Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khi Người Ấy Xuất Hiện

Buổi sáng, tại phòng tập nhảy ở GMM hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường. LYKN đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho tour concert sắp tới, từng động tác vũ đạo, từng câu hát đều phải được trau chuốt một cách hoàn hảo.

Không khí trong phòng tập của LYKN tràn ngập tiếng nhạc và tiếng hô nhịp đầy năng lượng. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là concert đầu tiên của nhóm sẽ bắt đầu, nên tất cả đều dốc hết sức để tập luyện. Tuy nhiên, có một người hôm nay đặc biệt... thiếu sức sống.

William đứng ở giữa, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Dù vậy, hôm nay cậu không còn tinh thần nghịch ngợm như mọi khi. Các thành viên còn lại nhanh chóng nhận ra điều đó.

Cậu vẫn tập trung vào vũ đạo nhưng không còn sự tinh nghịch thường ngày. Thỉnh thoảng, William lại lén nhìn điện thoại, rồi thở dài. Những biểu cảm này nhanh chóng lọt vào mắt các thành viên khác.

"Ê, ông nhỏ này sao hôm nay yếu ớt thế?"

Nut huých nhẹ vào vai William, nhướn mày hỏi.

Hong cười cười, kéo Nut ra xa rồi nói nhỏ nhưng cố tình để William nghe thấy,

"Chắc tại ai kia hôm nay không có mood vì không được nhìn thấy ai đó đây mà."

"Vớ vẩn!"

William phản bác ngay, nhưng tai đã hơi đỏ lên.

"Em chỉ mệt thôi."

Tui khoanh tay, giả bộ suy tư:

"Lạ nha, thường ngày ai đó luôn có sức sống dồi dào lắm mà. Sao hôm nay lại như thế nhỉ?"

Lego hùa theo:

"Chắc do P'Est hôm nay không đến công ty."

Cả nhóm đồng loạt gật gù như vừa tìm ra chân lý, khiến William trừng mắt lườm từng người một. Nhưng đúng là hôm nay Est bận lịch trình quay quảng cáo riêng, nên hai người không gặp nhau.

Lego cười khúc khích, quay sang Tui:

"William mà không nhắc đến P'Est trong một ngày thì chắc mưa to lắm đó."

Tui cười cười, vỗ vai William:

"Muốn tụi này bày cách không? Làm sao để hợp tác ăn ý hơn chẳng hạn?"

William nhìn cả đám, bĩu môi:

"Có cách nào không cần tốn 7749 ngày không?"

Nut búng tay cái "tách":

"Có. Nhắn tin thẳng: 'Anh có thích em không?' Rồi xem phản ứng.'"

Cả nhóm cười ầm lên, còn William thì cầm chai nước ném về phía Nut, mặt tỉnh bơ:

"Nói bậy gì đó? Em chỉ muốn hợp tác tốt thôi!"

Trong lúc nghỉ ngơi, Nut quay một đoạn video đăng lên X, cập nhật với fan về quá trình tập luyện. Trong video, cả nhóm đều tươi cười, riêng William ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào gương với vẻ mặt như mất hết sức sống. Fan nhanh chóng nhận ra:

[Hôm nay William trông không được vui lắm nhỉ?]

[Cậu ấy không có energy như thường ngày. Bình thường quậy lắm mà? Có chuyện gì sao?]

[Hahaha chắc tại không có ai đó ở cạnh nên buồn đây mà~]

[Chẳng lẽ... ai đó không có ở đây nên mood cũng bay luôn rồi hả?]

[William: "Tôi nhớ người yêu" vibe quá trời kìa =))]

[P'Est à, mau bay qua cứu người ta đi, ở xa có người sắp héo úa rồi nè!]

...

Bên phía Est, anh vừa hoàn thành xong một cảnh quay quảng cáo thì mở điện thoại lên xem. Ngay lập tức, anh thấy video của Nut trên X.

Góc máy quay đúng lúc chiếu đến William, cậu nhóc đang lau mồ hôi, gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Bình thường William luôn là người sôi nổi nhất nhóm, vậy mà hôm nay trông lại có chút lặng lẽ.

