5_Someone You Loved (end)
Thời gian cứ trôi và mọi thứ cũng dần trở về vị trí vốn có của nó. Không còn những đêm thao thức kéo dài, không còn cảm giác quặn đau mỗi khi vô tình nghe ai đó gọi tên William, không còn những buổi sáng tỉnh dậy với nỗi buồn đặc quánh như sương đêm vương trên vai áo.
Est học cách hít thở đều trở lại, học cách mỉm cười thật tự nhiên khi đứng cạnh William trước bao nhiêu ánh mắt, học cách giữ cho bản thân một vùng bình yên mà không ai có thể xáo trộn.
Anh nhận ra, hóa ra điều khó nhất không phải là quên - mà là biết giữ lại đúng phần ký ức đẹp, rồi sau đó không oán trách hay níu kéo, cũng không buồn giận bản thân vì đã từng quá yêu, gieo quá nhiều hy vọng.
Những ngày từng lặng lẽ yêu William giờ trở thành một góc nhỏ dịu dàng trong tâm hồn anh, lúc nào nhớ lại cũng khiến Est mỉm cười, cảm ơn vì đã từng sống hết lòng, vì đã có một người để thương để nhớ, để quan tâm, để dành tặng cho tuổi trẻ của mình một khúc nhạc trầm lắng và đẹp đẽ.
Tình cảm dành cho William vẫn còn ở đó như một vết nắng nhạt nhòa, cho dù không sáng chói nhưng cũng không biến mất đi đâu cả. Chỉ khác là bây giờ, anh không còn mong chờ nữa. Anh thôi hi vọng, thôi mơ về một cái nắm tay, thôi chờ đợi một cái ôm riêng tư sau hậu trường, thôi tìm kiếm mình trong mắt ai kia giữa những ngày đông đúc.
Est tự nhủ, yêu một người - đôi khi chỉ nên giữ cho riêng mình, gói gọn nó lại thành món quà của tuổi trẻ, cất vào một góc nhỏ rồi bước tiếp với lòng thanh thản và sự bình yên.
Quỹ đạo cuộc sống trở về bình thường, mỗi sáng mở mắt, anh không còn bận tâm William ở đâu, đi với ai, nói chuyện với ai - mọi quan tâm vẫn còn, nhưng đã hóa thành sự dịu dàng vô điều kiện, nhẹ như gió, lặng như mây.
Giữa bao nhiêu xô bồ của công việc, giữa những buổi diễn rực rỡ đèn sân khấu, giữa những lời khen chê lẫn lộn, Est tự hào vì bản thân đã học được cách yêu mà không cần nhận lại, đã đủ lớn để cất đi phần đau, giữ lại phần đẹp.
Anh biết, cuối cùng, mình - hóa ra đã trưởng thành hơn nhờ chính điều ấy.
...
Mùa mới lại đến, thành phố đổi sắc, nắng cũng bớt gay gắt hơn và gió trên phố có chút mát lành lạ lẫm. Cuộc sống cuốn tất cả vào guồng quay quen thuộc - những buổi tập, lịch diễn, các gameshow, sự kiện, bữa cơm vội vã, những chuyến đi xa, những tin nhắn dở dang, những buổi tối về muộn mà chỉ kịp chào nhau qua màn hình điện thoại.
Est và William vẫn là partner ăn ý nhất công ty, vẫn là couple khiến đồng nghiệp trêu ghẹo "dịu dàng quá, cứ như sợ làm đau nhau".
Ai nhìn vào cũng thấy giữa hai người có một khoảng trời bình yên đặc biệt, tựa như họ đã cùng đi qua rất nhiều giông gió để có thể ngồi cạnh nhau thật thoải mái mà không cần phải nói với nhau quá nhiều.
Est vẫn nhớ nhắc William ăn sáng, vẫn cẩn thận kiểm tra mic cho cậu trước giờ diễn, vẫn luôn sẵn sàng để cho cậu làm mọi thứ mà cậu muốn, vẫn lặng lẽ đứng đợi ở hành lang để cùng nhau về nhà sau mỗi ngày dài. Mọi thói quen ấy không còn là sự chiều chuộng của người đang yêu, mà là sự quan tâm của một người trưởng thành đã từng rất thương, cũng đã từng rất đau và bây giờ chỉ muốn giữ lại cho mình một mảnh nhẹ nhàng, an nhiên.
