người phản bội
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng Est. Tiếng bước chân anh dần xa, vọng nhẹ trong hành lang vắng.
William mở mắt. Sự mệt mỏi trong đáy mắt biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cậu ngồi dậy, chậm rãi như thể không muốn làm động bất kỳ dây truyền nào vẫn gắn trên tay. Một tay luồn vào gối nơi cậu luôn giấu điện thoại.
William mở điện thoại, lướt qua dãy mã kia và chạm vào file đính kèm. Một ảnh chụp mờ bảng kê chuyển tiền. Một khoản rất lớn, được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trong hai tuần gần nhất.
Tên người nhận: K.
William nheo mắt.
K, một người từng là tài xế riêng của William ba năm trước, sau được tin tưởng giao quản lý một nhánh vận chuyển nhỏ. Không thông minh, nhưng cực trung thành.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên danh bạ, bấm vào số của Hong. Chỉ ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
William không hỏi han cũng chẳng vòng vo. Giọng cậu thấp, khản đặc, từng chữ đều gọn và sắc như một lưỡi dao.
"Lần lại toàn bộ lịch sử di chuyển và giao dịch của K. Kiểm tra cả những liên hệ không trực tiếp. Từng số điện thoại, từng mã giao nhận. Tao muốn biết ai đứng sau hắn."
Hong chỉ đáp một tiếng ngắn ngủi.
"Rõ."
William dập máy, tắt vội màn hình, lặng lẽ đặt điện thoại trở lại dưới gối, đúng vào chỗ cũ như chưa từng có cuộc gọi nào vừa xảy ra. Cậu ngả người xuống, đầu dựa nhẹ vào vạt gối bên cạnh, kéo chăn cao đến ngực.
Ngoài trời, mây xám đã trôi đi. Ánh nắng ban trưa xiên qua khe rèm, in bóng mờ lên sàn nhà và mép giường.
Mọi thứ trở lại như cũ. Cánh cửa phòng bật mở.
Est bước vào với túi đồ cá nhân trên tay. Cốc nước ép anh phải đi xa mới tìm được. Bước chân anh khựng lại nửa nhịp nơi ngưỡng cửa khi thấy William đang nằm yên.
Cậu ngủ nghiêng về phía có ánh sáng, tóc xõa rối trên gối, trán nhăn nhẹ như thể còn mơ. Mặt ốm đi, cằm xanh vì chưa cạo. Tay vẫn đặt hờ trên bụng, sống lưng không hoàn toàn giãn lỏng. William chưa bao giờ là người thực sự ngủ sâu khi không có anh cạnh bên.
Est khẽ thở ra, bước nhẹ về phía bàn đặt túi xuống. Bước chân anh cẩn thận như thể sợ một tiếng động thừa cũng sẽ đánh thức ai đó vừa mới được yên giấc sau nhiều ngày bất an.
Anh không biết và cũng không thể biết rằng vài phút trước thôi, người đang nằm kia vừa đặt xuống một mệnh lệnh có thể thổi tung cả tầng ngầm của thế giới này.
Và tất cả những gì Est thấy, chỉ là William đang ngủ. Bình yên, ngoan ngoãn, yếu ớt như một người bệnh đúng nghĩa.
Nhưng trong giấc ngủ giả vờ ấy, ngón tay cậu vẫn khẽ siết lấy mép chăn. Lòng bàn tay vẫn còn âm ấm hơi nóng từ điện thoại.
Máu đã rỉ.
Và sớm thôi, người phản bội sẽ phải rỉ máu nhiều hơn.
-
Ba ngày trôi qua kể từ đêm William được đưa vào viện.
Sáng nay, bầu trời không còn ủ rũ như mấy hôm trước. Ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua lớp mây xám, hắt vào ô cửa kính mờ bụi của căn phòng bệnh tiêu chuẩn. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong mùi cháo trắng mới nấu, vương nhẹ trong không khí.
Máy đo nhịp tim bên giường vẫn đều đặn kêu từng tiếng ngắn, nhịp ổn định. Bình truyền dịch lửng lơ trên giá treo, giọt nước nhỏ từng giọt, chậm rãi và chính xác như đồng hồ.
William nằm yên. Không ngủ nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt lặng như mặt nước bị nén dưới lớp băng mỏng.
Ba ngày qua, Est luôn ở bên cạnh cậu.
Từ lúc phẫu thuật, truyền máu, khâu lại vết rách sâu ở mạn sườn, cho đến từng lần đo nhiệt độ, kiểm tra huyết áp, đút từng thìa cháo, lau tay chân, giữ cho cậu không gãi vết khâu khi sốt. Est không rời đi một đêm nào.
Tối xuống nhanh hơn William tưởng.
Ánh đèn trong phòng bệnh dịu xuống sau khi Est vặn mờ công tắc. Bên ngoài cửa kính, ánh sáng từ tòa nhà đối diện lốm đốm như những mảnh vụn lặng thinh rơi trong bóng đêm. Gió thổi qua tán cây dưới sân, tạo thành những hình bóng đổ nghiêng lên vách tường.
William khẽ trở mình, mắt hé mở nhìn trần nhà trắng nhạt như thể đã ngán đến tận cổ cái màu sắc vô khuẩn này. Cậu hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía Est đang đọc tài liệu bên bàn.
"Anh."
Est không ngẩng lên.
"Sao thế?"
"Cho em xuất viện đi."
Một tiếng giấy lật nhẹ vang lên. Est dừng lại vài giây, giọng bình thản.
"Không được."
William chống khuỷu tay ngồi dậy, cau mày.
"Em khỏe rồi. Đi lại được, nói chuyện được, ăn cháo cũng hết rồi. Ở đây thêm chỉ tổ phí giường bệnh."