Anh tự nhủ rằng đây chỉ là một video bình thường, nhưng vẫn bấm vào xem hết. Và rồi lại vô thức mở phần bình luận ra đọc. Khi thấy fan bàn tán về chuyện William buồn vì không có mình ở đó, Est không hiểu sao lại thấy lòng xao động.

"...Vớ vẩn."

Anh tự lẩm bẩm, nhưng ngón tay đã nhanh chóng nhắn tin cho Gam.

Est: 【Chị có thấy video của Nut trên X chưa?】

Gam: 【Video nào? Để chị coi đã.】

Một lúc sau...

Gam: 【Hahahaha trời ơi, ông nhỏ nhà em sao vậy kìa? Trông thằng nhóc thảm thương quá!】

Est: 【Nhà em hồi nào?】

Gam: 【Chứ còn gì nữa? Cả fan còn nhận ra là William đang ủ rũ vì không có em kìa.】

Est: 【Đó chỉ là fan service thôi.】

Gam: 【Em chắc chứ?】

Est: 【...Không biết.】

Gam: 【Vậy tại sao em lại nhắn tin hỏi chị chuyện này?】

Est: 【...】

Est nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bồn chồn như vậy. Rõ ràng đây chỉ là fan service, là chuyện bình thường giữa các partner trong ngành giải trí. Nhưng ánh mắt của William trong video, và cả những lần trước đó...

"Chẳng lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều?"

Est khẽ nhíu mày. Cảm giác có gì đó... lạ lắm. Nhưng anh cũng ngăn mình không nghĩ quá nhiều. Đến khi nhìn thời gian, nhận ra vẫn còn dư một chút, Est bất giác đứng dậy, quyết định ghé qua phòng tập một chút.

...

Tại phòng tập của LYKN.


Buổi tập vẫn tiếp tục, nhưng không khí sôi nổi hơn hẳn khi Nut và Hong bắt đầu trêu chọc nhau. Hong liên tục chỉnh động tác cho Nut, nhưng mỗi lần chạm vào vai hoặc kéo tay Nut, cậu lại cười khúc khích và né tránh.

"Hong, cậu có cần tận dụng cơ hội để nắm tay tôi vậy không?"

Nut giả vờ nói với giọng đáng thương.

"Bớt nói nhảm đi, tôi chỉ đang sửa động tác cho cậu thôi."

Hong bĩu môi, nhưng mặt cũng hơi đỏ lên.

William nhìn cảnh này, rồi quay sang Lego và Tui:

"Ê này, sao hai người đó không bị trêu mà em cứ bị trêu hoài vậy?"

Tui vỗ vai cậu, cười xấu xa:

"Tại vì khác nhau mà. P'Nut với P'Hong chỉ là trêu ghẹo vui thôi, còn em là thật."

William nghẹn lời, chưa kịp phản bác thì cửa phòng tập mở ra.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa. William giật mình, sau đó khuôn mặt sáng bừng lên như đèn pha.

Lego la lên đầu tiên:

"Ối, P'Est kìa!"

William quay phắt lại, mắt sáng lên trong một giây, nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, làm như không có chuyện gì.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

Cậu hỏi, giọng đầy bất ngờ nhưng không giấu được vui vẻ.

Est nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên:

"Chỉ là tiện đường nên ghé qua xem các cậu tập thế nào."

Nut và Hong liếc nhau cười khúc khích. Lego huých nhẹ vào Tui, ra hiệu nhìn William – người vừa mới vài phút trước còn uể oải, giờ thì tràn đầy sức sống như vừa được sạc pin.

"Anh nói tiện đường? Chứ không phải thấy ai đó ủ rũ trên X nên chạy qua hả?"

Nut chớp mắt trêu.

Est hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Nói linh tinh."

William cười rạng rỡ, tiến đến gần Est hơn một chút:

"Anh quan tâm em như vậy sao?"

Est liếc cậu, định phũ như mọi khi, nhưng ánh mắt của William quá sáng, quá rạng rỡ khiến anh hơi chột dạ.

"Tập trung vào mà luyện tập đi."

