1. Heart Broken
Nếu ai hỏi cuộc sống của một nhân vật chính như bước từ trong tiểu thuyết ra là như thế nào thì cứ đem William Jakrapatr ra cho họ chiêm ngưỡng. Vốn là cậu ấm của một gia đình khá giả, tính tình lại hòa đồng, tài lẻ thì nhiều đến đếm không xuể nên hễ cậu đi đến đâu thì hào quang xung quanh cứ tự khắc bao quanh con người tài giỏi ấy.
Chuyện học hành đã tốt, chuyện tình cảm lại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Cậu chân thành theo đuổi đàn anh hơn mình hai tuổi suốt cả năm trời, vượt qua biết bao lần bị người nọ phũ không thương tiếc cuối cùng cũng thành công làm lay động lòng crush, khiến người ta chấp
nhận lời tỏ tình của cậu giữa sân trường.
Và ở giữa không khí nhộn nhịp và đầy tiếng hò reo phấn khích hôm ấy, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, đâu đó lẫn trong đám đông đang chen lấn lẫn nhau đã có một con tim hẫng đi một nhịp. Est Supha hễ bước lên một bước liền bị người khác xô đẩy lùi đến ba bước, mãi đến khi gương mặt rạng rỡ của William dần bị che khuất bởi cả ngàn cái bóng lớn nhỏ khác nhau thì anh
đã bị đẩy ra xa tận tít tắp.
Suốt 20 năm sống như một cái bóng của nhân vật phụ, mãi đến tận nửa năm trước mới biết cảm giác rung động là gì thì người mình thích đã lon ton chạy theo tiếng gọi con tim từ tận đời nào.
Cuộc sống của Est và William chính xác là hai đường thẳng song song chạy mãi chẳng thể gặp nhau. Nếu cậu là vẻ tươi sáng và được bọc trong hào quang thì anh lại là một kẻ tầm thường mà cậu vô tình gặp trong đời, đến một cái liếc mắt anh cũng chưa từng có cơ hội được trao cho.
Thôi thì cho là mình xui, cho là bản thân chưa đủ đặc biệt nên chuyện giữa anh và cậu không thành cũng là điều dễ hiểu. Nó sẽ mãi là một cuốn sách thậm chí còn chưa có trang bìa chứ nói gì đến những chương sau cuộc đời?
Nhưng quả thật vẫn là có chút đau lòng và hối tiếc.
Nếu, chỉ là nếu, trong một khoảnh khắc nào đó, khi anh đủ can đảm để bước đến gần cậu hơn một bước, khi anh đủ dũng khí để nói lời chào với cậu, liệu mọi chuyện có khác đi chút nào
không?
Est chịu thôi, anh sẽ chẳng thể nào biết được, và cũng chẳng ai có thể biết được cả.
-----------
Anh trở về nhà với vẻ rũ rượi, mà thật ra cũng chẳng mấy ai trong nhà quan tâm bởi anh có bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc đâu. Với bố mẹ thì đã có sẵn những xa cách khó nói khi anh bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, những khoảng cách chẳng biết là do ai tạo ra nhưng nó cứ mãi nằm đấy như một bức tường vô hình, cả Est và bố mẹ anh chẳng biết phải làm sao để phá vỡ nó.
Nên họ cứ để nó lì ở đấy, thế thôi.
Tuy vậy với đứa em gái trời đánh nhà anh lại là chuyện khác. Rõ là trong nhà ai cũng là kiểu nói ít làm nhiều ấy vậy mà lại lòi ra con bé Ciize vừa nói nhiều lại vừa tăng động muốn chết. Mà cũng nhờ vậy mà không khí trong gia đình mới thôi được vài phần căng thẳng trong suốt bữa cơm.
Est hiện chẳng muốn về phòng, giam mình trong bốn bức tường vô tri vô giác rồi lại suy nghĩ lung tung nên anh mới đành rẽ vào phòng của Ciize, dự sẽ làm phiền nhỏ một chút để khuây khỏa nỗi lòng. Thế nhưng chẳng biết cô đã đi đâu mà lại lơ đãng để cửa phòng mở toang, đến cả cái máy tính yêu dấu cũng chưa thèm tắt nguồn. Est mới đầu dự định sẽ làm người tốt một phen thế nhưng khi đến gần và đọc được mấy dòng chữ chi chít
trên màn hình chợt khiến anh khựng lại.
