Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Livestream Chưa Kết Thúc, Drama Vẫn Còn!

Livestram vẫn chưa kết thúc tại đây, MC tinh quái đặt câu hỏi đầy ẩn ý chuyển đối tượng bị dí tiếp theo là Lego:

MC: "Lego, em cảm thấy thế nào với màn nhảy đôi trong MV với Diamond?"

Lego chớp mắt liên tục, hơi lúng túng:

"Cũng... cũng bình thường thôi ạ."

William lập tức chớp thời cơ, quay sang Lego với ánh mắt tinh ranh:

"Bình thường mà hôm quay thấy căng thẳng dữ lắm nha?"

Nut gật gù phụ họa:

"Hôm đó ai là người tập đi tập lại một động tác hoài nhỉ?"

Hong cố nhịn cười nhưng vẫn lên tiếng:

"Ai quay xong mà đỏ mặt vậy ta?"

Chatbox lập tức bùng nổ vì hôm nay hít ke quá nhiều

[Lego đừng trốn nữa, fan ship mạnh lắm rồi!!]

[Hôm đó rốt cuộc là quay xong có rung động thật không??]
[Lego bình tĩnh nào, fan chỉ muốn nghe sự thật thôi mà!!]

MC cười gian xảo, tiếp tục "dí" Lego:

"Fan hỏi một câu quan trọng: Trong MV có cảnh nào quay xong rồi vẫn còn thấy rung động không?"

Lego sặc nước ngay lập tức!! William chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lego đầy ẩn ý:

"Anh cũng muốn biết câu trả lời lắm nè."

Nut huých nhẹ Lego, cười khoái chí:

"Nói đi chứ, Lego!"

Hong vỗ tay phụ họa:

"Không trả lời thì chịu phạt nha!"

Lego đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm:

"Không có rung động gì hết!!"

[Lego đang nói dối đúng không cả nhà??]
[Chối quá trời chối luôn kìa.]
[Thái độ này là có gì mờ ám rồi!!!]

William cười lớn khoái chí, còn Nut với Hong thì vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Lego chỉ biết ôm mặt, thầm cầu mong livestream mau chóng kết thúc. Nhưng với tình hình này, fan chắc chắn sẽ không để yên chuyện này sớm đâu...

Sau khi "dí" NutHong và Lego xong xuôi, Tui thở phào nhẹ nhõm vì không ai dí mình. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, MC bất ngờ đổi hướng về phía cậu:

"Có vẻ như các thành viên LYKN đều đang có hạnh phúc riêng rồi, còn Tui thì sao? Cậu có ai đặc biệt chưa?"

Tui sững lại trong một giây, ánh mắt lướt nhanh qua các thành viên rồi mới cười nhẹ:

"Hiện tại, em có một người rất quan trọng trong lòng. Nhưng mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi ạ."

Chatbox bùng nổ ngay lập tức!!!

[Gì vậy trời??? Tui con nói gì vậy??]
[Người rất quan trọng là ai???]
[Lời thú nhận này có hơi mờ ám quá không vậy??]

Nut, Hong, William và Lego đồng loạt quay sang nhìn Tui đầy ẩn ý.

William: "Tự nhiên là sao? Cụ thể hơn được không anh?"

Nut: "Người quan trọng đó... tụi anh có quen không thế?"

Tui cười trừ, nhưng đôi tai đã hơi đỏ:

"P'Nut đừng hỏi khó vậy chứ."

[Tui đang lảng tránh kìa, chắc chắn có gì đó rồi!!!]
[Có khi nào là người trong ngành không??]
[Không biết là ai nhưng Tui mà có người quan trọng thì fan cũng hóng lắm nhaaa!!]

MC không bỏ qua cơ hội, tiếp tục "đẩy thuyền":

"Nếu đã có người quan trọng thì sao không công khai luôn nhỉ?"

Tui lập tức giơ hai tay đầu hàng:

"Em xin phép giữ bí mật ạ. Nếu có gì hay ho thì em sẽ chia sẻ sau."

[Hứa rồi nha! Phải chia sẻ đó!!]
[Hôm nay toàn tin sốc không chịu nổi!!!]
[Tui mà công khai chắc fandom bùng nổ luôn quá!!]

Còn các thành viên LYKN? Họ nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý, như thể họ đã biết chuyện gì đó nhưng quyết định không nói ra...

...

Sau khi bị "ghẻ lạnh" thẳng mặt, William vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu nhanh chóng chạy theo Est, bước đi sát bên cạnh, giọng điệu đầy nghi ngờ:

"Anh, anh đang nhắn tin với ai thế? Em thấy rõ ràng anh đang cười mà."

Est đút tay vào túi quần, thản nhiên đáp:

"Chuyện riêng thôi."

"Chuyện riêng gì mà không cho em biết?"

William chống nạnh, nheo mắt nhìn chằm chằm.

