Chap 1: Một Ngày Tại GMMTV
Tiếng chuông báo thức réo vang khắp ký túc xá của LYKN, đánh thức năm chàng trai khỏi giấc ngủ. Hong lầm bầm trong chăn, còn Lego đang dụi mắt, trông như chú mèo con ngái ngủ. Nut đã bật dậy ngay khi chuông reo, nhanh chân chạy vào phòng tắm trước.
"Này! Ra nhanh!"
Hong đập cửa liên tục.
"Chờ chút đi, tôi gội đầu đã!"
Nut đáp lại, giọng tỉnh rụi.
"Gội đầu? Sáng sớm ai lại gội đầu!"
Hong tức giận, tiếp tục đập cửa mạnh hơn.
Trong khi đó, William vẫn nằm ườn trên sofa, đầu tựa lên vai Est, mắt lim dim. Est bất động một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Vì hôm nay có lịch trình chung, nên Est đã lái xe đến ký túc xá của LYKN để rước William và các thành viên đến công ty.
"William, dậy đi. Hôm nay có lịch quay đấy."
William mở mắt, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
"P'Est, sáng nay anh đẹp trai quá! Chắc em mơ thấy thiên thần."
Est thở dài, kéo chăn ra khỏi người William.
"Dậy đi, không là đến trễ đấy."
William lười biếng duỗi người rồi ngồi dậy, vô thức nắm lấy cổ tay Est:
"P'Est, có phải anh đang chăm sóc em như em trai không?"
"Chứ còn gì nữa?"
Est đáp tỉnh bơ, gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy. William nhăn nhó, nhưng không nói gì thêm.
...
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường phố Bangkok tấp nập. Est ngồi ghế lái, tay cầm vô lăng tập trung, trong khi bên cạnh William thoải mái dựa lưng vào ghế phụ, mắt nhìn anh đầy tinh quái.
"Anh lái xe ngầu thật đấy, nhưng mà... em thấy hơi sợ nha. Lỡ đâm trúng trái tim em thì sao?"
William nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
Est thở dài, mắt không rời khỏi đường.
"Nếu không muốn bị đâm thật thì đừng nói nhiều quá. Ngồi yên đi."
"Em đang rất yên mà, chỉ là tay em hơi lạnh, không biết có ai muốn nắm cho ấm không nhỉ?"
William chớp mắt đầy ẩn ý.
Est liếc cậu một cái, gương mặt bình thản:
"Có áo khoác đó, tự đắp lên đi."
Ngồi ở hàng ghế sau, Nut bật cười thành tiếng:
"William, em tán tỉnh thất bại rồi kìa!"
Hong liếc Nut, khoanh tay:
"Để tôi lái còn vững tay hơn P'Est đấy."
Nut ngay lập tức phản pháo:
"Chắc luôn! Lần trước cậu suýt tông vào cửa công ty đấy."
"Đó là do cậu hét lên làm tôi mất tập trung!"
Hong trừng mắt.
"Thôi đi hai cái người này!"
Tui ngồi giữa xe kêu lên:
"Sáng sớm mà đã cãi nhau rồi, muốn lên báo với title 'LYKN tan rã vì tranh cãi ai lái xe giỏi hơn' không?"
Lego gật gù, phụ họa:
"Em vote để William lái thử, xem ảnh có làm được gì ngoài việc bám dính P'Est không."
William hừ mũi, quay sang nhìn Est với ánh mắt đáng thương:
"Anh à, em bị bắt nạt kìa! Anh không bênh em gì hết sao?"
Est nhún vai, khóe môi khẽ cong lên:
"Lúc nãy ai nói tay lạnh cần người nắm nhỉ? Giờ chắc hết lạnh rồi ha."
Tiếng cười vang lên rộn ràng trong xe, báo hiệu một ngày dài sắp bắt đầu cùng những câu chuyện không hồi kết giữa các thành viên LYKN.
...
Buổi phỏng vấn quảng bá phim ThamePo diễn ra trong không khí rộn ràng với tiếng reo hò của fan. William và Est ngồi cạnh nhau trên sân khấu, dưới ánh đèn chói lóa của sự kiện. MC mỉm cười, nhìn hai người họ đầy ẩn ý.
