Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hotel lobby

10 giờ đêm, mưa rả rích.

Est bước ra khỏi trụ sở sau ca làm kéo dài hơn dự kiến. Cơ thể mỏi rã rời, cổ áo sơ mi ẩm mồ hôi, anh chỉ muốn lái xe về nhà và đi ngủ. Nhưng vừa yên vị trên ghế lái, cánh cửa phụ bất ngờ bật mở.

Một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, trượt vào xe như một bóng đêm quen thuộc.

"Càng ngày càng liều đấy, William."

Est không nhìn sang, chỉ siết chặt tay lái.

"Biết đây là sở cảnh sát không hả?"

"Góc này không có camera."

William cười khẽ, tựa như thú nhận tội ác nhỏ bằng một cái nhún vai vô tội.

Cậu rút từ túi áo ra một tờ giấy, đặt lên bảng điều khiển trước mặt Est. Trên giấy là một dòng viết tay quen thuộc: Hotel Lobby

"Làm tài xế đi, anh yêu."

William khẽ nói, giọng mệt mỏi như vừa thoát khỏi một cuộc hỗn chiến.

Est không đáp. Anh nổ máy, đôi mắt kín đáo liếc nhìn cậu. William tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ, vẻ mặt bình thản, nhưng Est thấy mùi máu chưa tan trong không khí. Lòng anh xiết lại, một phần vì sợ, một phần vì bất lực và phần còn lại là vì nhớ.

Khách sạn tối đèn. Est đoán William đã bao trọn toà nhà. Không một nhân viên, không một vị khách. Vừa bước vào sảnh, ngay khi cánh cửa khép lại và bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà.

Không cần bất kỳ lời mở đầu nào, William lập tức đè Est lên ghế sofa giữa sảnh.

Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng. Nó dữ dội, đói khát như thể từng phút giây xa nhau là một nhát cắt vào da thịt. William luồn tay ra sau cổ anh siết chặt.

"Ba ngày."

Cậu thì thầm, môi cọ vào tai Est.

"Ba đêm em không ngủ được. Em cứ nghĩ tới ai đó đã chạm vào anh, cười với anh mà không phải em."

Est thở hắt, tay đặt lên hông cậu, giữ lấy như sợ William sẽ bốc hơi. Cậu trượt tay xuống mông anh, siết chặt, trán kề trán, hơi thở hoà vào nhau.

"Em nghĩ anh cho ai chạm vào mình à?"

William cười khẽ, vẫn không buông, chỉ cúi xuống cọ nhẹ vào cổ anh.

"Không cần nghĩ. Em phải chắc chắn, phải nhìn thấy anh, phải in mùi anh lên da mình."

William thì thầm như một bản án.

"Anh là của em, Est."

William hôn xuống cổ anh rồi trượt thấp hơn, để lại từng dấu đỏ.

"Và em phải chắc điều đó trên từng tấc da, từng hơi thở anh."

Est không đáp. Anh kéo William sát hơn, để cơ thể họ hòa vào nhau.

Cơ thể William nóng hừng lên vì mưa và adrenaline chưa kịp tan. Khi môi cậu cắn nhẹ vào chỗ quen thuộc như để đánh dấu. Est buột miệng khẽ rên. Một âm thanh thật nhỏ nhưng khiến William dừng lại trong tích tắc. Đôi mắt đen ngước lên, bám lấy ánh nhìn của Est như một câu hỏi.

"Anh ổn không?"

Est không nói. Nhưng cái siết nhẹ quanh eo cậu là câu trả lời.

Ngôn ngữ bây giờ là những cái siết tay, là tiếng thở gấp gáp, là nhịp tim đập hỗn loạn.

Giữa ánh đèn mờ ảo, hai kẻ vốn không nên yêu nhau lại đang tìm kiếm nhau đến hoảng loạn như thể thế giới này không còn gì đáng tin, ngoài tay nhau.

Áo quần vương vãi dưới sàn, những mảnh vải ướt sũng vì mưa và khao khát. Lồng ngực trần của hai người áp vào nhau, da thịt nóng bỏng dính sát.

Ánh mắt William tối lại, sâu như vực nước đêm nhìn Est không chỉ như một người tình mà là kẻ thuộc về cậu mãi mãi.

Khi mọi cơn khát lắng xuống, hơi thở dịu lại, Est nghiêng đầu tựa vào vai William, im lặng thật lâu.

Trái tim anh nặng trĩu.

Không phải vì tội lỗi mà vì sự thật hiển nhiên như cái tên được thì thầm trong đêm rằng anh không thể nào dứt khỏi cậu. Không thể rạch ròi đúng sai nữa.

Chỉ có anh và em, với những vết cắn còn đỏ trên cổ, những dấu vết cũ mới trên làn da và thứ tình cảm dữ dội đến mức không lời nào có thể chứa được.

William siết nhẹ lấy Est khi nhận ra anh đang run không phải vì lạnh mà vì một nỗi mệt mỏi sâu sắc chẳng ai nhìn thấy.

Est đưa ngón tay vẽ vài vòng tròn linh tinh trên ngực William.

"Lẽ ra .."

Est lên tiếng, giọng khản đặc.

"Chúng ta không nên như thế này."

William không trả lời, vẫn không buông Est ra. Cậu ôm anh sát vào mình, chôn mặt trong hõm cổ anh như một đứa trẻ vừa tìm được nơi an toàn duy nhất trên đời.

Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ giữa dư âm của xác thịt và tàn tro của những điều không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com