Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ai Mới Là Người Ghen?

Hôm nay, LYKN và 4EVE cùng tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí nổi tiếng, nơi các idol nam và nữ sẽ ghép cặp để thực hiện những thử thách thú vị. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh mà còn giúp các nhóm có thêm tương tác, tạo chemistry trên sóng truyền hình.

Ngay khi vừa đến phim trường, các thành viên LYKN đã bị lôi kéo vào một cuộc trò chuyện sôi nổi với các cô gái của 4EVE. Không khí đầy hào hứng và có chút tinh nghịch khi đôi bên bắt đầu trêu chọc lẫn nhau.

Lego vẫy tay với Jorin:

"Hôm nay ai thua sẽ phải bao toàn bộ trà sữa, deal không?"

Jorin bật cười, khoanh tay đầy thách thức:

"Được thôi, nhưng đừng khóc nếu nhóm cậu thua đấy nhé!"

Tui hùa theo:

"Thua là một chuyện, quan trọng là đừng để ai "phản bội" đồng đội để đi lo cho người khác là được."

Câu nói này khiến cả nhóm 4EVE cười ồ lên, còn William chỉ nhếch môi cười lém lỉnh:

"Ý gì đây? Ai mà phản bội chứ? Chơi là chơi hết mình."

Nut vỗ vai William, trêu:

"Vậy nếu có khách mời đặc biệt đến thì sao? Vẫn chơi hết mình chứ?"

William liếc Nut một cái đầy nghi hoặc nhưng chưa kịp phản ứng thì MC đã thông báo chương trình sắp bắt đầu. Cả nhóm nhanh chóng tập trung để nghe hướng dẫn về trò chơi.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Có vẻ vui nhỉ?"

Mọi người quay lại, và William lập tức sững người khi thấy Est bước vào. Anh mặc áo hoodie đơn giản nhưng vẫn nổi bật với khí chất điềm đạm. Chưa kịp để William phản ứng, Punch đã lao đến ôm chầm lấy Est đầy phấn khích:

"P'Est! Lâu lắm rồi mới gặp! Anh đến xem bọn em à?"

Est mỉm cười xoa đầu Punch, giọng dịu dàng:

"Ừ, tranh thủ đến ủng hộ chút."

Còn William thì đứng yên một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tị nhẹ.

Lego huých nhẹ William, trêu ghẹo:

"Ơ kìa, P'Est tới mà sao William chưa chạy lại chào hỏi?"

Tui cũng cười theo:

"Hay đang ghen tị với Punch?"

Hong khoanh tay, làm bộ suy tư:

"Mà cũng đúng ha, Punch với P'Est thân nhau lắm. Biết đâu lại là couple mới thì sao?"

Nut lập tức hưởng ứng:

"Chà, couple này cũng đẹp nha. Nhìn đi, P'Est quan tâm Punch vậy mà!"

William nhíu mày nhìn bốn người kia, giọng lười biếng:

"Các anh có rảnh quá không?"

Lego giả vờ làm như không nghe thấy, tiếp tục đẩy thuyền:

"Ủa nhưng nghĩ lại cũng hợp lý mà? Một người dịu dàng, một người đáng yêu. Nếu P'Punch chọn P'Est làm partner thì có khi nào..."

Tui vờ gật gù, nói tiếp:

"Ừ ha, Punch hình như chưa có cặp cố định mà. P'Est thì hợp tính nữa, đúng là duyên trời định rồi."

William hít sâu, sau đó chậm rãi bước lại gần Est, khoanh tay nhìn Punch đầy "cảnh cáo":

"Punch, chị ôm lâu thế. Không sợ P'Est mệt à?"

Punch chớp chớp mắt, rồi nhún vai:

"Có gì đâu, chị nhớ P'Est mà! Với lại, anh ấy dễ thương thế này, ai mà không muốn ôm chứ?"

William nheo mắt, còn chưa kịp phản bác thì Est đã bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay Punch ra:

"Rồi rồi, anh cũng nhớ em. Nhưng đừng nghịch nữa, sắp quay rồi đúng không?"

