Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu

Trụ sở cảnh sát sáng nào cũng vậy. Cà phê đắng, hồ sơ dày cộm và những câu chuyện cười nhạt xoay quanh các vụ án đẫm máu.

Est bước vào với sơ mi phẳng, cà vạt gọn gàng, không ai biết tối qua anh đã run rẩy trong vòng tay kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm họ đang truy lùng.

Anh bước vào phòng họp, tay cầm xấp tài liệu, ánh mắt điềm đạm, lạnh như thường ngày. Nhưng chỉ mình anh biết, ở đâu đó, dưới lớp áo sơ mi trắng đang được là phẳng không một nếp nhăn vẫn còn dấu môi mờ nhạt trên ngực, nơi William đã để lại như một dấu hiệu của điều gì không tên.

Est không chạm tay lên đó. Không cần. Anh vẫn nhớ.

Và vẫn đi tiếp – như một người đàn ông đã quen với việc sống sót sau những điều không thể giữ.

Dưới thành phố ngập ánh đèn, gió đêm quẩn quanh như một nỗi buồn không tên.

Trong căn nhà nhỏ, Est đứng tựa khung cửa sổ mở hé. Căn phòng tĩnh lặng, ấm mà trống. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ, như thể sự có mặt của ai kia là điều duy nhất khiến đêm nay trọn vẹn.

Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, màu mật ong ấm áp phủ lên sống mũi anh, hắt bóng anh in xuống nền gạch sáng loáng, đổ dài. Đồng hồ gõ nhẹ từng nhịp.

12 giờ rồi 1 giờ,
.. gần 2 giờ sáng.

Bản tin thời sự không phát gì mới và Est đã pha tới ly cà phê thứ ba mà không uống lấy một ngụm.

William chưa bao giờ trễ. Với cậu, những cuộc hẹn nơi bóng tối không phải là thú vui, mà là nghi thức. Một lời hứa 'Dù thế giới có sụp đổ, em vẫn sẽ đến với anh.'

Nhưng đêm nay, tất cả như đang dần sai lệch.

Est bước lại gần cửa sổ, mắt dõi xuống thành phố. Phía dưới kia, thế giới vẫn quay. Người ta vẫn sống, vẫn yêu, vẫn phản bội nhau. Chỉ có anh đứng yên như một kẻ canh gác hy vọng mong manh giữa hai lằn ranh: đạo đức và khao khát.

Và rồi - cạch.

Tiếng mở cửa. Nhỏ đến mức có thể bị tiếng gió cuốn mất nhưng Est nghe được.

Anh quay lại và cả lồng ngực như thắt lại trong khoảnh khắc.

William đứng đó như thể vừa bước ra từ một vụ nổ im lặng, tàn tạ và nguyên vẹn một cách khó tin.

Ánh đèn trong phòng dội xuống gương mặt cậu, xám nhợt, nhòe nhoẹt máu khô. Áo sơ mi đen sẫm ôm lấy thân hình lảo đảo, vài chỗ rách nát để lộ phần da thịt bị rạch sâu và băng lại bằng những vết dán thô bạo, khẩn cấp. Tóc cậu rối tung, gương mặt xước sát và cổ áo vẫn còn rỉ máu.

William không nói gì, chỉ khép cửa lại sau lưng, rồi tựa lưng vào nó như thể nếu không, cậu sẽ sụp xuống ngay tại chỗ.

Est bước tới, giọng gần như vỡ ra.

"William."

Một cái gật đầu. Rồi một nụ cười méo mó và kiêu ngạo như thường lệ nhưng chẳng giấu nổi nét uể oải trĩu nặng sau hàng mi thâm quầng.

"Anh còn chờ em."

"Em biết thừa anh sẽ đợi."

Est đi nhanh đến, đỡ lấy bờ vai run rẩy. Mùi máu, khói thuốc và mồ hôi ngấm vào tay áo anh ngay lập tức. Trái tim anh đập mạnh.

"Em bị phục kích?"

William gật đầu khẽ, cười lạnh lẽo.

