Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất kiên nhẫn

Máu từ vết thương trên vai Est thấm ướt áo nhưng anh không để điều đó làm giảm nhịp độ tiến công. Những tiếng súng vẫn vang lên liên tục, tiếng đạn rít qua không gian như xé nát màn đêm. Đối phương không chịu lùi bước, ngược lại, họ đáp trả dữ dội với tinh thần quyết liệt.

Est ra hiệu cho đồng đội chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục giữ vị trí áp sát, nhóm còn lại bao vây phía sau nhằm cắt đường rút lui của kẻ thù.

Trong lúc đó, từ hướng đông, một nhóm đối thủ bất ngờ xuất hiện. Tình huống trở nên phức tạp hơn gấp bội, Est cảm nhận rõ áp lực đè nặng trên vai.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, từng hơi thở đều đặn nhưng nhanh hơn bình thường, điều chỉnh nhịp bắn để không phí đạn và hạ gục những mục tiêu chính xác nhất.

Một tên buôn lậu cố tình dùng con tin là một người dân địa phương để làm lá chắn sống. Est lập tức ra lệnh cho đồng đội hạ thấp súng, giữ khoảng cách, đồng thời tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương.

Bằng một pha phối hợp ăn ý, Est cùng đồng đội tạo một mồi nhử, khiến tên cầm con tin bị phân tâm. Đúng lúc đó, một đồng đội khác áp sát, giải cứu thành công người dân.

Súng lại giật khẽ trong tay. Tên cuối cùng đổ gục xuống, ánh mắt kinh ngạc không kịp chuyển thành nỗi sợ. Est thở ra, ngửa đầu lên bầu trời đêm, mồ hôi và máu trộn lẫn chảy dài qua thái dương.

Anh chống tay vào hông, quay sang đồng đội.

"Dọn sạch. Gửi báo cáo sau. Tôi về trước."

"Est, vai của anh ..."

"Tôi nói, tôi về trước."

Est vứt khẩu súng vào tay đồng đội, xoay người, cắm đầu bước ra khỏi rừng mà không buồn lau vết máu đang chảy dài trên cánh tay.

Tại căn cứ tạm thời của đội.

Máu loang đỏ cả tay áo, lan xuống tận bắp tay. Đội y tế vội vã ấn chặt băng gạc lên vết thương, nhưng Est vẫn cố đẩy họ ra, ánh mắt như muốn đốt người đối diện.

"Tôi ổn rồi. Cầm máu là đủ."

"Đội trưởng, ít nhất cũng phải khâu vết rách lại."

Một thành viên đội y tế nén giọng, nửa van nài.

"Anh mà đi thế này, người ấy mà anh nói còn lo hơn nữa."

Est nghiến răng, anh biết họ nói đúng. Nhưng anh cũng biết, từng phút giây anh nấn ná ở đây, người kia ở phía bên kia thành phố đang phát điên vì lo lắng.

"Chỉ cần không chết là được."

Est cộc lốc, dứt khoát như đang cắt phăng mọi phản đối.

Đội y tế nhìn nhau, không ai dám cãi nữa. Họ thừa hiểu tính Est. Giữ anh lại lúc này chỉ tổ chuốc lấy phiền phức, thậm chí là nguy hiểm hơn cho chính bản thân anh.

Cuối cùng, Tui - thành viên của đội hạ giọng.

"Vậy thì ít nhất để y tá khâu tạm cho anh, đội trưởng Supha. Không thì sẽ không ai dám để anh rời đi đâu."

Est gật đầu, sải bước đến chiếc ghế tạm dựng dưới gốc cây. Anh ngồi xuống, nắm chặt quai nón quân dụng, mắt nhìn chằm chằm về khoảng tối phía xa .

Chiếc kim khâu đâm xuyên qua lớp da thịt, cơn đau nhói lan thẳng đến cột sống. Nhưng Est chỉ hít sâu một hơi, không rên một tiếng, quai nón trong tay bị siết mạnh đến mức móng tay cắm vào lớp da, bấu rách.

Mỗi mũi chỉ kéo xuống, là một nhát xé vào lòng anh.

Là những giờ phút William chờ đợi trong tuyệt vọng.

Vết thương được khâu tạm. Băng gạc quấn chặt lại, cố định bằng dải buộc thô ráp. Chỉ đến lúc đó, Est mới buông tay ra khỏi bờ vai đẫm máu, quay phắt người, sải bước thẳng về phía xe, không một lần ngoái lại.

-

Ngày thứ ba, căn hộ tại Bangkok yên tĩnh mà ngột ngạt đến khó thở.

William nằm trên sofa, người gầy yếu hơn trông thấy nhưng cơn giận và lo lắng bên trong như ngọn lửa bùng cháy không ngừng, làm cả người cậu như đang bốc cháy từ bên trong. Mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc bén nhưng lạnh lùng, không ai dám lại gần.

Nut đứng gần cửa, quan sát cậu một lúc rồi nói nhỏ.

"William, mày phải ăn uống vào, nghỉ ngơi đi."

William không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Trong đầu cậu chỉ một dòng suy nghĩ cuồng loạn."Est đang ở đâu? Nhiệm vụ của anh ấy thế nào? Tại sao lại mất liên lạc lâu đến thế?"

Hong ngồi bên cạnh bàn, đang kiểm tra điện thoại, liên tục gửi tin nhắn truy hỏi các đầu mối.

William gồng người, cả cơ thể cứng lại. Cậu rít lên trong lòng, cơn giận kết hợp với nỗi sợ khiến cậu gần như không thể thở đều. Mỗi nhịp tim đập như tiếng trống báo động vang rền.