Est bình tĩnh bước tiếp, không thèm để ý đến cậu nhóc đang lẽo đẽo theo sau. Nhưng William không bỏ cuộc, cậu chạy lên chặn trước mặt, giơ tay ra cản:

"Không cho em biết đúng không? Vậy để em đoán nhé... P'Joong?"

Est nhướng mày, nhưng không phủ nhận.

William bật cười, khoanh tay:

"Ra là P'Joong~ Em cứ tưởng ai cơ. Nhưng mà nhắn gì mà vui thế?"

Est nhìn William một lúc, rồi thản nhiên đáp:

"Chuyện của người lớn."

"Ơ???!!!"

William mắt tròn mắt dẹt, cảm giác bị tổn thương sâu sắc.

Nut, Hong, Lego và Tui đi phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nut bật cười, vỗ vai Hong:

"William bị phản dame rồi kìa."

Tui cười gian, nhướng mày hỏi:

"William, em có muốn anh đoán xem P'Joong và P'Est nhắn gì không?"

William lập tức hoảng hốt, xua tay:

"Thôi thôi, em không muốn biết nữa!"

...

Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, cả nhóm rôm rả trêu chọc nhau trên đường ra xe. Est đi phía sau cùng, vừa nhắn tin trả lời quản lý, vừa bình thản trước cơn bão "hỏi cung" của William đang bám sát bên cạnh.

"Anh, hôm nay anh nói nhớ ai vậy? Người đó em có biết không thế?"

William nghiêng đầu quan sát, mắt long lanh đầy nghi vấn.

Est vẫn dán mắt vào điện thoại, giọng điệu thản nhiên:

"Tùy em nghĩ."

William bị chọc tức nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bước nhanh hơn để chặn đường Est:

"Không được, anh phải nói rõ! Nếu không phải em thì em phải đi tìm người đó xử lý ngay!!"

Nut, Hong và Lego phía trước nghe thấy mà cười khúc khích.

Tui khoanh tay, cố nín cười:

"Cũng có thể là một người bí ẩn nào đó thì sao? Nếu là vậy thì William căng à nha."

William đang rầu rĩ:

"Đúng đó! Biết đâu P'Est có người nhớ thật thì sao?"

Est cất điện thoại, thản nhiên liếc cậu một cái:

"Vậy em đi xử lý đi."

William: "..."

Hong không nhịn được nữa, vỗ vai William:

"Em thua chắc rồi."

Nut cười ha hả:

"Bị trêu mà còn không biết!"

Lego gật gù:

"Chắc là P'Joong quá ha?"

William sững người, quay ngoắt sang Est với ánh mắt ai oán:

"Anh thật sự nhớ P'Joong hơn em sao?"

Est không đáp, chỉ nhếch môi nhẹ, nhưng tai lại hơi đỏ.

William ôm đầu đầy đau khổ, tiếp tục bám theo Est năn nỉ suốt cả quãng đường về, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

...

Sau khi đưa LYKN về đến ký túc xá, Est dừng xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy ai cũng đang ngáp ngắn ngáp dài vì mệt. Tui, Nut, Hong và Lego nhanh chóng xuống xe, vẫy tay chào Est trước khi vào nhà.

Chỉ còn lại một người vẫn ngồi im trong xe — William.

Est nghiêng đầu nhìn cậu:

"Không xuống à?"

William khoanh tay, mặt phụng phịu, lắc đầu:

"Không."

Est thở dài, biết ngay là nhóc con này vẫn còn để bụng chuyện trên sóng livestream. Anh chủ động gỡ dây an toàn, xoay người nhìn William:

"Lại chuyện lúc nãy sao?"

William bĩu môi, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ nghe:

"Chứ còn gì nữa..."

Est bật cười, lắc đầu:

"Anh đã nói rồi, chỉ là hình phạt thôi. Không có ý nghĩa gì hết."

William vẫn không chịu thua, ánh mắt sáng rực lên như thể vừa tìm được điểm đáng nghi:

"Vậy tại sao lại chọn P'Joong?"

Est hơi khựng lại một giây. Anh không ngờ William lại bám vào chi tiết này. Để tránh bị hỏi tới hỏi lui, Est lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi cho Joong.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Joong đã vang lên có chút ngái ngủ:

"Gọi giờ này làm gì đấy? Có biết người ta đang ngủ không hả?"

Est đi thẳng vào vấn đề:

"Xác nhận giúp tôi một chuyện. Cậu có hiểu ý nghĩa của cuộc gọi trong livestream không?"

Joong bật cười khúc khích, giọng lộ rõ vẻ trêu chọc:

"Ý cậu là cuộc gọi "tôi nhớ cậu" kia à? Ôi trời, tôi thừa biết cậu chỉ gọi tôi để thoát khỏi hình phạt thôi mà. Nhưng nếu có ai đó muốn ghen thì cứ để họ ghen đi, tôi không phiền đâu."