"Có chuột trong nhà."

"Bao nhiêu người?"

"Ba đứa của em chết. Bọn kia không về được hết đâu."

Rồi cậu nhăn mặt, hơi thở gấp.

Est im lặng. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi bắt đầu xử lý những vết thương. Tay anh không vững như mọi khi. Và William nhận ra điều đó.

Cậu nghiêng đầu, thì thầm.

"Anh đang sợ gì à?"

Est không trả lời. Mắt anh vẫn dán vào vết rách nơi vai William, máu thẫm vẫn rỉ ra giữa lớp băng sơ sài.

"Anh sợ mất em?"

William hỏi tiếp, lần này giọng trầm hơn, gần như đẩy anh đến tận mép vực.

Est dừng tay.

Một giây, hai giây.

Rồi anh cúi đầu, chống trán vào trán cậu, khẽ đáp.

"Anh sợ mọi thứ."

William khẽ nhắm mắt. Tay cậu vòng qua lưng Est, ôm anh thật chặt như thể chỉ cần lơi một nhịp người này sẽ biến mất mãi mãi.

"Sẽ không ai tách được anh ra khỏi em. Dù là luật pháp, súng đạn hay cả chính anh."

Một lúc lâu, Est thở ra thật khẽ, tay vẫn siết chặt vạt áo William. Rồi anh hỏi bằng một giọng thì thầm mềm như sương đêm.

"Nếu anh bị điều tra, em sẽ làm gì?"

William không chần chừ.

"Giết người điều tra."

"Em điên à."

"Em yêu anh."

Câu nói rơi xuống trong bóng tối, êm ái như một viên đạn ghim vào tim.

Est cười. Một nụ cười ngắn ngủi, cay đắng. Rồi anh thì thầm.

"Vậy đừng để bị thương. Đừng đến trễ. Đừng khiến anh phải sống với suy nghĩ người mình yêu có thể nằm trong hẻm nào đó, giữa vũng máu vì đã chọn đến với anh."

William không đáp.

Đêm trôi chậm. Ánh đèn dịu lại và Est biết nếu thế giới này có thêm một đêm thôi để giữ người này lại, anh sẽ đánh đổi tất cả.

William ngủ mê man suốt gần 14 tiếng, như thể cơ thể cậu cuối cùng cũng được phép đầu hàng sau những ngày rã rời.

Est không rời khỏi phòng nửa bước. Anh dọn dẹp vết máu còn dính rải rác trên nền, thay băng cho William, lau trán, kiểm tra nhiệt độ rồi lại ngồi lặng im bên mép giường, mắt không rời gương mặt người đang ngủ.

Gió ngoài ban công thổi nhẹ, mang theo mùi khói bụi và chút hơi nước lạnh của sương đêm. Ánh nắng buổi chiều lười biếng rọi vào, phủ một quầng sáng cam dịu quanh tóc William. Cậu vẫn ngủ nhưng bàn tay đã vô thức tìm lấy Est, bám lấy anh như thể nếu buông ra thế giới sẽ nổ tung.

Est khựng lại khi thấy tay mình bị nắm. Nhẹ thôi nhưng thật chặt.

Cậu không nói gì, mi mắt vẫn khép, nhưng đôi môi lại mấp máy điều gì đó mơ hồ giống như trong giấc mơ, William vẫn đang gọi tên anh.

Est nắm lại tay cậu, dịu dàng như một người trông giữ một ngọn lửa sắp lụi tắt giữa gió giông.

-

Ba ngày tiếp theo, William không rời khỏi nhà Est. Không phải vì vết thương mà vì chính cậu không muốn. Cậu ăn nếu Est đút. Uống thuốc khi Est nhắc. Tắm rửa cũng chỉ chịu đứng dậy khi bị đe dọa sẽ bị xách cả người vào nhà tắm.

Và mỗi đêm, khi Est vừa nằm xuống bên cạnh, cậu sẽ lập tức xoay người, trườn sang như nước, luồn tay qua eo anh, ép mặt vào cổ anh, chân quấn lấy chân, tay ghì lấy eo như một chú mèo hoang vừa được cho phép sống trong nhà. Không để ai khác lại gần.

