Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4_Another Love

Cuộc sống vẫn trôi đi như thể chẳng hề có một trái tim nào đó đã rỉ máu trong đêm. Những ngày sau đó, lịch trình của Est và William dày đặc hơn, không cho phép một ai – kể cả bản thân họ – dừng lại để ngoái nhìn và gặm nhấm nỗi buồn.

Cặp đôi màn ảnh vẫn xuất hiện bên nhau, cùng lên sóng trong các gameshow, cùng song ca ở fan meeting, cùng chụp hình hậu trường, cùng nhận những tràng pháo tay, ánh đèn flash và cả hàng ngàn lời tung hô không ngớt của người hâm mộ. Họ vẫn "tròn vai" couple hoàn hảo và không ai nhận ra giữa dòng chảy náo nhiệt ấy có một vết đứt gãy sâu thẳm trong tim một người.

Est vẫn là người chỉnh lại cổ áo cho William trước khi lên sân khấu, nhắc cậu mang theo áo khoác, kiểm tra lại micro, gửi một dòng tin – [Ra ngoài sớm nhớ ăn sáng đấy].

Còn William vẫn sẽ đáp lại như mọi khi – [Anh yên tâm, có anh chăm thế này ai mà dám ốm].

Cả hai vẫn cười, vẫn trêu đùa, vẫn tung hứng trước camera, mỗi khi ra ngoài, chẳng ai đọc được những xao động nhỏ nhoi vẫn chảy lặng lẽ dưới lớp mặt nạ chuyên nghiệp của Est.

Trong mắt đồng nghiệp, trong mắt bạn bè, họ vẫn là một cặp "partner" không tì vết. Tất cả đều tưởng rằng, cuộc sống vẫn cứ thế này mà tiếp diễn mãi.

Chỉ có Est, giữa những vòng tay, giữa hàng ngàn ánh mắt, vẫn cảm nhận rất rõ một điều, mỗi nụ cười dành cho William, mỗi câu nhắc nhở ân cần, mỗi lần đưa đón về khuya, mỗi tấm hình chụp chung... đều là một lần anh phải tự nhắc mình lùi lại một bước.

Est tự nhủ, "Chỉ như thế này thôi. Đừng đòi hỏi thêm. Dù có là partner thì mình và William vẫn ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau".

Và chỉ khi về đến phòng, đóng sập cửa lại phía sau lưng, anh mới dám để mình ngồi lặng đi thật lâu, nghe trái tim đập âm thầm như một dòng suối nhỏ không bao giờ nghỉ – một dòng chảy vô định, không ai biết hay nhìn thấy, cũng chẳng ai có thể chạm vào ngoài chính bản thân mình.

Có lẽ trên đời này, đau nhất không phải là lúc bị bỏ rơi, mà là những khoảnh khắc phải tự mình rời bỏ thứ mình yêu mà vẫn phải tỏ ra bình thường, vẫn phải đóng tròn vai, vẫn phải giữ cho thế giới của người kia nguyên vẹn như chưa từng có một vết nứt rạn.

Mỗi lần William cười – nụ cười sáng rực quen thuộc từng gom lại tất cả niềm hi vọng của anh – Est chỉ nhìn thật lâu, rồi quay đi.

"Chỉ là bạn, là anh trai, là partner. Không được rung động nữa. Không được để trái tim yếu lòng trước William nữa".

Những lúc William vô tư tựa vào vai hay cầm lấy tay anh kéo đi giữa sân khấu, trêu chọc bằng những câu bông đùa ngây ngô, Est phải gồng mình giữ vững nhịp thở bình thường, mỉm cười, đáp lại thật khéo, thật đúng.

"Phải thật tự nhiên. Không được để cảm xúc lộ ra ngoài, dù chỉ một lần. Không được để ai – kể cả William – nhận ra anh đã từng yêu nhiều đến thế nào".

Có đêm hai người về chung trên xe, thành phố đã tắt hết đèn, chỉ còn tiếng gió rì rầm bên ngoài cửa kính, William theo thói quen tựa đầu lên vai Est, nói khẽ, "Em mệt quá, may mà có anh nên mọi thứ luôn dễ chịu".

Est lặng lẽ nhìn ra ngoài, chớp chớp hàng mi, giấu đi đôi mắt đã cay xè.

"Chỉ quan tâm vừa đủ thôi. Đừng tự cho phép mình mong chờ bất cứ điều gì ngoài công việc và tình bạn. Mọi điều đặc biệt chỉ nên giữ lại cho riêng mình, hãy để cơn gió thổi qua rồi cuốn đi hết".