Est chưa kịp phản ứng, William đã vội giật lấy điện thoại, giọng mang theo chút gấp gáp:

"Em không có ghen!"

Joong bên kia cười thành tiếng:

"Anh có nói là em đâu. Nhưng mà hình như có người tự nhận rồi này."

William cứng họng. Cậu trừng mắt nhìn điện thoại, nhưng không tìm được lý do phản bác, đành hậm hực nhét lại vào tay Est.

Est cúp máy, đặt điện thoại xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn William:

"Em giận thật à?"

William bĩu môi, không đáp.

Est thở dài, giọng trầm xuống:

"Anh đã nói rồi, anh với Joong chỉ là anh em thân thiết, cũng như anh với em thôi — chỉ là anh em."

William chớp mắt, có chút sững người.

Est tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút mệt mỏi:

"William, có phải em nên tự hỏi lại bản thân mình không? Nếu chỉ là partner thì em phản ứng như vậy có phải hơi quá rồi không?"

William thoáng cứng người. Cậu biết Est chỉ đang nói sự thật, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tim cậu vẫn bất giác nhói nhẹ.

Không đợi William trả lời, Est vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, như dỗ một đứa trẻ:

"Được rồi, nhóc con vào nhà ngủ đi."

William mím môi, cuối cùng cũng chịu mở cửa xuống xe. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu vẫn không quên ngoái đầu lại, giọng kéo dài:

"Anh nhớ nhắn tin cho em đấy. Không thì tối nay em lại mất ngủ nữa cho xem."

Est mỉm cười nhẹ, nhưng cũng không từ chối. Vừa định lái xe rời đi thì cửa xe bên ghế phụ lại bị kéo mở. William không vào nhà mà trèo lên lại, ngồi phịch xuống, khóa cửa lại cẩn thận.

Est nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Lại gì nữa đây?"

William bám lấy dây an toàn, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội:

"Em không muốn ngủ ở ký túc xá đêm nay."

Est nhíu mày: "Tại sao?"

William nghiêng đầu, giọng kéo dài như một đứa trẻ đang làm nũng:

"Tại vì... em nhớ anh~"

Est bật cười, khoanh tay lại, nhìn cậu đầy thách thức:

"Chưa kịp chia xa luôn đó, nói lý do nào nghe có lý hơn được không?"

William nhăn mặt, biết ngay Est không dễ bị lừa. Cậu thở dài, tựa đầu vào vai anh:

"Em vẫn còn giận đấy, tối nay anh phải dỗ em đi"

Est bật cười:

"Vậy là em muốn qua nhà anh ngủ thật?"

William gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực như mèo con:

"Đúng! Em hứa sẽ ngoan! Sẽ không phá phách gì hết! Chỉ cần anh cho em qua đó thôi."

Est thở dài, vươn tay bóp nhẹ trán mình. Anh biết thừa William có cả tá lý do để mè nheo, nhưng hôm nay trông cậu dễ thương đến mức anh cũng không nỡ từ chối.

Cuối cùng, Est khởi động xe lại, giọng điềm tĩnh:

"Chỉ đêm nay thôi."

William reo lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng thắt dây an toàn, khuôn mặt hiện rõ vẻ chiến thắng. "Dạ vâng, anh~"

Est lắc đầu, vừa lái xe vừa lẩm bẩm:

"Không biết ai mới là anh nữa đây..."

William ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, khóe môi vẫn còn cong lên đầy đắc ý. Cậu liếc nhìn Est đang tập trung lái xe, đôi mắt phẳng lặng như hồ nước không gợn sóng. Người này lúc nào cũng vậy, luôn điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách, nhưng William không muốn như thế nữa.

Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh, trong đầu tự nhủ:

"Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ mãi xem mình là một nhóc con mà thôi."

William biết rõ, giữa họ không chỉ là mối quan hệ partner đơn thuần. Ít nhất thì, cậu chưa từng xem nó như vậy. Những cái chạm tay vô thức, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết, và cả những lần William nhõng nhẽo chỉ để được anh quan tâm. Cậu không phải người ngu ngốc để không nhận ra bản thân mình đang ngày càng chìm sâu vào tình cảm này.

Nhưng Est thì khác. Anh quá lý trí, quá cẩn thận, đến mức nếu cậu không làm gì, có lẽ người này sẽ mãi mãi đặt giữa họ một ranh giới vô hình.

Không được.

William siết nhẹ tay thành nắm đấm, ánh mắt ánh lên tia kiên định.

Tối nay, cậu phải làm rõ mọi chuyện. Phải khiến anh hiểu rằng cậu không chỉ đang đùa giỡn. Phải cho anh thấy rằng, tình cảm của cậu chưa bao giờ là chỉ để làm tròn bổn phận partner.

Dù Est có trốn tránh thế nào, cậu cũng sẽ không để anh chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com