Punch gật đầu rồi nhanh chóng chạy về chỗ nhóm 4EVE. William lập tức tiến lại gần Est, hạ giọng:

"Anh tranh thủ đến cổ vũ ai thế? Punch, 4EVE hay... em?"

Est nhìn William, ánh mắt như cười:

"Em nghĩ sao?"

William hừ nhẹ, rồi nghiêng người ghé sát tai Est, thì thầm:

"Em muốn anh chỉ đến vì em thôi."

Est bật cười, đưa tay đẩy nhẹ trán William:

"Chuyên tâm quay đi, đừng nghĩ linh tinh."

Lúc này, MC của chương trình thông báo bắt đầu trò chơi đầu tiên. Các thành viên lần lượt ghép đôi với nhau. Khi đến lượt William, cậu bất giác liếc nhìn Est một cái rồi quay qua nhóm 4EVE, cười tươi rói:

"Vậy em chọn... P'Punch!"

Cả trường quay sững lại trong giây lát trước câu nói đầy chắc nịch của cậu. Đám đông nhanh chóng xôn xao, không ai ngờ William lại chọn Punch thay vì những thành viên khác của 4EVE.

Punch chớp mắt, chỉ tay vào mình, vẻ mặt đầy bất ngờ:

"Ơ? Chị á? Sao tự nhiên chọn chị?"

William nhếch môi, liếc nhanh về phía Est, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Thấy chị thân với partner của em, nên chắc cũng đáng tin lắm."

Est đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Nghe câu nói đó, anh khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng qua chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền thu lại, trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu.

Nut và Hong đứng bên cạnh nhìn nhau, cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn. Nut hạ giọng thì thầm với Hong:

"Cậu thấy gì chưa?"

Hong gật đầu, khóe môi giật nhẹ như muốn cười nhưng không dám:

"Thấy chứ. Một người thì cố tình chọc, còn một người thì..." Hong liếc sang Est, ánh mắt có chút khó hiểu: "...phản ứng hơi lạ?"

Lego cũng khẽ huých tay Tui, giọng có chút nghi hoặc:

"Khoan đã, kế hoạch của tụi mình là làm cho William ghen mà đúng không?"

Tui hơi nhíu mày, thì thầm đáp:

"Ừ thì... đúng mà. Nhưng mà..."

Cả hai cùng nhìn về phía Est, người vẫn đang đứng yên lặng, ánh mắt trầm xuống một chút so với bình thường.

Lego chậm rãi nói tiếp:

"Ủa vậy sao có cảm giác tình hình hơi... đi lệch hướng rồi ta?"

Cả bốn người nhìn nhau, trong đầu đồng loạt nảy ra một suy nghĩ:

"Khoan đi... rốt cuộc kế hoạch này là làm cho ai ghen vậy?"

William lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng không khỏi bực bội khi Est chẳng có phản ứng gì. Lẽ nào anh thực sự không thấy khó chịu chút nào?

Cậu không biết rằng, ngay khi cậu quay đi, ánh mắt của Est cũng dừng lại trên lưng cậu lâu hơn một chút.

William và Punch phối hợp cực kỳ ăn ý trong các thử thách, đến mức cả MC cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hai người liên tục cười đùa, phối hợp nhịp nhàng từ những thử thách vận động cho đến trò chơi đoán ý nhau.

Ở một góc khác, Est vẫn lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt anh ngày càng lạnh dần theo từng tràng cười của William và Punch. Mỗi lần William trêu Punch hay cố tình thân thiết hơn mức cần thiết, khóe môi Est khẽ giật nhẹ như đang kìm chế điều gì đó.

Punch là người tinh ý, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cô khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Est, giọng đầy vẻ trêu chọc:

"Anh đang khó chịu đúng không?"

Est vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, mắt không rời khỏi sân chơi:

"Anh bình thường."

Punch khúc khích cười, đưa tay che miệng như sợ người khác phát hiện:

"Chắc không? Chứ sao mặt anh có vẻ kỳ lạ lắm đó nha?"