"Em bám người quá."

Est cười, giọng trầm trầm, tay khẽ đặt trên lưng cậu, vuốt nhẹ dọc theo những vết sẹo đã kịp kéo da non.

"Ừm."

William đáp tỉnh bơ, mặt úp vào cổ anh, cằm cọ nhẹ vào hõm vai anh, nhích vào thêm chút nữa. Sát hơn, gần hơn như muốn tan vào.

"Lúc trước không vậy."

"Lúc trước chưa suýt chết."

Câu trả lời đơn giản đến mức gần như lạnh lùng nhưng trong ngực Est, trái tim cậu đang đập mạnh.

William ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh thấy phiền à?"

Est không trả lời ngay. Anh ngắm cậu thật lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không. Anh thấy mình đang thật sự sống."

William không cười. Nhưng mắt cậu lại chớp nhanh như thể đang ép một điều gì đó ướt át trở lại. Cậu đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của Est nhẹ như một lời thề.

"Vậy thì anh phải chăm em đi. Đừng mong em rời ra. Em không đi đâu cả nếu anh không muốn em đi."

Est thở ra, kéo chăn phủ lên vai cả hai.

"Anh cũng đâu có muốn em đi đâu."

Trong khoảng tối của căn phòng, hai cơ thể áp vào nhau. Est định kiểm soát tình hình vì sợ chạm vào vết thương của William. Nhưng William không để anh làm thế. Cậu đè anh xuống đệm, môi tìm đến cổ anh với sự chậm rãi tàn nhẫn của người biết rõ mình được yêu và biết rằng người kia sẽ không bao giờ phản kháng thật sự.

"William."

"Shhh."

Một ngón tay đặt lên môi Est rồi cậu trườn người lên.

"Muộn rồi, Est."

Cậu khẽ thì thầm.

"Anh đã để em bước qua ranh giới. Và em không có ý định dừng lại."

Chạm của cậu không vội nhưng dứt khoát. Những ngón tay có phần thô ráp vì chiến đấu giờ đang lần mò khắp lưng Est, khám phá lại từng phân da thịt đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ là đủ.

Cậu đặt môi lên vết sẹo mờ phía bả vai anh, một ký ức cũ từ một nhiệm vụ thất bại và thay vì né tránh như Est từng làm.

William hôn vào đó tất khẽ như muốn nói
'Cả điều này, em cũng yêu.'

Est cố nói gì đó nhưng William không để. Cậu giữ lấy cằm anh, hôn ngấu nghiến không còn dịu dàng, không còn ngần ngại. Mọi sự kiềm chế đều bị gỡ bỏ.

Chỉ còn William bướng bỉnh, cố chấp và dịu dàng theo cách đáng sợ nhất.

Khi Est lần nữa thở hắt ra dưới thân cậu, mắt khẽ nhắm, lòng ngực dồn dập như sóng vỗ, William ghé xuống, cười nhẹ vào hõm cổ anh.

"Em đã thề rồi. Không ai tách anh ra khỏi em."

"Em muốn giữ anh mãi vậy à?"

Est thở gấp, nhưng giọng vẫn pha chút thách thức.

William không chần chừ.

"Không giữ. Em chiếm."

Và trong đêm đó, Est để mình bị chiếm lấy, không chỉ bởi thân thể, mà bởi toàn bộ sự tồn tại của William. Những vết thương chưa lành, những giấc mơ đầy máu và ánh mắt của một người luôn sống như hôm nay là ngày cuối cùng.

Est biết không ai yêu như William. Đến là đến tận cùng. Đánh đổi tất cả vì yêu.

Khi cậu đặt môi lên trán anh sau cơn hỗn loạn, thì thầm
"Em ở đây."

Est không còn sức để nghi ngờ điều đó nữa. Anh chỉ còn đủ sức để ôm lấy cậu.

Để ở lại. Và không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com