Những khi William gửi tin nhắn hỏi han – [Anh ngủ chưa?], [Mai nhớ tới sớm nhé], [Em mới thấy ảnh chúng ta trending lại rồi này!] – Est vẫn trả lời, vẫn động viên, vẫn cười, vẫn gửi những lời ân cần như ngày nào. Nhưng đằng sau mỗi dòng tin nhắn là một lần anh nghiêm khắc nhắc nhở bản thân, nên dừng lại và nên có giới hạn.

Gặp gỡ ba mẹ William, nhìn thấy nụ cười tự hào trên môi họ, nghe thấy tiếng mẹ dặn – "Mẹ nhờ chăm sóc cho em nữa nhé", Est lại chợt cười nói vâng. Anh đã tự nguyện chăm sóc từ rất lâu rồi.

Thói đời ai cũng sẽ sợ hãi, Est thì sợ nhất là sẽ mất đi William – người partner quan trọng nhất.

Mỗi lần gặp lại William, mỗi lần sát vai trên sân khấu, mỗi lần cùng cười trước máy quay, mỗi lần đối diện với những cử chỉ tình cảm của cậu, Est đều tự hỏi, "Đến bao giờ mới thôi không yếu lòng, thôi mong đợi những điều không thật sự dành cho mình?"

Nhưng anh biết, điều ấy cần thời gian và can đảm.

Can đảm để tiếp tục ở bên cạnh mà không hi vọng, để yêu thương mà không còn níu kéo, để giữ lại cho người ấy tất cả sự dịu dàng và giữ cho mình một khoảng trời lặng gió.

Mỗi ngày, Est đều lặp lại lời dặn lòng, "Chỉ cần mình làm tốt vai trò của mình, chỉ cần không để lộ một kẽ hở nào, thì mọi người – kể cả William – sẽ không phải áy náy, không phải bận lòng. Đó là cách anh chọn để giữ cho em và cả bản thân anh được bình yên".

...

Mỗi đêm, khi thành phố đã bớt những ồn ào, khi căn phòng chỉ còn lại bóng tối và tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, Est mới thực sự đối diện với nỗi buồn của mình – trần trụi, không giấu giếm, không cần còn phải giả vờ mạnh mẽ.

Đôi khi Est thật khó chìm vào giấc ngủ, anh nằm xoay lưng vào tường, lòng tràn ngập cảm giác thất bại và bất lực. Nhớ lại từng câu nói của William, từng cái tựa đầu lên vai, từng lần hai người cùng nhìn nhau cười giữa biển người, Est chỉ biết lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho nỗi đau từ từ gặm nhấm, từ từ lan tràn khắp cơ thể và cho phép mình yếu đuối đúng một lần mỗi ngày.

Anh tự hỏi, phải chăng mình đã quá tham lam, quá mù quáng, quá tự tin khi nghĩ rằng chỉ cần âm thầm yêu thương là đủ để giữ người kia ở bên cạnh mãi?

Phải chăng nỗi đau này sẽ không bao giờ vơi đi, sẽ trở thành một phần lặng thầm bám chặt lấy cuộc đời mình, như một vết sẹo cũ chẳng thể xóa nhòa?

Nhưng rồi, sáng hôm sau, Est vẫn dậy sớm, vẫn đi bơi, vẫn luyện tập đều đặn, vẫn đến trường quay, vẫn cười rạng rỡ với cả thế giới, vẫn làm tròn vai "người partner hoàn hảo" như chưa từng có một đêm nào tự dày vò đến kiệt sức.

Anh tự nhắc mình, "Nếu buồn, hãy giữ lại trong đêm. Ngày mới đến, hãy kiên cường. Nỗi buồn này là của riêng mình – không thể chia cho ai, không được phép làm ai phải nặng lòng".

Est bắt đầu học cách tìm lại những niềm vui nhỏ bé từng bỏ quên, đọc thêm sách, nghe nhạc mới, trò chuyện với những người bạn khác ngoài nhóm thân, thử tập trung vào các dự án cá nhân, mở rộng vòng quan hệ, tự tạo cho mình những thói quen nhỏ để bận rộn, để không nghĩ quá nhiều về William nữa.

Dần dần, anh nhận ra mình vẫn có thể tồn tại mà không cần phải dựa dẫm vào một trái tim khác.

Mỗi ngày, vết thương khép lại một chút, nỗi đau dịu xuống một phần. Có thể sẽ mất rất lâu, có thể sẽ mãi để lại sẹo, nhưng Est tin, "Rồi một ngày, mình sẽ thực sự bình yên – khi có thể yêu thương mà không đợi chờ, không mong cầu, không cần ai nhìn thấy".


------

Với William, mọi chuyện xảy ra như một cơn mưa rào đến rồi đi rất nhanh.