Est vẫn không quay lại.
"Còn sốt nhẹ. Vết khâu chưa rút chỉ. Mạch còn yếu."
"Nhưng ở đây bí lắm."
"Không."
William lặng một lúc rồi đổi giọng, nhẹ hơn, nhỏ hơn, gần như năn nỉ.
"Anh không thấy khó chịu khi bệnh nhân cứ nhìn anh cả ngày à?"
Est im lặng. Mắt vẫn dán vào dòng chữ nhưng khoé miệng khẽ giật, rõ là đang cố nhịn cười.
"Thế giờ phải làm gì anh mới cho em về?"
Est chậm rãi khép tập hồ sơ lại, quay sang, mắt vẫn giữ vẻ nghiêm khắc.
"Ở lại nốt đêm nay đi. Ngày mai nếu mọi chỉ số ổn, anh cho em về."
William lập tức nhướn mày.
"Thật chứ?"
"Thật. Nhưng không được cãi bác sĩ, không tự tháo dây truyền, không lén ra hành lang hút thuốc."
"Em đâu có hút thuốc."
Cậu nhăn mày, làm ra vẻ oan ức.
Est khoanh tay.
"Lần trước bị bắt gặp ở tầng ba làm gì?"
"Đi hóng gió."
Est nhìn cậu, yên lặng rồi gật nhẹ.
"Sáng mai. Nhưng về đâu?"
William nhìn anh một lúc rồi nghiêng đầu, giọng thấp.
"Về căn hộ mới của em."
Est hỏi, nửa trêu nửa thật khi thấy William lần này lại ngoan ngoãn đề nghị về căn hộ mới.
"Không đòi đến nhà anh nữa à?"
William lắc đầu.
"Nhà anh không nên để ai biết. Dù là Nut hay người của tổ chức. Em không thích cảm giác có ai đó bước vào thế giới của anh mà em không kiểm soát được."
William nói tiếp, giọng chậm hơn, nhè nhẹ như rót vào tai, pha chút ương bướng quen thuộc.
"Với cả em cũng không muốn họ biết anh ngủ ở đâu."
Est nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực.
"Vừa làm nũng, vừa cảnh giác."
Anh thở ra một tiếng, ngồi xuống mép giường.
"Mệt lắm không?"
William mím môi cười nhẹ, khẽ thì thầm.
"Nếu mệt thì anh cứ nằm kế bên em là được."
Est im lặng. Một lúc sau tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lớp băng gạc trên vai cậu.
"Ngủ đi. Nhưng nếu em còn trái ý bác sĩ lần nữa .."
William chớp mắt, ngắt lời anh.
"Thì anh sẽ lại không cho em ra, đúng không?"
Est khẽ hôn lên thái dương cậu một cái.
"Không. Anh sẽ còng tay em vào giường luôn."
William bật cười khẽ trong cổ họng, cơn mỏi tạm tan đi trong một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi. Khi cảm nhận được Est định đứng dậy rời đi, cậu vươn tay, chậm rãi kéo anh trở lại giường.
Tay William vòng qua eo Est, siết nhẹ không mạnh đến mức gây đau, nhưng đủ để khiến Est khựng lại.
"William .."
Est ngập ngừng, tay đặt lên khuỷu cậu như muốn ngăn.
"Không được à?"
Giọng William khàn khàn, không giận cũng không nài nỉ. Chỉ có một điều rất thật trong đó là nỗi sợ bị bỏ lại, lẩn sâu dưới vẻ bình thản quen thuộc.
"Cẩn thận đụng vào vết thương."
Est nói khẽ, nhưng không giãy ra.
William lắc đầu, gối cằm lên vai anh, hơi thở phả lên cổ áo sơ mi mỏng.
"Không sao. Chạm vào anh thì không đau."
Est thở ra, chạm nhẹ tay lên mu bàn tay cậu.
"Cứng đầu thật."
William mỉm cười, môi chạm vào cổ anh một cái, rất nhẹ.
"Cứng đầu mới giữ được anh cạnh em đến giờ."
William rúc sâu vào hõm cổ anh, hơi thở dài buông ra nhẹ.
"Chỉ khi có anh cạnh bên, em mới ngủ được."
Est lặng đi.
William hơi nghiêng người, dịch vào phía trong giường, mở ra một khoảng trống rất khẽ như mời gọi. Est nhìn cậu trong một thoáng rồi im lặng nằm xuống cạnh bên. Ngay khi anh vừa nằm xuống, William lập tức dịch sát lại, vòng tay ôm trọn lấy anh, đầu rúc vào hõm cổ quen thuộc.
Est không nói gì thêm. Tay anh chỉ khẽ kéo mép chăn đắp lên vai cả hai, rồi để yên, mặc cho William siết mình lại như một điều hiển nhiên.
Không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim William đập rất chậm trong lồng ngực.
Tối đó, trời đổ mưa nhỏ. Những hạt mưa lăn dài theo khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt loang lổ như hơi thở của một thành phố đang dần thiếp đi.
Est không ngủ sớm. Anh nằm nghiêng, nhìn cậu một lúc lâu trong bóng đêm tĩnh lặng.
Cả gương mặt cậu lúc này không còn dáng dấp của kẻ cầm đầu tổ chức nào đó, chỉ là một người đàn ông trẻ, đang mệt, đang yếu nhưng vẫn cố cứng đầu không chịu để ai thấy mình gục ngã.
Est cúi xuống, hôn rất nhẹ lên tóc cậu. William không tỉnh, chỉ khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh như một phản xạ vô thức.
Cuối cùng cậu cũng tạm gác mọi nghi ngờ, mọi toan tính và những cuộc điện thoại bí mật trong đêm, chỉ để được một đêm ngủ yên bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com