Cuối cùng, Est chỉ nói vậy rồi ngồi xuống ghế, giả vờ xem điện thoại. Nhưng chẳng ai trong phòng tin anh cả.

Sau khi nhóm tập xong một bài, cả đám ngồi bệt xuống sàn uống nước. William cầm chai nước, nhìn lén Est rồi đột nhiên chìa ra trước mặt anh.

"Anh có muốn uống không?"

Est nhìn chai nước rồi nhìn William, chưa kịp phản ứng thì Hong đã bật cười:

"Ủa, hồi nãy than khát lắm mà, giờ lại nhường người ta hả?"

Nut gật gù:

"Chuyện lạ có thật."

William nhún vai, tỉnh bơ:

"Gì đâu. Hợp tác với nhau thì phải quan tâm chứ."

Est nhẹ lắc đầu, từ chối:

"Anh có mang nước rồi. Em uống đi."

William bĩu môi, lẩm bẩm:

"Lại từ chối nữa... mà thôi, dù sao cũng chỉ là partner, quan tâm chút cũng bình thường."

Lego cười khẽ, ghé tai Nut thì thầm:

"Ừ, bình thường dữ rồi đó."

Est liếc nhìn cậu, trong lòng không hiểu sao có chút buồn cười. Cậu nhóc này đúng là càng ngày càng bám người.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện rôm rả, Nut và Hong thì tranh cãi không ngừng về động tác nhảy. Tui với Lego thì bày trò đoán bài hát qua giai điệu, còn William thì vẫn bám dính lấy Est, tìm cơ hội để trò chuyện.

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười đùa rộn ràng, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác riêng.

...

Tối đó, khi LYKN đã trở về ký túc xá, Est lại nằm trên giường, tay cầm điện thoại, lòng bỗng dưng có chút lăn tăn.

Anh mở cuộc trò chuyện với Gam và nhắn một dòng:

Est: 【Chị, em hỏi chút. Nếu có người cứ liên tục nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi hay tìm cách tiếp cận, nhưng ngoài miệng thì cứ giả bộ vô tư... thì là sao nhỉ?】

Một lát sau, Gam trả lời.

Gam: 【Hỏi về ai đây?】

Est: 【...Chị nghĩ là ai?】

Gam: 【Thằng nhóc dính người của em chứ ai.】

Est khựng lại vài giây rồi mới nhắn tiếp.

Est: 【Chẳng phải tất cả chỉ là fan service sao?】

Gam: 【Vậy tại sao em lại để tâm đến chuyện đó?】

Est cắn môi, không biết phải trả lời sao. Gam lại nhắn thêm.

Gam: 【Nếu chỉ là fan service, đáng lẽ em không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu em thật sự băn khoăn, vậy thì chắc chắn cảm xúc của em không đơn thuần là bình thường nữa rồi.】

Est đọc tin nhắn, lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó tả. Anh tắt màn hình, xoay người nằm nghiêng, đầu óc mông lung suy nghĩ.

Khi Est đang mải suy nghĩ, điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên William trên màn hình, anh hơi do dự nhưng vẫn nghe máy.

"Anh đang làm gì thế?"

Giọng William vang lên, mang theo chút mong chờ.

Est nheo mắt, quyết định trêu cậu một chút.

"Nghĩ về em."

William im lặng vài giây rồi bật cười đầy thích thú.

"Thật không? Em biết ngay mà! Anh nhớ em đúng không?"

Est nhếch môi, tiếp tục giọng điệu ngọt ngào:

"Ừ, nhớ lắm."

William suýt nữa hét lên vì vui sướng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Est đã tiếp tục:

"Nhớ xem hôm nay em nhảy có sai động tác không ấy."

Bên kia đầu dây, sự vui vẻ của William tắt ngóm:

"Anh đùa em à? Em đang nghiêm túc mà!"

Est bật cười nhẹ:

"Thế à? Vậy ngủ ngon nhé nhóc con."

William lẩm bẩm gì đó rồi tắt máy, còn Est thì cười khẽ, lòng có chút nhẹ nhàng hơn. Anh biết mình đang rối, nhưng có lẽ, anh cũng không hoàn toàn vô cảm trước William.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com