sự thật
Thỉnh thoảng, William biến mất vào ban ngày.
Không nhắn trước, không để lại ghi chú, không một lời dặn dò. Cậu chỉ biến mất như thể bị nuốt chửng bởi một tầng bóng tối nào đó ngoài rìa thế giới. Không âm thanh. Không dấu vết, không cả sự bận tâm.
Est không hỏi cậu đi đâu. Không phải vì không quan tâm. Mà vì anh biết nếu hỏi William sẽ trả lời, rất thành thật. Và điều khiến Est sợ nhất chưa bao giờ là sự dối trá.
Là sự thật.
Là việc William sẽ nhìn vào mắt anh và nói bằng cái giọng trầm tĩnh không gợn sóng.
Est biết rõ những câu trả lời đó sẽ không đến với vẻ hối hận. William không biện minh, cũng không xin được tha thứ. Vì cậu chưa từng sống như một người bình thường, chưa từng được dạy phải sợ những việc mình làm hay phải cúi đầu trước một thứ luật lệ nào không do chính cậu đặt ra.
Est biết.
Vì thế anh chọn im lặng.
Thay vào đó mỗi lần William biến mất, Est chỉ bật đèn bếp lên. Một bóng đèn nhỏ treo ở góc khuất, thứ ánh sáng vàng ấm hắt xuống chiếc bàn gỗ trầy xước, nơi họ từng uống cà phê lúc 3 giờ sáng, ăn mì gói lạnh ngắt sau một cuộc trốn chạy.
Ánh sáng ấy đủ để William thấy, từ phía bên kia thế giới rằng có người đang đợi. Rằng cậu vẫn còn một nơi để quay về. Một ngọn đèn nhỏ không bao giờ tắt.
Có những ngày William trở về rất khuya. Người lạnh như vừa đi qua tuyết, quần áo đầy vết bẩn, tay còn dính máu khô. Có những lần cậu im lặng bước vào nhà, ánh mắt trống rỗng đến mức Est phải siết tay cậu thật mạnh để cậu nhớ ra mình vẫn đang sống.
Rồi có đêm William không về.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Căn hộ trống rỗng như thể có điều gì trong nó vừa chết đi. Est vẫn đi làm, vẫn về đúng giờ, vẫn bật đèn bếp như một nghi lễ mê tín nhưng lòng anh thì gợn sóng.
Chiều ngày thứ tư, khi Est vừa đặt túi tài liệu xuống bàn, cánh cửa mở ra.
William đứng đó, trong ánh hoàng hôn rực đỏ rọi từ cửa sổ đối diện. Cậu bước vào như một bóng ma mang theo mùi máu, khói thuốc, mùi ẩm ướt của đất và thứ gì đó Est không thể gọi tên như thể cậu vừa trở về từ một nơi không dành cho con người.
Trên tay William là một chiếc bật lửa cũ kỹ. Dính máu.
Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Est một lúc thật lâu rồi hỏi.
"Anh vẫn đợi em à?"
Est bước lại, tháo khẩu trang vải khỏi mặt cậu. Gương mặt William bầm tím, có một vết nứt dài nơi chân mày, môi rách. Nhưng mắt cậu vẫn sáng như chính điều đó mới là bằng chứng cho thấy cậu vẫn là chính mình.
Est đáp.
"Còn sống thì anh vẫn đợi."
William cười khẽ nhưng là cái cười không mang tiếng động, không mang sự sống.
"Chừng nào anh còn biết bật cái đèn đó mỗi đêm, thì em vẫn còn quay về."
Est nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cảm thấy cả cơ thể William cứng đờ trong vòng tay mình như một con dao luôn được mài bén, không bao giờ biết buông lỏng.
"Em đã làm gì rồi?"
Est hỏi sau một lúc im lặng.
William không trả lời. Cậu chỉ rúc đầu vào hõm cổ anh, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức tưởng như gió thổi qua là sẽ bay.
"Em không biết mình còn quay lại đây được bao lâu nữa nhưng mỗi lần bước ra khỏi nơi này, em đều sợ một điều rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn đợi em nữa."
Est không đáp.
Anh hiểu.
Người như William, không sợ cái chết. Chỉ sợ một điều duy nhất là bị lãng quên bởi người duy nhất từng nhìn thấy phần người trong phần quái vật của cậu.
Est trong khoảnh khắc ấy cũng biết mình không còn đường quay lại nữa.
-
Hôm ấy, Est tới tìm William ở địa điểm cũ.
Tiếng giày vang vọng trong hành lang xi măng mục nát. Căn nhà bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa dãy nhà kho cũ, tường bong tróc, cửa sắt bị đá văng lệch một bên.
