tình cờ
Một tuần sau.
Est trở lại sở làm như chưa từng vắng mặt. Hồ sơ được xếp thẳng thớm, áo sơ mi không một nếp nhăn, dáng bước vững vàng xuyên qua hành lang dài dẫn đến khu điều phối. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc cũng không mang dấu hiệu của một người vừa thoát khỏi nguy hiểm.
Buổi họp giao ban sáng thứ Hai bắt đầu đúng giờ. Phòng họp không quá đông, chỉ có vài sĩ quan cấp chỉ huy và các điều tra viên chủ lực. Khi phần tổng hợp tình hình kết thúc, đại tá Thanom Sirivarong, trưởng phòng điều tra đặc biệt đặt bút xuống, mắt chuyển về phía Est.
"Supha."
Ông gọi tên anh, không vòng vo.
"Về William Jakrapatr, tôi muốn cậu theo sát. Mọi chuyển động, liên hệ hoặc bất cứ điều gì bất thường phải được ghi nhận lại đầy đủ."
Est giữ bình thản.
"Tôi nghĩ nhiệm vụ đang đóng băng vì không có thông tin."
Thanom chắp tay lên mặt bàn, giọng đều đều.
"Chúng tôi tạm ngừng truy xét trực diện. Nhưng từ nửa năm trước, cậu là người duy nhất có khả năng tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện."
Est đáp.
"Tôi chỉ tình cờ gặp hắn trong quá trình điều tra chéo một vụ án khác."
"Tình cờ?"
Thanom hơi nhướng mày, giọng ông chậm rãi.
"William không phải kiểu người để người khác 'tình cờ' gặp ba lần mà vẫn còn sống."
Ông không nhấn giọng nhưng cũng không để lộ chỗ cho sự trì hoãn.
"Cậu là người duy nhất còn giữ được kết nối với hắn mà không bị cảnh giác. Đừng để cơ hội này trôi qua. Đây là một vụ án quan trọng và chúng ta không muốn bất kỳ thứ gì làm lu mờ phán đoán trong quá trình điều tra."
Lời cuối cùng để lại một khoảng im lặng rất ngắn.
Est không đáp lại ngay. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi cúi mắt xuống tập hồ sơ trước mặt.
Sau buổi họp, Est không trở về bàn làm việc ngay.
Anh đứng một lúc lâu ở hành lang ngoài sân thượng tầng bốn, nơi gần như chẳng ai lui tới vào giờ này. Một tay bỏ túi, tay kia kẹp điếu thuốc chưa châm, ánh mắt dõi về khoảng trời giữa hai tòa nhà sừng sững.
Thành phố mịt mờ khói bụi cũng giống như lòng anh, không còn rạch ròi đâu là đúng sai nữa.
Câu nói của cục trưởng vẫn văng vẳng trong đầu.
"Đừng để bất kỳ thứ gì làm lu mờ phán đoán trong quá trình điều tra."
Những lời ấy vang lên không cao giọng, nhưng đủ sức nhấn chìm mọi khoảng yên ổn giả vờ trong lòng anh suốt cả tuần qua. Là một lời nhắc, cũng có thể là một phép thử.
Est biết rõ họ đang nghi ngờ. Không ai trong sở là ngu ngốc. Việc anh tiếp cận William mà vẫn còn nguyên vẹn quay về, không có báo cáo nào đáng giá, không có thông tin đột phá, quá im ắng để không bị để ý.
Nhưng chính vì thế, anh không thể hành động vội. Dù là bước chân, ánh mắt hay một lời khai, đều có thể trở thành vết rạn.
Est dụi điếu thuốc chưa hút xuống thành lan can, xoay người rời khỏi tầng thượng mà không nói gì. Anh cần một đường đi cho cả hai phía.
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm cảnh sát, anh thấy lòng mình ngờ vực chính lý tưởng mà anh từng không bao giờ hoài nghi.
Buổi trưa, sân sở cảnh sát lặng gió. Est đứng dưới mái hiên ngoài hành lang, ánh nắng xiên qua những vệt kính chiếu lên vai áo anh một màu nhợt nhạt.
Một giọng nói quen thuộc vang phía sau lưng.
"Cậu chưa ăn trưa à?"
Est quay đầu.
Joong.
"Lâu rồi không gặp."
Joong cười, tay cầm vài tập hồ sơ.
"Nghe nói dạo này anh không còn trực tiếp xuống hiện trường nữa."
Est gật nhẹ, khẽ nghiêng người nhìn Joong. Anh không trả lời. Giữa họ là một mối quan hệ lâu năm, không cần quá nhiều lời.
Joong chỉ ghé qua để hoàn tất vài thủ tục văn phòng. Như thường lệ, anh ta không nán lại lâu.
Cả hai bước cùng nhau ra cổng. Câu chuyện rải rác vài mẩu nhỏ, chủ yếu là những cập nhật về đơn vị cũ và vài lời hỏi thăm kín đáo.
"Giữ gìn sức khỏe."
Joong cười nhẹ, chỉnh lại dây đeo túi trên vai.
"Dạo này nhìn cậu mệt thật đấy."
Est khựng lại một giây rồi gật đầu.
"Cảm ơn. Đi cẩn thận."
Joong xoay người rời đi. Est đứng đó vài giây, nhìn theo cái bóng cao gầy khuất dần về phía bãi xe. Không khí giữa trưa phả lên nóng rát nhưng lòng anh chỉ còn lại một khoảng trống lạnh đến khó hiểu.