Cậu không nghĩ nhiều về nụ hôn của Anna hôm ấy – chỉ nhớ đôi mắt sáng, nụ cười tự tin và cảm giác kỳ lạ khi nhận ra đó đúng là hình mẫu cậu từng hay kể với bạn bè, một cô gái trẻ, xinh đẹp, cá tính, có gì đó hiện đại và hơi "người lớn" hơn cậu.

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, William bỗng dưng... chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không yêu Anna, chỉ thấy mình rung động bởi sự tươi mới, bởi những điều lạ lẫm mà tuổi trẻ vẫn thường có. Nhưng để tiến xa hơn, để gọi tên cảm xúc đó là "yêu" hay "gắn bó", cậu hoàn toàn không chắc chắn.

Anna có thể làm cậu hồi hộp một chút, bâng khuâng một chút, nhưng rồi chỉ sau một vài ngày, cuộc sống lại cuốn William đi giữa những lịch trình dày đặc, những buổi diễn, họp nhóm, những lần chạy show cùng Est.

Thỉnh thoảng William mới nghĩ lại chuyện ấy, nhưng rồi lại tự nhủ, "Chắc mình chỉ bị cảm nắng nhất thời thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt cả".

Chỉ có điều, càng về sau, William càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng... giữa cuộc sống bận rộn ấy, hình bóng Est vẫn là thứ an toàn nhất, quen thuộc nhất, khiến cậu yên tâm nhất trên đời.

Và càng lạ hơn nữa, những ngày gần đây, đôi khi ngẩng đầu lên, William chợt nhận ra – p' Est của cậu dường như đã dần lùi lại ở đâu đó phía sau. Không còn nhìn mình lâu như trước, không còn xuất hiện trong từng khoảnh khắc bé nhỏ như đã từng.

William chợt cảm thấy hụt hẫng – dù không lý giải nổi vì sao.

Est vẫn ở bên cậu mọi nơi, vẫn nhắc cậu ăn uống, vẫn để ý từng chi tiết nhỏ trước giờ diễn, vẫn là người cuối cùng nhắn "Chúc ngủ ngon" mỗi đêm, là người đầu tiên gọi cậu dậy khi có lịch trình buổi sáng, là partner ăn ý nhất trên mọi sân khấu.

Nhưng không hiểu sao, tất cả những điều quen thuộc ấy lại trở nên... xa vắng, như thể ở giữa hai người có một lớp kính trong suốt, không nhìn thấy nhưng luôn tồn tại.

Mỗi lúc ở trên xe, William muốn kể thật nhiều chuyện, muốn hỏi han linh tinh như xưa, nhưng đột nhiên lại ngập ngừng vì không biết bắt đầu từ đâu. Est vẫn lắng nghe, vẫn cười hiền, vẫn đáp lại những câu bông đùa, vẫn cho cậu tựa đầu vào vai – nhưng cảm giác thân thiết ngày nào lại không còn nguyên vẹn như trước.

Cậu thấy hụt hẫng mà chẳng rõ vì sao. Mọi thứ vẫn thế, vẫn đúng như lịch trình, vẫn đều đặn như nhịp thở, chỉ có chính mình là thấy... không đúng.

Nhiều lần, William thử chủ động nhắn tin dài hơn, gửi ảnh dạo chơi, hỏi han về những chuyện vớ vẩn không tên. Est vẫn trả lời – anh không bao giờ lạnh nhạt hay lảng tránh cậu, chưa một lần – nhưng điều gì đó dường như đã thay đổi trong từng từ ngữ, từng chữ, từng dấu chấm câu.

Cậu cố gắng "gần" hơn như trước, nhưng rồi lại chỉ nhận được một sự dịu dàng vừa đủ, một sự ấm áp không vượt quá giới hạn, một sự an toàn vừa vặn nhưng không đủ để lấp đầy cái khoảng trống mỗi ngày một lớn dần trong lòng mình.

Những lúc nhóm bạn tụ tập đông đủ, William vẫn tự động tìm kiếm Est giữa đám đông, vẫn muốn nghe anh góp ý, vẫn chờ một câu động viên quan tâm tỉ mỉ như trước – nhưng đôi khi chỉ thấy được bóng lưng anh, thấy một ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm, không còn chỉ nhìn về phía cậu nữa.

Cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ làm phiền. Muốn giữ, nhưng lại không biết cách nào để níu lại mọi thứ vốn chưa từng được định hình rõ ràng.

William cứ thế băn khoăn, lạc trong chính thế giới thân quen của mình và rồi nhận ra, "Có những người càng ở bên, càng thân thiết, lại càng dễ tuột khỏi tay mà mình không hề biết..."

