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Bên ngoài, xe cộ vẫn hối hả, đèn đường trải xuống vai anh và chẳng ai hay biết có một người vừa đánh rơi hết niềm tin mong manh còn sót lại, chỉ còn một cái bóng bước đi chông chênh chưa biết phải tìm lại sự bình yên ở nơi nào.

Est tự dặn lòng, "Chỉ cần đi đủ xa, chỉ cần một mình chịu hết những đau đớn này, ngày mai sẽ lại là một ngày mới".

Nói thì dễ. Nhưng tận sâu trong tim, anh biết, có những vết thương không phơi bày ra, vẫn sẽ âm ỉ đau buốt suốt đời, chỉ vì một lần dám yêu, còn chẳng dám hi vọng và rồi phải kiên định mà buông tay, khi biết bản thân mãi chỉ là người đứng bên lề.

--------

Lego vẫn luôn nghĩ p' Est là người điềm đạm nhất trong những người cậu biết, lúc nào cũng trầm tĩnh, bình thản, như thể chẳng điều gì có thể khiến anh xao động. Dù Lego không thân với anh, nhưng trong những ngày quay phim rồi quảng bá chung, Lego đã quen với ánh mắt dịu dàng của anh, tiếng cười khe khẽ, quen với việc Est luôn là người ở phía sau, lặng lẽ ở chung với mọi người.

Hoặc là, Lego chưa từng biết, p' Est đã che giấu cảm xúc thật giỏi như thế nào.

Vậy mà đêm nay, mọi điều Lego từng biết bỗng chốc vỡ vụn, như có một cơn bão quét ngang qua và cuốn trôi tất cả.

Từ góc khuất ở cuối hành lang, Lego không cố tình nghe lén, cũng chẳng hề chủ tâm dõi theo. Tất cả chỉ là vô tình và đúng lúc.

Lego đứng bất động khi thấy Anna tiến đến, bắt gặp khoảnh khắc William ngỡ ngàng giữa hành lang vắng, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đến. Cậu đã nghĩ đó chỉ là chuyện người lớn, chuyện công việc, hoặc là chuyện quen thuộc trong giới showbiz vẫn thường thấy. Nhưng cậu bàng hoàng vì... ánh mắt của p' Est, đôi môi mím chặt, bàn tay run lên và nhất là giọt nước mắt không kịp lau đi trước khi anh quay lưng, lặng lẽ bước về phía bóng tối.

Lego chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến nỗi đau của một người lớn chân thật đến như vậy. Cậu hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau đến chết lặng, chỉ rơi lại một bóng lưng run run đang cố giữ vững và ánh đèn nhòe trên sàn hành lang.

Cậu bé đứng yên rất lâu ở góc hành lang, không biết phải làm gì, cũng không thể chạy theo hay gọi với lại. Mọi cảm xúc lúng túng, rối bời đan xen, bám riết lấy cậu như lớp sương ẩm không tan giữa đêm khuya.

Phải đến tận khoảnh khắc bóng p' Est đã khuất hẳn, Lego mới nhận ra điều gì vừa trôi qua. Cậu vừa mới vô tình biết được một bí mật lớn. 

P' Est yêu William. 

Và cậu bỗng nhiên trở thành kẻ giữ bí mật bất đắc dĩ và chứng kiến một nỗi buồn mênh mang, quá người lớn, quá chân thật, quá xót xa.

Cậu đưa tay lau mắt, chẳng rõ mình khóc từ khi nào. Là vì thương p' Est hay vì chính mình cũng cảm thấy rất rõ sự bất lực đến đau lòng?

Còn lại một mình giữa hành lang vắng lặng, Lego tự hỏi – vì sao yêu thương lại phải che giấu, vì sao mọi thứ trên đời lại có thể trớ trêu đến thế?

Ánh đèn led kéo dài chiếc bóng nho nhỏ của cậu trên nền gạch, còn lại chỉ là im lặng và một bí mật nặng trĩu mà có lẽ cậu sẽ mang theo suốt những tháng ngày sau này.

Có những khi, con người ta trưởng thành không phải vì nhờ ai đó dạy bảo, cũng không vì phải gồng mình mạnh mẽ chống đỡ, mà chỉ bởi một lần chứng kiến một nỗi buồn bao trùm quá lớn, quá trong suốt và không thể né tránh.

Lego đứng im nghe nhịp tim mình dồn dập như lần đầu biết sợ mất mát. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu bé ấy bỗng chốc nhận ra, hóa ra, nỗi đau của người lớn lại xé lòng đến như vậy. Có điều, làm người trưởng thành, họ lựa chọn che giấu đi mà thôi.

Sau đêm nay, Lego chắc hẳn không còn nhìn p' Est chỉ như một người anh "trầm lặng, điềm đạm" nữa. Cậu biết, bên dưới bề ngoài bình thản kia, có một trái tim biết thương, biết yêu, biết đau mà vẫn âm thầm bước đi như chẳng có gì xảy ra.

Cậu cũng sẽ không còn là đứa em út vô tư nữa, bởi lần đầu tiên trong đời, Lego mang trong mình một bí mật lớn và cảm giác day dứt ấy sẽ ở lại rất lâu, rất lâu, như một vết xước đầu tiên của tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com