Est nhún vai, tiếp tục giả vờ thờ ơ. Nhưng Punch biết rõ, người anh trai này của cô chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc thật khi bị trêu chọc. Cô liếc nhìn William một chút rồi hạ giọng thì thầm:

"Nếu anh không thích thì nói ra đi, ai đó chắc chắn sẽ rất vui khi nghe đấy."

Est không trả lời, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước, che đi khóe môi đang vô thức mím chặt.

...

Sau khi buổi quay kết thúc, các thành viên LYKN và 4EVE vẫn còn ríu rít trò chuyện, bàn luận về những khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi. Nhưng Est thì khác. Anh không vội rời đi mà đứng ở một góc, chăm chú xem lịch trình trên điện thoại, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

William từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Est, liền nhanh chóng chạy đến như một thói quen. Cậu phấn khích hỏi, giọng tràn đầy mong đợi:

"Anh, em có giỏi không?"

Est liếc cậu một giây, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi lạnh nhạt quay đi.

"Cũng được."

William hơi khựng lại. Bình thường, dù Est có kiệm lời đến đâu cũng sẽ khen cậu một câu nghiêm túc, hoặc ít nhất cũng mỉm cười. Nhưng hôm nay thì khác, phản ứng của Est quá hờ hững.

Cậu nhíu mày, tiến lại gần hơn, cố quan sát sắc mặt Est:

"Anh sao thế? Có gì không vui à?"

Est vẫn không nhìn cậu, chỉ chăm chú lật xem lịch trình trên điện thoại, giọng điệu thản nhiên:

"Không có gì."

Câu trả lời này lại càng làm William cảm thấy không ổn. "Không có gì" trong từ điển của Est tức là "có gì đó, nhưng tôi không muốn nói". Cậu mở miệng định hỏi thêm, nhưng Est đã quay lưng đi trước, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Lúc này, Est lấy điện thoại ra, mở tin nhắn gửi cho Gam – quản lý của LYKN, cũng là người chị thân thiết của anh.

Est: 【Có người hôm nay cứ bám lấy em gái của em, còn cười đùa vui vẻ nữa.】

Vài giây sau, Gam nhắn lại ngay lập tức.

Gam: 【Ủa? Ai cơ?】

Est: 【Không quan trọng. Chỉ là... không biết có cần thân thiết vậy không.】

Gam đọc tin nhắn mà suýt bật cười. Một vận động viên bơi lội kiêu ngạo, luôn giữ vẻ điềm tĩnh như Est mà lại nhắn tin kiểu này, chẳng phải là đang "dỗi" sao?

Gam: 【Em ghen đúng không?】

Est: 【Không.】

Gam: 【Thật không?】

Est: 【Ừ.】

Gam nhìn màn hình, không nhịn được mà bật cười, lắc đầu đầy vẻ "hiểu chuyện".

Gam: 【Dạ dạ, không ghen.】

Nhưng chị đây biết thừa là cậu đang ghen đấy nhé! Chỉ có điều không chịu thừa nhận thôi!!!

Est nhìn tin nhắn cuối cùng, mím môi. Anh không ghen. Chỉ là... cảm thấy hơi khó chịu thôi. Thật sự.

...

Sau khi Est rời đi, William vẫn đứng đó, cảm giác có gì đó không ổn. Bình thường, dù có bận đến đâu, Est cũng sẽ đáp lại cậu một cách dịu dàng. Nhưng hôm nay lại khác.

Cậu quay sang nhóm mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nè, anh nhà em hôm nay bị sao ấy? Ai biết tại sao không?"

Nut và Hong – hai người đã quan sát tình hình từ nãy đến giờ – liếc nhau, không giấu được ý cười. Nhưng thay vì trả lời ngay, họ quyết định... trêu William một chút.

Nut khoanh tay, giả vờ suy nghĩ.

"Có thể là ai đó hôm nay chọn nhầm người chăng?"

Hong thì nhếch môi cười, giọng lấp lửng.

"Em tự nghĩ đi, có làm gì khiến anh nhà em không vui không?"