William vẫn vậy, một nhóc con bướng bỉnh, có phần hơi ngây ngô, vẫn thích làm nũng, vẫn cười giòn tan với Est, vẫn chủ động tìm anh mỗi khi có chuyện muốn tâm sự. Đôi lúc, cậu ngẩng đầu nhìn Est thật lâu, trong mắt chứa vô số điều chưa nói hoặc có lẽ cậu cũng dần cảm nhận được rằng giữa hai người đã khác trước, nhưng vẫn không biết được là khác ở chỗ nào.
Thi thoảng, giữa những lịch trình bận rộn, cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, "P' Est, anh vẫn ổn mà đúng không?"
Và Est sẽ đáp bằng một nụ cười hiền, "Anh ổn mà. Có nhóc bên cạnh, mọi chuyện đều ổn cả".
Không ai biết sau câu trả lời đó là những đêm Est nằm yên lắng nghe tim mình đập, nhắc nhở bản thân giữ cho sự bình yên này nguyên vẹn, không mong cầu gì nữa.
Đôi khi, William vô tư khoe chuyện đi chơi với bạn bè, khoe một cô gái nào đó nhắn tin muốn làm quen, Est chỉ cười, không thấy tim mình nhói lên nữa. Chắc hẳn, mọi ghen tuông, mọi hụt hẫng ngày trước đã khép lại cùng những thời khắc cũ.
Có hôm tụ tập cùng bạn bè, Daou trêu, "Bọn này cứ tưởng William với Est là một đôi thật, sao lại có thể dịu dàng với nhau đến thế hả trời!"
Cả bọn cười vang, William cũng bật cười ôm lấy vai anh mà không biết rằng nếu là trước đây, có lẽ đó là điều Est luôn mong mỏi. Còn bây giờ anh chỉ thấy nhẹ tênh. Mọi lời trêu đùa bây giờ giống như một lời chúc phúc - "chúng ta đã từng đẹp như thế và sẽ mãi đẹp theo cách của riêng mình".
Bình yên ấy cứ thế chảy tràn qua từng ngày, không ai còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Est hiểu, yêu thương nhiều đến đâu rồi cũng hóa thành một thói quen lặng lẽ, chỉ cần người kia bình an, mình cũng tự thấy đủ.
----------
Lego không phải kiểu em út thích chen chân vào chuyện riêng của người lớn. Nhưng từ ngày chứng kiến khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc nước mắt p' Est rơi giữa hành lang quán bar, Lego bỗng nhận ra, có những điều trên đời chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn thôi cũng khiến mình dần lớn lên từng ngày.
Mỗi khi tình cờ gặp p' Est đến đón William sau buổi làm việc, Lego hay lặng lẽ nhìn theo bóng hai người khuất dần phía xa xa. Có lần, cậu giả vờ bận điện thoại để không phải nói chuyện, nhưng thật ra chỉ muốn được quan sát - quan sát cách Est cười nhẹ thật tự nhiên, cách William vui mừng tíu tít kể chuyện, bóng dáng hai người song song trên vỉa hè bình thản như thể chưa từng có một trận bão nào từng quét qua trong lòng.
Nhưng Lego nhận ra, trong sự dịu dàng ấy, p' Est đã khác xưa. Đã không còn vệt buồn thấp thoáng trên khóe mắt, không còn cái run nhẹ vô thức mỗi lần William vô tư ôm vai hay cười lớn. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, là cái gật đầu rất khẽ khàng, là ánh nhìn đủ ấm áp nhưng không còn cháy bỏng.
Lego cũng để ý, William càng ngày càng để tâm tới những câu hỏi nhỏ, "P' Est ăn gì chưa?"; "Lạnh không, để em lấy áo cho anh".
Cậu biết rõ, William chẳng bao giờ nhận ra rằng sự quan tâm ấy dần trở thành một phần của thói quen, là cảm giác an toàn khi ở bên người thân thiết. Còn sau này, nó có thay đổi hay phát triển thành một cảm xúc gì khác hay không thì Lego không biết.