"Trong phim, Thame và Po có rất nhiều cảnh thân mật. Vậy còn ngoài đời, hai người có cảm thấy rung động với nhau không?"
William không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nghiêng người về phía Est, mắt sáng rực:
"Em rung động thật đấy! Anh không cảm thấy gì sao?"
Cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng chân thành.
Est có hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
"Em lúc nào chẳng rung động với ai đó trong vòng 3 giây."
William bĩu môi:
"Anh à, lần này em nghiêm túc đấy! Em còn có bằng chứng luôn!"
MC: "Bằng chứng gì nào?"
William cầm tay Est lên, đan chặt các ngón tay vào nhau trước sự reo hò của khán giả:
"Tay anh ấy rất ấm, nắm thế này hoài cũng được."
Est giật nhẹ tay nhưng William không buông, cậu còn hồn nhiên dựa đầu vào vai anh:
"Mọi người thấy chưa, Thame ngoài đời cũng ngọt ngào y như trong phim."
Cả khán phòng bùng nổ bởi tiếng hét phấn khích của fan. MC bật cười:
"Vậy Est thì sao? Cậu có cảm thấy gì không?"
Est nhìn William, thấy cậu đang cười tít mắt, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Cuối cùng, anh thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên:
"Nếu em nói không, chắc em ấy lại nhõng nhẽo cả ngày mất."
Fan lại hét lên đầy phấn khích, còn William thì chớp mắt như thể vừa đạt được một chiến thắng lớn:
"Anh thừa nhận rồi nhé, không được chối đâu!"
Buổi phỏng vấn tiếp tục với bầu không khí vui vẻ, nhưng riêng William thì cứ mãi lén cười khi thấy Est cuối cùng cũng bị cậu làm lung lay.
Est liếc nhìn William, biết rõ cậu đang fan service nhưng vẫn không khỏi có chút bối rối. Đến khi buổi quay kết thúc, anh tình cờ thấy trán William lấm tấm mồ hôi, theo phản xạ, anh rút khăn giấy lau cho cậu.
Fan và MC lại hú hét.
William nhìn Est, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng khi thấy Est vẫn giữ nét mặt bình thản, cậu thở dài.
"Lại là chăm sóc như em trai sao?"
...
Ở một góc khác, Nut lặng lẽ quan sát Hong đang trò chuyện với một diễn viên nam mới. Hong cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh.
Nut nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên. Cậu bước đến, khoanh tay trước ngực.
"Cậu cười gì dữ vậy?"
Hong nhướng mày:
"Người ta khen tóc tôi đẹp, cậu ghen tị à?"
Nut phì cười:
"Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu."
Hong bĩu môi:
"Ít nhất cũng có người khen, không như ai kia."
Nut nghẹn lời. Cậu bực bội suốt cả ngày, cứ hễ thấy Hong lại nhớ đến cảnh cậu ấy vui vẻ với người khác. Nhưng tất nhiên, cậu không chịu thừa nhận điều đó.
...
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, LYKN cùng Gam nhanh chóng di chuyển để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. William vừa bước tới sảnh đã reo lên đầy hào hứng:
"Diamond!"
Mọi ánh mắt đều hướng theo cậu. Ở phía xa, Diamond đang đứng cạnh một nhân viên trong ekip, dường như vừa hoàn thành xong lịch quay. Cậu ấy vẫn khoác lên mình phong thái điềm tĩnh quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy William chạy lại.
"Lại gặp nhau nữa rồi." Diamond khẽ nói.
William huých nhẹ vào vai bạn thân, cười tít mắt:
"Cậu mà là nghệ sĩ công ty này thì chắc tụi tôi ngày nào cũng gặp cậu rồi!"
Diamond chỉ nhún vai, ánh mắt anh lướt qua William rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Lego đang hí hửng chạy đến, đôi mắt lấp lánh như một chú cún con.
"P'Diamond ơi! Hôm qua em xem MV của anh, ngầu lắm luôn!"