Tựa như, có những ngày, giữa hậu trường, trong căn phòng đầy tiếng người nói cười, William bất giác dừng lại, ngước nhìn Est lâu hơn một chút. Chắc có lẽ là trực giác, hoặc cảm thấy một khoảng cách mong manh đang lan rộng ra, dù mọi thứ bên ngoài không hề thay đổi.

Một lần, khi chỉ còn hai người cùng dọn dẹp đạo cụ, William chợt hỏi, "P' Est, dạo này anh kỳ lạ lắm, cứ khác khác... Mà thôi, chắc em nghĩ linh tinh".

Est quay sang, vẫn nụ cười nhẹ, giọng trầm quen thuộc, "Anh ổn mà. Chắc do mấy hôm nay hơi nhiều việc thôi".

Có hôm, nhóm bạn tụ tập ăn khuya sau buổi diễn, Hong hỏi đùa, "Dạo này thấy p' Est ít nói chuyện với William ghê! Đang dỗi nhau à?"

Cả nhóm bật cười, còn Est vẫn chỉ cười hiền, lắc đầu, "Anh vẫn thế mà, chắc tại William lớn rồi, tự lập hơn ấy chứ".

Những cử chỉ thân thiết vẫn còn nguyên, Est vẫn giữ áo khoác cho cậu, vẫn nhắc uống nước, vẫn chỉnh lại mic, vẫn ngồi cạnh rất gần trong mỗi lịch trình chung. Nhưng không hiểu sao, William cảm thấy như đang nói chuyện với một mặt hồ quá yên ả. Mỗi câu hỏi, mỗi lời đùa, mỗi ánh mắt mình trao đi đều chỉ gợn lên chút sóng rồi chìm nghỉm, không đọng lại dư âm như trước.

Cậu lặng lẽ quan sát nhiều hơn, để ý từng chi tiết nhỏ – ánh nhìn của Est khi ai đó gọi tên mình, tiếng thở dài rất khẽ sau cánh gà, cái chạm tay thoáng qua không còn giữ lại lâu như trước...

Càng ngày, William càng thấy khó thở – không phải vì Est lạnh lùng hay xa cách rõ rệt, mà bởi sự dịu dàng ấy bây giờ trở thành một ranh giới không hình dáng, khiến cậu chẳng biết nên tiến thêm hay lùi lại.

Và lần đầu tiên, giữa muôn vàn tiếng cười, William cảm thấy mình... cô đơn.


-------

Lego chẳng phải người ở gần p' Est mỗi ngày, cũng không thân với anh như mấy người anh lớn trong nhóm. Những lần gặp mặt chỉ là khi có lịch trình chung, lướt ngang qua ở công ty, hoặc đôi lúc vô tình nhìn thấy Est đến đón William đi làm, đưa đi ăn, hoặc đứng chờ ở góc xa trước cổng công ty.

Nhưng chính vì ít gặp, nên mỗi lần nhìn thấy p' Est, cậu lại càng dễ nhận ra sự khác biệt – những nụ cười ít hơn, ánh mắt xa xăm, cách anh im lặng quan sát William từ phía sau rồi lặng lẽ quay đi khi không ai để ý.

Lego thấy rõ, sau mỗi buổi diễn chung, khi mọi người chia tay nhau ngoài bãi đỗ xe, p' Est luôn là người về sớm nhất, chẳng còn đứng lại tán gẫu với cả nhóm như trước. Cậu thấy những chiều muộn, khi p' Est đón William về, dáng hai người vẫn song hành sát bên nhau, vẫn cười, vẫn trò chuyện – nhưng bóng lưng anh luôn thấp thoáng một vệt mờ của nỗi buồn và sự cô đơn.

Nhiều lần, Lego muốn lại gần, muốn hỏi một câu đơn giản "Anh ổn không?", muốn chạy đến đứng ở bên cạnh anh, xem cảm xúc của anh có ổn không – nhưng lại không đủ can đảm.

Vì Lego biết, có những nỗi buồn, càng chạm vào càng đau; có những người lớn, càng tỏ ra mạnh mẽ, càng giấu nhiều vết thương trong lòng không muốn ai biết.

Cậu cũng nhìn thấy William dạo này có chút lơ đễnh hơn, hay ngẩn người, có khi còn thẫn thờ giữa buổi họp nhóm, mãi đến khi ai đó gọi mới giật mình quay lại.

Lego chẳng dám kể với ai. Chỉ có thể nhìn theo hai bóng lưng ấy – một người lặng lẽ rút lui, một người mãi ngẩn ngơ không hiểu mình đã đánh mất điều gì – và mang theo một bí mật chẳng bao giờ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com