Nut tiến lại gần, cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn muốn an ủi.

"Chúng ta đang làm mọi cách. Nhưng mày cũng phải giữ sức khỏe. Mày không thể giúp gì nếu mày cũng gục ngã."

William quay đầu, ánh mắt cháy lửa nhìn thẳng Nut.

"Giờ trong đầu tao chỉ có một thứ nhiệm vụ của Est. Anh ấy đang ở đâu. Nếu không phải vì mày can, chắc anh đã lao ra biên giới tìm anh ấy rồi."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhắc nhở từng giây phút trôi qua vô vọng.

Nut và Hong nhìn nhau, biết rõ họ đang đối diện với một người không còn là William mà là một kẻ bị ngọn lửa lo lắng và chiếm hữu thiêu đốt đến tận cùng.

-

Đến ngày thứ tư, Bangkok.

William điên tiết quăng điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn tối đen, không một cuộc gọi nào được kết nối. Mấy ngày liên tiếp, cậu bị cắt đứt mọi liên lạc với Est. Tin nhắn, cuộc gọi, tất cả chỉ có hai chữ "không thể" hiện lên.

Hong và Nut đứng chắn ở cửa, ánh mắt hai người căng thẳng như thể đang cố giữ một con thú dữ đang dần mất kiểm soát.

"William, mày phải bình tĩnh."

Nut đưa tay chặn trước ngực William khi cậu định lao ra ngoài.

"Bình tĩnh?"

William bật cười, giọng cậu khản đặc.

"Cả đêm qua tao gọi hơn cả trăm cuộc, tin nhắn gửi đi đều không đọc. Anh ấy còn sống hay chết, tao không biết gì hết. Mày bảo tao bình tĩnh thế nào?"

Hong siết nhẹ vai cậu, ép William ngồi xuống sofa nhưng cậu vùng ra ngay.

"Bọn họ đang làm nhiệm vụ. Est là người không bao giờ để bị động đâu, mày thừa biết điều đó."

"Và vì thế nên tao phải ngồi đây đợi? Đợi người ta vác cái xác của anh ấy về chắc?"

William gằn lên, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu quét nhìn căn phòng trống, nơi Est đã rời đi ba ngày trước, từng đồ vật như cứa vào mắt cậu từng nhát đau rát.

Nut và Hong thoáng nhìn nhau, cảm nhận rõ sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng William.

"Nghe này."

Nut bước tới, tay đặt chặt lên vai William.

"Nếu mày hành động lúc này, chẳng những không giúp được gì mà còn khiến Est phải lo thêm một lần nữa. Mày nghĩ anh ấy chịu nổi không?"

William cắn răng, mạch máu nổi lên ở thái dương. Cậu ngửa đầu ra sau, siết chặt lấy cổ áo như muốn tự bóp nghẹn bản thân.

Căn phòng ngột ngạt đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề.

Hong thở dài, vỗ nhẹ lưng William, thấp giọng.

"Cứ tin Est đi. Anh ta không dễ chết vậy đâu."

William nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt.

Cậu không nói gì nữa, nhưng sống lưng vẫn căng cứng như một sợi dây sắp đứt.

-

Nhưng chỉ 10 phút sau, William đứng phắt dậy, gương mặt không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cậu không nói một lời, chỉ sải bước thẳng về phía cửa.

"William!"

Nut chặn ngang, tay ép chặt lên vai cậu.

"Đi đâu?"

"Ra ngoài. Tự mình tìm."

William lao về phía cửa chính, từng bước chân như muốn phá vỡ mọi rào cản trên đường đi. Gương mặt cậu sạm lại, ánh mắt đỏ ngầu cháy lên ngọn lửa giận dữ không ai có thể dập tắt. Cơn điên loạn, nỗi bất lực và cơn giận sâu thẳm trong cậu đã lên đến đỉnh điểm.

Nut và Hong lập tức áp sát, không cho cậu cơ hội chạm vào tay nắm cửa.

Bỗng nhiên, tiếng khóa cửa kêu khẽ.

Đôi chân cậu khựng lại khi thấy Est đứng đó, áo khoác lấm lem đất bụi, vai phải quấn băng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

William không hỏi câu nào, chỉ lao thẳng tới.

Nut và Hong chưa kịp phản ứng, William đã nắm lấy cổ áo Est, kéo anh vào sát, siết chặt như muốn hòa tan tất cả nỗi sợ và giận dữ trong một cái ôm nghẹn thở.

"Chết tiệt."

William rít lên bên tai anh, tay vẫn ghì chặt.

"Anh còn dám biến mất lần nữa, em sẽ trói anh nhốt trong nhà luôn, nghe không?"

Một cái ôm siết chặt, đến mức Est khẽ rên lên vì vết thương động phải.

"William."

Est rít nhẹ, giọng lẫn trong đau đớn.

William sững lại. Đôi tay cậu đang đặt trên bả vai băng kín. Lập tức, cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt nhanh khắp người Est, từ cổ áo loang mồ hôi đến vết trầy xước dọc cánh tay.

Gương mặt William đanh lại. Không nói một lời, cậu cúi người bế bổng Est lên trước sự sững sờ của Hong và Nut.

"William. Em làm gì vậy?"

"Câm miệng. Vào phòng. Ngay lập tức."

Cậu bước thẳng, từng bước dứt khoát, nặng nề.
Gương mặt tối sầm, hơi thở dồn dập. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com