Trong những buổi tối nhóm cùng Est đi ăn, Lego nghe mọi người trêu hai người anh của mình, cậu chỉ mỉm cười không tham gia, cũng chẳng buồn giải thích. Cậu biết rõ, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, còn người ngoài, chỉ nên lặng lẽ dõi theo và cầu mong mọi điều tốt đẹp.
Có lần, tan làm muộn, Lego bắt gặp p' Est đứng ở bãi xe, gió lùa qua mái tóc làm anh khẽ rùng mình. William đi sau, hồn nhiên vẫy tay, gọi lớn "Anh ơi, về thôi!"
P' Est quay lại, cười rất hiền. Nụ cười ấy chẳng còn gì ngoài sự nhẹ nhàng, như thể tất cả những đau đớn đã tan ra thành mây, chỉ còn một khoảng trời yên bình phía sau lưng.
Lego tự hỏi, không biết p' Est đã mất bao lâu để thực sự bình thản như bây giờ? Đã khóc bao nhiêu đêm, đã tự dặn lòng bao nhiêu lần rằng phải thôi hy vọng, phải thôi buồn phiền?
Và rồi Lego nhận ra để mạnh mẽ như anh ấy, người ta phải lớn lên thật sự. Phải biết giữ lại cho mình một bí mật, phải biết thương một người mà không đòi hỏi điều gì, phải biết lùi lại một bước và mỉm cười với tất cả những gì từng là niềm đau.
Từ ấy, Lego không còn quá nặng nề với bí mật của mình nữa. Cậu coi đó là một phần trưởng thành, một bài học quý giá của tuổi trẻ.
Có thể cậu sẽ không bao giờ kể với ai, sẽ mãi giữ riêng cho mình, nhưng Lego biết, mỗi người đều phải tự tìm ra con đường để có được bình yên. Kể cả phải đánh đổi.
P' Est đã làm được và mình - rồi cũng sẽ học được.
"Cảm ơn anh, p' Est, vì đã dạy em học cách trưởng thành, vì đã cho em biết yêu thương không nhất thiết phải được đáp lại mới là yêu thương thật sự".
--------
Đêm nay thành phố lại sáng đèn muộn, đâu đó có cơn mưa nhỏ vừa ghé qua, để lại những nước ẩm ướt trên đường đi và những vết chảy dài trên cửa kính.
Est ngồi một mình trong bóng tối. Anh lặng im lắng nghe tiếng xe vọng lại xa xa và tiếng tim mình chậm rãi gõ từng nhịp. Est mở cửa sổ, hít một hơi dài không khí lạnh nhuốm mùi ẩm của mưa, để cho mặc mọi ký ức ùa về.
Anh nghĩ về William - về những ngày đầu còn xa lạ, về lần đầu gặp nhau giữa hành lang công ty, về giọng ngập ngừng của cậu khi xin anh Instagram, về buổi tối đầu tiên cùng ngồi trên xe có chút gượng gạo mà chẳng nói gì ngoài những câu hỏi vu vơ, về ánh mắt long lanh và nụ cười tươi thật vô tư, về những lúc William gục đầu trên vai anh ngủ quên, về những lần cậu thì thầm - "P' Est, em mệt quá...", về mọi khó khăn mà cả hai đã kiên định nắm tay nhau đương đầu, về tất cả những thứ ngây ngô đôi khi còn ngớ ngẩn mà chỉ có hai người mới nhớ nổi.
Có những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng nhỏ xíu - một cái chạm tay, một lần cười nghiêng đầu, một chiều về muộn trong mưa - nhưng giờ nhớ lại, tất cả đều lấp lánh như những hạt sương mai trên bãi cỏ của tuổi trẻ.
Est mỉm cười, nhận ra mình đã đi qua biết bao nhiêu cung bậc, đã từng yêu đến kiệt sức, đã từng mong chờ đến tuyệt vọng, đã từng buồn đến không còn muốn tỉnh dậy, đã từng muốn biến mất khỏi tất cả... Nhưng cuối cùng, vẫn chọn ở lại, vẫn chọn đứng bên cuộc đời của người ấy - lặng lẽ và dịu dàng.
Anh tự hỏi, có bao nhiêu người trên đời này từng yêu mà không cần được đáp lại?
Có bao nhiêu người đã can đảm giữ "trái tim mình đứng ở bên lề"?