William cau mày, cố nhớ lại cả buổi quay hôm nay. Cậu có làm gì sai à? Cậu chơi game hết mình, cười đùa với mọi người, còn chọn Punch làm đồng đội vì cô ấy đáng tin...

...Khoan đã.

Một tia sáng lóe lên trong đầu William. Cậu trợn mắt, quay phắt lại.

"Khoan... chẳng lẽ anh ấy ghen hả?!"

Lego – từ nãy đến giờ vẫn ngồi hóng drama – không nhịn được mà phì cười.

"Bọn này không nói gì nha, anh tự nhận ra đấy."

William đứng hình mất ba giây. Sau đó, cậu lập tức lao ra ngoài, quyết tâm dỗ bằng được người nào đó đang "dỗi ngầm".

Nut và Hong nhìn theo, cùng cười đầy thích thú.

"Cược bao lâu thì dỗ được?" – Nut hỏi.

Hong nhấp một ngụm nước, chậm rãi đáp:

"Tùy vào độ dày mặt của William."

Tui khoanh tay, lắc đầu thở dài:

"Ủa nhưng mà... kế hoạch ban đầu là chọc William ghen mà nhỉ?"

Lego chống cằm, ánh mắt trầm ngâm, thở dài:

"Ừm... mà sao bây giờ có vẻ như..."

Nut đảo mắt nhìn lại một lượt, rồi nhướn mày hoang mang:

"Khoan, rốt cuộc kế hoạch này là làm cho ai ghen vậy?"

Cả bốn người im lặng nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt làm biểu cảm một lời khó nói hết.

Tui bật cười, thấp giọng cảm thán:

"Chắc có khi tụi mình đẩy trúng người cần đẩy rồi."

...

William đi theo sau Est, thấy anh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, không thèm để ý gì đến mình. Cậu mím môi suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng bước đến, ngồi phịch xuống cạnh anh.

Không nói gì, William nghiêng đầu, lén nhìn trộm màn hình điện thoại. Nhưng Est phát hiện ngay, liền xoay điện thoại đi hướng khác.

"Anh đang nhắn tin với ai thế?" – William tò mò hỏi.

"Bạn."

Est đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời màn hình.

William chớp mắt. Cái kiểu trả lời cụt lủn này... rõ ràng vẫn còn giận! Cậu chợt nghĩ ra một cách, bất ngờ ngả đầu lên vai Est, giọng nũng nịu:

"Bạn nào quan trọng hơn em?"

Est nhướn mày, nhưng không đẩy cậu ra.

"Chó con này phiền quá."

William mỉm cười tinh quái, cọ cọ đầu vào vai anh như một chú cún nhỏ.

"Anh à, em sai rồi mà."

Est liếc nhẹ cậu, giọng điệu vẫn bình thản.

"Sai gì?"

William ngẩng lên, ánh mắt trông vô cùng thành khẩn:

"Sai vì không biết anh sẽ phản ứng như vậy."

Est thoáng khựng lại. Nhưng thay vì thừa nhận, anh đưa tay bẹo má William một cái rõ đau.

"Phản ứng gì? Anh chỉ thấy em thích bày trò thôi."

William ôm má, bĩu môi đầy ấm ức. Nhưng cậu không giận, mà càng sấn tới, ôm lấy cánh tay Est, lắc lắc nhẹ như dỗ dành:

"Không phải mà~ Anh biết em quý anh nhất mà, đúng không?"

Est im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. Nhưng khi định hỏi lại, William đã nhanh chóng chặn trước:

"Anh mà giận lâu là ảnh hưởng đến công việc đó! Partner mà hiểu lầm nhau thì không tốt đâu!"

Nụ cười trên môi Est khựng lại một chút.

Anh nhìn cậu, ánh mắt có gì đó hơi phức tạp. Một lát sau, Est chỉ lẳng lặng rút tay về, giọng điềm đạm như thường:

"Ừ, miễn là công việc không bị ảnh hưởng là được."