Diamond bật cười, xoa đầu Lego một cách tự nhiên:
"Thích vậy sao? Mai mốt anh rủ quay MV chung luôn."
Lego lập tức gật đầu, mắt sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo. Nhưng khi ngước lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diamond, cậu ấy bỗng cảm thấy hai má nóng lên.
"E... Em đi lấy nước đây!"
Lego vội quay người chạy đi, bỏ lại một Diamond đang mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Nut nhìn theo bóng Lego, khoanh tay hừ nhẹ:
"Lego mà cũng biết ngại à?"
Hong gật gù:
"Chắc hôm nay nắng to quá."
William thì chỉ cười khoái chí, vỗ vai Diamond:
"Bạn tôi đỉnh thật nha, không cần làm gì cũng khiến người ta đỏ mặt."
Diamond chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Có lẽ tôi phải ở lại công ty lâu hơn chút rồi."
Câu nói của cậu ấy khiến William nheo mắt nhìn đầy ẩn ý, còn Nut và Hong thì tiếp tục trêu Lego khi cậu ấy quay lại với chai nước trên tay nhưng không dám nhìn thẳng vào Diamond.
Lúc này, Tui đang bước theo Gam khi cô kiểm tra lịch trình của nhóm. Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi:
"P'Gam, tối nay rảnh không? Em mời chị đi ăn."
Gam không buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại:
"Không rảnh."
Tui giả vờ thở dài, giọng đầy tiếc nuối:
"Em chỉ định cảm ơn chị vì hôm trước giúp em thôi mà..."
Gam cuối cùng cũng liếc nhìn cậu:
"Lần sau đừng làm rớt điện thoại trong hồ bơi nữa."
Tui cười lém lỉnh, nhích lại gần hơn một chút:
"Nếu em làm rớt nữa, chị sẽ giúp em chứ?"
Gam dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Một giây, hai giây...
Rồi cô khẽ nhếch môi, không trả lời, cũng không từ chối. Cảm giác này, có lẽ Tui cũng chẳng cần câu trả lời nữa.
...
Tối hôm đó, dù mỗi người một nơi, nhưng trong lòng lại có những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Est ngồi một mình trong căn hộ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên màn hình điện thoại.
Anh vô tình lướt điện thoại và dừng lại ở video buổi phỏng vấn sáng nay. Khi màn hình hiển thị cảnh William nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy tình cảm, tim anh bỗng lỡ một nhịp.
Est xoa nhẹ ngực, cố trấn tĩnh, nhưng một chút ửng đỏ đã lan trên gò má. Anh không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại khiến anh thấy kỳ lạ đến vậy. Rõ ràng chỉ là fan service, nhưng... sao tim anh cứ đập mạnh như thế?
Còn ở ký túc xá của LYKN, Nut trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu bực bội vì suốt cả buổi tối, hình ảnh Hong cười rạng rỡ với người khác cứ luẩn quẩn trong đầu. Cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên, khiến cậu bật ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.
"Mình bị gì thế này?"
Cậu nhíu mày, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến Hong.
Phòng bên cạnh, Lego ôm gối, lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là hình ảnh Diamond mỉm cười dịu dàng với mình. Cậu ấy úp mặt xuống gối, lẩm bẩm một mình:
"Không được, không được... chắc là do P'Diamond tốt với mọi người thôi..."
Nhưng sâu trong lòng, cảm giác ấm áp ấy vẫn không chịu biến mất.
Tại nhà riêng của mình, Gam ngồi trên giường, nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên màn hình điện thoại.
【P'Gam ngủ ngon nhé】
Là Tui.
Gam khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, nhưng vô thức, khóe môi cô lại nhếch lên.
"Cái thằng nhóc này... thật là phiền phức mà..."
Nhưng lần này, cô không thấy phiền chút nào.
---------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Mọi người đọc nhớ comment cho xôm lên nhe tui thích đọc comment của mọi người lắm í, mọi người cứ góp ý thoải mái nha nhưng đừng tiêu cực quá nhé. Huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com