Có lẽ họ cũng giống anh - không phải vì không đủ dũng cảm để nói, mà vì đủ trưởng thành để hiểu rằng: có những tình yêu sinh ra chỉ để lặng lẽ đi cùng năm tháng, không nhất định cần có một đoạn kết.
Mỗi ngày trôi qua, Est lại học cách yêu bản thân mình hơn, học cách mỉm cười với đoạn tình cảm trong quá khứ mà không day dứt, học cách chúc phúc cho người kia - dù người ấy có đi cùng ai, có hạnh phúc bên ai, cũng là điều anh nguyện lòng chân thành mong cầu.
Có thể ngày mai, William sẽ có người yêu, sẽ bận rộn với thế giới riêng, sẽ không còn nhắn tin hỏi "P' Est ăn gì chưa?".
Cũng có thể, một ngày nào đó, Est sẽ gặp một ai khác, mở lòng lần nữa với một người biết trân trọng những vết thương đã lành.
Nhưng dù thế nào, anh tin, William và những ngày yêu thương vô điều kiện ấy, sẽ mãi là một phần đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình.
Est tự nhủ, "Yêu, đôi khi là một hành trình của riêng mình - có khi không cần được biết tới cũng không cần được hồi đáp, chỉ cần sau này nhìn lại, vẫn có thể mỉm cười".
Anh ngả đầu ra sau, để những tia sáng hắt lại bên ngoài thành phố trượt nhẹ lên khóe miệng, để cảm ơn bản thân vì đã đủ can đảm đi qua hết thảy những ngày bão tố mà vẫn không đánh mất sự dịu dàng.
Ngày mai sẽ lại đến, Est biết, nhưng hôm nay, anh cho phép mình ngồi đó im lặng thật lâu, giữ lấy tất cả bình yên vừa vặn này, như một món quà gửi lại cho trái tim mình.
....
Tình yêu vốn dĩ là thứ khó lý giải nhất trên đời này.
Cho dù có đi vào thơ ca, văn học, nghệ thuật hàng ngàn năm với vô vàn tác phẩm tinh tế, sâu sắc, ở mọi góc nhìn thì đó vẫn mãi mãi là sự chủ quan của những cá thể riêng biệt.
Tình yêu của mỗi người là khác nhau.
Thế giới của mỗi người khi yêu cũng khác nhau.
Hành trình của mỗi người cũng khác nhau.
Vậy nên, có lẽ chỉ cần được sống trọn vẹn trong cảm xúc của mình - dám cho đi, dám thương, dám đau và dám bước tiếp, đó cũng là một cách yêu rồi.
Yêu một người không phải để cùng nhau đi đến tận cùng, mà để học cách dịu dàng với ký ức, học cách biết ơn quãng thời gian đã có, học cách trưởng thành và chấp nhận rằng - có những thương yêu sinh ra chỉ phù hợp để giữ lại trong thế giới riêng của mình.
Và thế là đủ - đủ để một người mỉm cười, đủ để ngày mai, dù đi tiếp cùng ai, vẫn giữ trong lòng một khoảng trời bình yên, nơi từng có một trái tim biết yêu đến tận cùng mà không đòi hỏi nhận lại gì cả.
"Được yêu ai đó, cũng đã là một hạnh phúc".
END
------
P/s: Hi các cậu!
Như ngay từ đầu tớ đã nói, JUST LIKE THIS chỉ là một chặng đường rất ngắn. Và cũng rất đời.
Nếu như ai đó trong các cậu từng giữ lại cho mình một tình yêu thầm lặng, từng tự buồn rồi tự tìm cách vui lên, từng tự mình trưởng thành sau khi thất tình - hi vọng cậu sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn khi đọc câu chuyện này.
Vì đôi khi, chỉ cần được thương ai đó thật lòng, dù chẳng thể nói ra, chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng vì người đó xứng đáng - cũng là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ. Các cậu thấy đúng không?
Nếu bất chợt một ngày nào đó, cậu nhớ lại những tháng ngày mình từng lặng lẽ yêu, hãy mỉm cười nhé, vì mình đã sống thật, đã hết mình và trưởng thành hơn rồi đó.
Chúc các cậu bình yên và nhớ hãy luôn dịu dàng với trái tim mình <3!
Chúng ta lại chuẩn bị đổi map thôi ^^ Hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai với THE BLUE :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com