William cười tít mắt, tiếp tục bám dính lấy anh:

"Vậy tối nay nhắn tin với em lâu hơn nha?"

Est không đáp ngay, chỉ liếc cậu một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Xem tình hình đã."

William sáng mắt lên, cười thầm:

"Lần này cũng tính là thắng rồi nhỉ!"

Nhưng phía sau lưng cậu, ánh mắt Est thoáng trầm xuống.

Anh hiểu rõ tính cách của William — một người hoạt bát, lém lỉnh, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. Cậu có thể dễ dàng cười đùa với bất cứ ai, làm bất cứ điều gì miễn là nó giúp hình ảnh của cả hai đẹp hơn trong mắt công chúng.

Từ đầu đến cuối, William vẫn chỉ làm đúng bổn phận của một partner. Khi dỗ dành, cậu cũng chỉ nói rằng không muốn để hiểu lầm ảnh hưởng đến công việc, không muốn fan lo lắng.

Chỉ vậy thôi.

Thế mà anh lại động lòng.

Est cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào. Anh nhận ra bản thân đã đi quá xa so với thỏa thuận ban đầu. Đây không phải là thứ anh nên cảm thấy. Anh không thể để bản thân lún sâu hơn nữa.

Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, người không thể dứt ra được... sẽ chỉ có mình anh mà thôi.

Est hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải dời mắt khỏi người đang cười vui vẻ trước mặt. William có lẽ chẳng bao giờ nhận ra sự dao động của anh hoặc có khi, cậu chẳng cần quan tâm đến điều đó.

Chỉ cần giữ vững vai trò partner, chỉ cần tiếp tục tương tác sao cho đẹp lòng công chúng, thế là đủ.

Anh không nên mong đợi gì hơn.

"Anh nhìn em gì vậy?"

Giọng William kéo anh trở lại thực tại. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh đầy tò mò. Est mím môi, lắc đầu nhè nhẹ.

"Không có gì."

"Không có gì sao lại nhìn em như thế?" William nhướn mày, sau đó cười tít mắt. "Không phải là anh bắt đầu thích em rồi chứ?"

Tim Est khẽ lỡ một nhịp. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, lạnh nhạt đáp:

"Đừng có nói linh tinh."

William bật cười, vươn tay vỗ nhẹ vai Est, giọng điệu thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em đùa thôi mà! Chúng ta là partner, phải hợp tác ăn ý chứ. Vậy đi, để em rủ anh đi ăn bù, coi như làm hòa nha?"

Est nhìn gương mặt vô tư của William, lòng ngực khẽ siết lại. Cậu lúc nào cũng vậy — tươi sáng, vô lo, chẳng hề hay biết cảm xúc của anh đang dần trở nên phức tạp.

Anh không muốn tiếp tục thế này nữa.

"Không cần."

Giọng anh rất khẽ, nhưng đủ để William nghe rõ.

Cậu thoáng sững lại, không ngờ Est sẽ từ chối dứt khoát như vậy. William chớp mắt, cố cười để xoa dịu không khí:

"Sao vậy? Không lẽ anh vẫn còn giận em à?"

Est không trả lời ngay, chỉ chậm rãi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Một lúc sau, anh mới thản nhiên nói:

"Không phải giận. Chỉ là... thấy không cần thiết thôi."

William thoáng khựng lại.

Không cần thiết?

Trước đây dù có giận dỗi đến mức nào, chỉ cần cậu chủ động làm hòa, Est sẽ luôn chấp nhận. Nhưng hôm nay... có gì đó đã thay đổi.

Cậu bối rối nhìn theo bóng lưng Est, nhưng đối phương chẳng hề quay lại nhìn cậu thêm lần nào nữa.

William nhìn chằm chằm vào bóng lưng Est, cảm giác hụt hẫng khó tả len lỏi trong lòng. Cậu không hiểu... chẳng phải trước giờ vẫn như vậy sao? Cãi nhau một chút, dỗ dành một chút, rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nhưng hôm nay, Est không còn nhẹ nhàng dung túng cậu nữa.

Cậu siết chặt bàn tay, vội vàng bước lên trước, chặn đường Est.