Est bước vào, tim đập thình thịch. Anh không gọi tên William mà chỉ lặng lẽ, cẩn trọng như thể trực giác mách rằng nếu lên tiếng, điều gì đó sẽ đổ vỡ.
Một tiếng súng.
Đoàng.
Âm thanh sắc gọn như xé không khí.
Est giật bắn. Anh lập tức rẽ qua hành lang hẹp, đẩy mạnh cánh cửa cuối cùng.
Và thấy William đứng giữa căn phòng.
Tay phải cậu còn đang cầm khẩu súng lục hạ nòng, khói vẫn cuộn mỏng ở đầu nòng súng. Tay trái cậu buông lỏng, dính máu.
Cách đó chưa đầy hai mét, một người đàn ông đổ gục trên sàn. Máu tràn ra từ ngực, loang ra nền nhà lạnh ngắt. Mắt hắn còn mở trừng, chưa kịp khép lại hoàn toàn.
Est đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa.
William quay đầu lại khi nghe tiếng động.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Không một tiếng.
Ánh đèn hắt từ cửa sổ làm nổi bật một bên gò má vấy máu. Trán cậu rịn mồ hôi, tóc rối nhưng mắt thì vẫn sâu hoắm.
Chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên còn run rẩy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bên trống rỗng.
William biết Est đã thấy tất cả.
Không ai nói gì.
Không tiếng gió. Không còi xe. Không còn gì chen vào giữa hai người ngoài xác chết đang lạnh dần trên sàn nhà, bước chân rời đi của đàn em và sự thật rắn như đá vừa bứt ra khỏi vỏ bọc dịu dàng của tình yêu.
William là người phá vỡ im lặng.
"Anh vẫn chưa quen à?"
"Em vừa giết người."
Anh nói, giọng như không phải của chính mình.
William không chối.
"Hắn muốn bán thông tin của em."
Est không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến đến, ánh mắt không rời William như thể chỉ cần nháy mắt một cái là cậu sẽ biến mất.
"Là bạn trai em, anh biết chuyện đó không tránh được."
Anh dừng lại một nhịp.
"Nhưng là một cảnh sát, anh không chấp nhận được, William."
Giọng anh không lớn, không gắt, không tức giận, chỉ là sự mỏi mệt bị dồn nén quá lâu, giờ rạn ra từng vết nứt.
"Anh sắp không chịu được nữa rồi."
William không đáp. Cậu chỉ đứng đó với cánh tay buông thõng.
Est hít một hơi, rồi buông ra như thể đang trút cả trọng lượng trái tim mình.
"Anh dành cả đời mình để bảo vệ tính mạng người khác, tin vào từng mảnh nhỏ của công lý. Nhưng người anh yêu lại có thể tước đi sinh mạng của một con người chỉ trong chớp nhoáng. Thậm chí là không cả chớp mắt."
Anh cúi đầu, mắt dán vào sàn như đang tìm một lý do nào đó có thể cứu rỗi cả hai khỏi tình thế này.
"Em biết điều làm anh sợ không phải là em giết người. Điều làm anh sợ là việc em có thể làm chuyện đó một cách nhẹ tênh đến vậy."
Est ngước nhìn William lần nữa. Đối diện anh là gương mặt mà anh từng nâng niu như thứ mong manh cuối cùng trên đời giờ đây lại lạnh, im, như một vùng đất không còn biết mềm lòng.
"Anh không biết phải yêu em như thế nào cho đúng nữa."
Khoảnh khắc đó, William bước đến. Nhưng Est lùi lại. Ánh mắt anh hoảng loạn như sắp bị nhấn chìm.
"Đừng chạm vào anh."
William khựng lại. Cái đau trong mắt cậu không phải đau thể xác. Là thứ đớn đau không thành tiếng của một kẻ cả đời chỉ biết giữ chặt bỗng bị đẩy lùi bởi người mình yêu nhất.
Est nhìn cậu lần cuối bằng đôi mắt đẫm nước, ánh nhìn chứa tất cả tình yêu lẫn nỗi sợ.
Anh quay người rời đi.
William không giữ anh lại. Không dám.
Một tuần sau đó.
William không gọi. Không nhắn tin. Không gõ cửa căn hộ nơi Est ở.
Mỗi tối, cậu lại đứng ở con phố đối diện căn hộ của Est , nơi ô cửa sổ vẫn sáng đèn.
Cậu ngồi yên trong xe, tay siết chặt vô lăng, nhìn bóng người đi qua đi lại sau lớp rèm. Lúc là Est đang tưới cây ở ban công. Lúc là Est ngồi lặng trong bếp, chống cằm nhìn ra ngoài trời đêm.
Chỉ một lần, William thấy đèn tắt sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi đó đến tận sáng.
William biết, nếu cậu bước lên đó, nếu cậu gõ cửa, Est sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com