Nhưng anh không hề biết từ bên kia đường, phía trong chiếc xe có kính màu tối đỗ lặng dưới bóng cây, một đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
William dựa lưng vào ghế, ánh nhìn bất động khóa chặt vào gương mặt Est dưới nắng.
Cậu biết người đàn ông kia là ai.
Thứ cậu vừa thấy không phải là lời nói mà là khoảng cách, sự quen thuộc. Cái nghiêng đầu thân thiết và ánh mắt mà Est dành cho người đó, một kiểu yên lặng cậu chưa từng nhận được.
Tim William dội lên một nhịp buốt lạnh.
Cậu nên rời đi ngay từ đầu. Nhưng thay vào đó, cậu đã ngồi lại, chứng kiến toàn bộ. Ánh mắt cậu tối dần. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt, các đốt ngón trắng bệch.
Ghen.
Một từ đơn giản nhưng lại cào xước lòng ngực cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Không phải vì không tin mà vì cậu biết rõ. Est có một phần thế giới mà cậu không thể chạm vào.
William nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
Trời đổ bóng về chiều khi Est bước ra khỏi cổng Sở. Từng cơn gió sượt nhẹ qua vành tai, mang theo tiếng động cơ thưa thớt của giờ tan tầm. Anh gật đầu chào vài đồng nghiệp, tay cầm chìa khóa xe, đầu vẫn còn lơ lửng suy nghĩ về buổi họp hôm nay.
Anh mở cửa xe, chui vào, tay còn chưa kịp gài dây an toàn thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
"Khóa cửa lại."
Est khựng lại. Tim anh lỡ một nhịp.
William ngồi ở hàng ghế sau, trong bóng tối lặng như đá. Không biết cậu đã vào xe từ lúc nào. Áo sơ mi đen kéo cao cổ, tóc rối nhẹ và ánh nhìn không giận dữ nhưng lạnh đến rợn người.
"William."
"Khóa cửa."
Est nuốt khan, gạt nút khóa. Cánh cửa kêu tạch một tiếng khô khốc.
"Em vào bằng cách nào?"
Est hạ giọng.
"Khóa xe anh cũ quá rồi."
William nhún vai, vẫn dán mắt nhìn anh.
"Anh nên thay từ năm ngoái."
Est thở ra, đưa tay lên xoa sống mũi.
"Không phải hôm nay em có việc à?"
William không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh.
"Anh cười với cậu ta."
Cậu nói khẽ như một câu khẳng định.
Est khựng lại.
William dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ lên đùi, vẻ mặt không biểu lộ điều gì rõ rệt nhưng đôi mắt thì sẫm lại rõ rệt.
"Anh còn quay lại nhìn khi cậu ta bước lên xe."
"William. Bạn cũ thôi mà."
William nói, giọng nhẹ hẫng nhưng lại khiến da gáy Est căng lên.
"Chỉ là, bạn cũ không có quyền làm anh cười kiểu đó."
Est nhìn thẳng cậu.
"Em theo dõi anh?"
"Không,"
William đáp ngay.
"Chỉ là tình cờ thấy. Rất tình cờ và tự dưng thấy khó chịu."
Anh chưa kịp nói thêm gì thì William đã nghiêng người tới, vòng tay kéo anh về phía sau, cả cơ thể anh bị ép chặt giữa ghế da và thân cậu. Hơi thở nóng rát phả sát vành tai.
"Khó chịu vì người đó chạm vào vai anh, vì anh đứng quá gần và vì em phải đứng nhìn từ xa như một thằng ngốc."
Est không đẩy cậu ra.
William hạ giọng, gần như thì thầm.
"Trong khi em là người được ngủ cùng anh mỗi đêm."
Khoang xe hẹp lại. Cảm giác bị bao vây len vào từng kẽ tay. Ánh nắng cuối ngày rọi qua kính chắn gió, in bóng hai người chồng lên nhau im lặng và căng như một sợi dây chực đứt.
"Em đang ghen đấy à?"
Est hỏi nhỏ.
William không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, sâu và thẳng như thể muốn khắc gương mặt anh vào đá.
Giây sau, cậu khẽ kéo nhẹ cổ áo anh xuống, thì thầm.
"Tan làm rồi, đúng không?"
Cậu cúi xuống, chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn sâu, bạo liệt và đầy giận dữ. Không có sự dịu dàng thường ngày cũng chẳng có khoảng chờ. William hôn như thể nếu không ôm chặt lấy anh, cậu sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Bàn tay cậu trượt vào trong áo sơ mi anh, kéo bật từng nút một, động tác gấp gáp, thiếu kiềm chế. Est siết lấy bả vai William, hơi thở trở nên đứt quãng.
"William, đây là bãi xe, có camera."
"Càng tốt, cho họ biết anh thuộc về ai."
William thì thầm, đôi mắt nửa tối nửa sáng, ánh nhìn như muốn xé toang mọi lớp phòng vệ. Cậu kéo anh ngả về phía sau, ghé sát tai, giọng khản đặc.
"Đừng để em thấy người khác đứng gần anh nữa. Dù chỉ là một bước."
Est thở dốc, tay níu lấy vai cậu khi môi cậu trượt xuống hõm cổ.
William hôn xuống xương quai xanh, đánh dấu làn da như một lời tuyên bố không chấp nhận chia sẻ.
Không ai nói gì nữa. Cả xe chật hẹp chỉ còn tiếng thở gấp và nỗi ghen tuông âm ỉ trút thành sự chiếm hữu không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com