Cậu ép sát anh vào tường, hơi thở cả hai quyện vào nhau đến mức không khí xung quanh họ như bị rút xuống hết cả. Bên ngoài là tiếng giày bata ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng cót két chói tai nhưng bên trong phòng dụng cụ, thế giới dường như chỉ còn xoay quanh hai người họ.
Est há hốc mồm, chỉ cần đọc đến đó anh cũng đủ biết đây là thể loại truyện gì. Trong lòng dẫu biết bản thân không nên tọc mạch nhưng tay thì lại tiếp tục tò mò mà lia chuột xuống.
William cười khẽ khi chỉ còn cách môi anh 5cm, cậu như nói trong cơn say.
"P'Est, anh thua rồi."
Hả?
Est?
William?
Cái quái-
"P'EST!!!" Tiếng mở cửa lớn đến nỗi anh cảm giác có thể phần bản lề đã bị lung lay. Chẳng cần nhìn về phía ồn ào đó anh cũng thừa biết mình vừa bị em gái phát hiện. Nhưng chưa để Ciize lên tiếng anh đã vội mở lời.
"Cái gì đây nhóc con?"
"Cái gì là cái gì? Sao anh lại tự ý vào phòng em vậy hả???"
Cô lách qua anh để đi đến bàn học, khi nhìn vào đoạn truyện trên màn hình chỉ đành nhắm mắt tự rủa bản thân một cái vì sự sơ suất này. Còn gì quê hơn bị chính chủ phát hiện truyện của mình đang viết không vậy?
"Trả lời anh đi, em viết về anh và nhóc William á hả?"
"Đâu có! Anh tưởng trên đời có mỗi hai người là tên như vậy thôi ư?" Cô trả lời nhưng chẳng giấu nổi vẻ chột dạ.
Est thở dài nhưng chẳng nỡ vạch trần sự vụng về đó của cô.
"Có viết thì đổi tên đi cô nương ạ, William đã có người yêu rồi, nếu cái này viral thì không hay lắm."
"Cái gì nữa cơ? P'William có người yêu? Khi nào?"
"Mới sáng nay, còn là tỏ tình công khai dưới sân trường. Giờ trên confession đã tràn ngập hình ảnh hai người bọn họ rồi."
Est ngôi phịch xuống giường, dù bản thân đang cố gồng mình để không tỏ ra vẻ bi lụy nhưng chất giọng gần như lạc đi vì kìm nén đã phản bội chủ nhân nó. Ciize khẽ cắn ngón tay, không biết phải an ủi người anh to xác này của mình thế nào. Hơn ai hết, cô là người duy nhất hiểu rõ Est thích William đến cỡ nào. Người anh trai bình thường im lặng ít nói bỗng một ngày tìm đến mình để xin tư vấn tình cảm, khỏi phải nói cô vui đến nhảy cẫng cả lên ấy chứ. Suốt cả nửa năm trời cô nghe anh luyên thuyên về cái người tên William ấy đến ong cả đầu, đến mức dần dần chính cô cũng thấy họ có vẻ đẹp đôi nên mới mạnh dạn viết truyện để thỏa mãn đam mê.
Nói đi nói lại thì có vẻ chính cô còn hiểu thấu tình cảm chân thành anh dành cho William hơn chính bản thân anh.
---------------
Tâm sự chán chê cũng đã đến nửa đêm, thấy Ciize đã mắt nhắm mắt mở nên anh cuối cùng cũng chịu buông tha để cô có thể yên bình chìm vào mộng đẹp. Cẩn thận đắp chăn cho cô xong thì anh cũng nhanh chóng trở về phòng. Quả thật khi nói ra hết thì cảm giác thoải mái hơn hẳn, dù trong lòng vẫn còn gì đó vương vấn nhưng rồi Est cũng chọn mặc kệ bởi từ trước đến nay có bao giờ có chuyện gì theo ý anh đâu.
Đến hai giờ sáng sau khi nằm lăn lộn một hồi thì anh cũng chịu chợp mắt.
Đêm dài.
Một đêm không mộng mị.
-------------
Sáng hôm sau anh thức dậy vì tiếng báo thức kêu inh ỏi. Với tay lên đầu giường để tắt đi cái âm thanh phiền toái ấy, Est khẽ cựa người ngồi dậy và anh chợt mất thêm mười giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ờm... chỗ quái nào đây?
———————-
end.
Au's note: Tui nhá nhẹ một phần này trước nhé! Hẹn các nàng tui thi xong tuần này rùi sẽ tiếp tục nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com