"Này, khoan đã."

Est dừng lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh thực sự không giận em chứ?" William nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Est hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình thật bình thản.

"Ừ."

"Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?" William bất giác cau mày. "Bình thường dù có giận, anh cũng không như thế này."

Est im lặng trong thoáng chốc.

William vẫn đứng đó, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Nhưng Est biết, cho dù anh nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không hiểu. Vì ngay từ đầu, William chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về những điều cậu đã làm.

Anh không muốn tự mình ảo tưởng nữa.

"William."

Est cất giọng trầm nhẹ, nhưng lần này, trong ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường thấy nữa.

"Đừng bận tâm những chuyện không cần thiết. Chúng ta chỉ là partner, vậy là đủ rồi."

William thoáng sững người.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng Est đã bước qua cậu, rời đi không một lần ngoảnh lại.

Lần này, cậu thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai.

William đứng lặng giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng Est khuất dần. Cảm giác bức bối xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc siết chặt nắm tay.

Cậu không hiểu. Hay đúng hơn, cậu không muốn hiểu.

Chẳng lẽ biểu hiện của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?

Cậu thích anh.

Không phải chỉ là cảm giác thân thiết giữa đồng nghiệp, không phải là sự ăn ý do fan service tạo ra. Mà là thích theo đúng nghĩa — một cảm giác chiếm lấy tâm trí cậu mỗi khi nhìn thấy Est, một khao khát muốn được gần bên anh mãi mãi.

Cậu tự biết rõ điều đó.

Nhưng mỗi khi có ai hỏi, cậu vẫn chỉ đáp rằng đó là vì công việc. Là sự phối hợp giữa hai partner, để không khiến cả hai lúng túng hay ngại ngùng.

Và cậu cũng đã nói như vậy với anh.

Không phải vì cậu không dám thừa nhận, mà vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu cậu nói thẳng ra tất cả, Est sẽ bài xích cậu, sẽ né tránh cậu. Với tính cách của anh, một khi đã nhận ra điều gì vượt ngoài ranh giới, anh sẽ tự dựng lên một bức tường và đẩy cậu ra xa.

William không muốn điều đó xảy ra.

Thế nhưng... có lẽ cậu đã sai rồi.

Dù cậu có giấu kín đến đâu, dù cậu có vờ như chỉ đang làm tròn vai trò của mình, thì Est vẫn dần rời xa cậu.

Cậu cảm thấy bất an. Lần đầu tiên trong đời, William sợ rằng mình sẽ mất đi một người.

William hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Không thể tiếp tục như thế này được.

Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần từng bước, từng bước tiến lại gần anh, rồi sẽ có một ngày anh chấp nhận cậu. Chỉ cần không dọa anh sợ, không làm quá mọi chuyện, Est sẽ dần quen với sự hiện diện của cậu, dần chấp nhận tình cảm của cậu theo cách tự nhiên nhất.

Nhưng cậu đã sai.

Nếu tiếp tục chần chừ, tiếp tục che giấu sau danh nghĩa partner, thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.

Cậu không thể để Est tiếp tục rời khỏi tầm tay mình được.

William siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên một tia kiên định. Cậu phải thay đổi kế hoạch.

Nếu những hành động quan tâm hàng ngày chỉ khiến Est nghĩ rằng cậu đang làm đúng bổn phận của một partner, vậy thì cậu sẽ làm cho anh thấy — rõ ràng và không thể chối bỏ rằng cậu không chỉ xem anh là partner.

Không phải chỉ là sự phối hợp ăn ý trên sân khấu, không phải chỉ là fan service, mà là thích thật lòng.

Cậu không định vội vàng nói thẳng ra tình cảm của mình. Nếu Est đã có xu hướng né tránh khi mọi thứ vượt quá giới hạn, vậy thì cậu sẽ ép anh không thể trốn tránh được nữa.

Một nụ cười nhếch lên trên môi William.

Được thôi, Est.

Lần này, em sẽ không để anh tiếp tục lùi bước nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com