Chap 8: Lời Mời Bất Ngờ
Hôm nay LYKN có lịch trình biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Không khí tại sự kiện âm nhạc vô cùng náo nhiệt. Sân khấu hoành tráng, ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng ngàn khán giả đã tụ họp từ sớm, chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ. LYKN cũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính của đêm nay.
Trong phòng chờ, các thành viên đang tập trung chuẩn bị. Stylist chỉnh lại trang phục cho từng người, nhân viên vội vã chạy qua chạy lại để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ. Nut xoay cổ tay, khởi động nhẹ trước khi lên sân khấu, trong khi Lego đang kiểm tra lại in-ear.
Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, thu hút ánh nhìn của cả nhóm.
"P'Est!"
William là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt sáng bừng khi nhìn thấy Est bước vào. Anh mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Est mỉm cười, giơ một túi giấy lên:
"Anh mang ít đồ uống cho mọi người đây."
Tui lập tức chạy đến nhận túi đồ, hí hửng:
"Wow, P'Est đúng là tâm lý ghê!"
Nut khoanh tay, nhướng mày nhìn William đầy ẩn ý:
"Đồ uống là cho cả nhóm, nhưng ai đó hình như vui hơi quá nhỉ?"
William cười tít mắt, không thèm giấu sự vui vẻ trong ánh mắt mình. Cậu đứng sát lại bên Est, nhận lấy ly nước của mình rồi thấp giọng nói khẽ:
"Anh thật sự đến rồi."
Est gật đầu, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang theo chút dịu dàng:
"Ừ, dù sao cũng là sân khấu quan trọng của mọi người mà."
Lego nhún vai, nhìn sang Nut và Tui, cố ý nói:
"Nhưng mà không biết anh ấy đến vì LYKN, hay vì một người nào đó trong nhóm nữa."
Cả phòng cười ồ lên trước câu trêu ghẹo. Est chỉ lắc đầu cười nhẹ, không đáp lại, còn William thì hắng giọng, vênh mặt đầy tự hào:
"Tất nhiên là vì nhóm rồi. Nhưng mà... chắc chắn có chút ưu tiên đặc biệt chứ nhỉ?"
Est liếc cậu một cái, rồi đưa ly nước của William đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát:
"Vậy uống đi, để còn lên sân khấu cho tốt."
William nhận lấy, khóe môi khẽ cong. Có Est ở đây, cậu có thêm một nguồn động lực lớn để cháy hết mình trên sân khấu.
Không bỏ lỡ cơ hội, William nhích lại gần hơn, chống cằm nhìn Est đầy vẻ chờ mong:
"Anh có nhớ em không?"
Cậu nhướng mày hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Est liếc cậu một cái, thản nhiên đáp:
"Không."
Cả phòng cười ồ lên, còn William thì giả vờ ôm ngực, làm bộ đau lòng.
"Anh nhẫn tâm vậy sao? Chúng ta mới xa nhau có 2 ngày thôi mà!"
"Chính xác là 1 ngày rưỡi."
Est sửa lại, nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi khi thấy vẻ mặt phụng phịu của William.
Bên cạnh, Nut lặng lẽ liếc nhìn Hong, nhưng Hong lại đang mải mê trò chuyện với Tui, hoàn toàn không để ý. Nut chỉ cười nhạt, gắp một miếng snack, tiếp tục lặng lẽ quan sát.
Tui thì không buông tha cho Lego:
"Dạo này thấy em hay cầm điện thoại cười lắm nha. Ai nhắn tin cho mà vui dữ vậy?"
Lego giật mình, vội vàng phản bác:
"Không có ai hết!" Nhưng mặt lại bất giác đỏ lên.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ lại mở ra.
Lần này, người xuất hiện là Diamond.
Không khí trong phòng thoáng chững lại trong vài giây. Ánh mắt Diamond lướt qua từng người một, trước khi dừng lại trên Lego.
"Lego, ra ngoài chút được không?"
Cả phòng ngay lập tức trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lego.
"Ôi, căng rồi nha!" Tui lập tức huýt sáo trêu chọc.
Lego tròn mắt nhìn Diamond, rõ ràng không hề ngờ đến sự xuất hiện của cậu ấy. Cả nhóm cũng không che giấu được sự ngạc nhiên.
"Em đến tìm Lego."
Diamond mỉm cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng vẫn đủ khiến bầu không khí trong phòng chờ ồn ào hẳn lên.
William ngay lập tức huých Lego bằng khuỷu tay, cười gian xảo:
"Ủa, gì đây? Hẹn hò bí mật hả?"
Nut, Hong và Tui đồng loạt "ồ" lên đầy ẩn ý, còn Est thì chỉ nhướng mày nhìn Lego, tỏ vẻ chờ đợi một lời giải thích.
Lego lườm William một cái rõ bén:
"Không có! P'Diamond tìm em có chuyện gì ạ?"
Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Lego vẫn không thể giấu được sự bất ngờ. Cậu và Diamond tuy có chút thân thiết, dù gì trước đó Diamond cũng từng đến ký túc xá tặng cậu móc khóa, nhưng cả hai chưa từng thể hiện sự thân thiết trước mặt quá nhiều người, nên việc Diamond đích thân đến tìm cậu ngay lúc này vẫn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Diamond chỉ cười, ánh mắt bình thản nhìn cậu:
"Ra ngoài nói chuyện một chút nhé?"
Lego liếc nhìn các thành viên trong nhóm, nhận được vô số ánh mắt tò mò xen lẫn trêu chọc. Cậu bĩu môi nhưng cũng đứng dậy theo Diamond.
Vừa ra khỏi phòng, tiếng bàn tán rôm rả ngay lập tức vang lên bên trong.
"Lego có bí mật giấu tụi mình rồi!" Tui khẳng định chắc nịch.
William khoanh tay, gật gù:
"Rõ ràng là có gì đó. Mà Diamond lại là bạn thân của em nữa chứ, sao em không biết chuyện này nhỉ?"
Nut bật cười, lắc đầu:
"Lát nữa hỏi thẳng luôn đi."
Est chỉ im lặng, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự thích thú với tình huống này.
Lego theo Diamond ra ngoài phòng chờ, trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Diamond không phải kiểu người hay tiếp cận ai đó mà không có lý do, nên việc cậu ấy chủ động tìm cậu thế này khiến cậu không khỏi tò mò.
Diamond dẫn Lego đến một góc yên tĩnh, rồi nhẹ giọng nói:
"Anh muốn mời em tham gia MV mới của anh."
Lego sững người, chớp mắt liên tục:
"Hả? Em á?"
Diamond gật đầu, cười nhẹ:
"Anh đã để ý cách em thể hiện trên sân khấu rồi. Em có khí chất phù hợp với concept của MV lần này."
Lego vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin. Cậu biết Diamond là một nghệ sĩ tài năng, từng hợp tác với nhiều người nổi tiếng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn.
"Nhưng... tại sao lại là em?"
Cậu hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.
Diamond nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Vì anh thấy em rất hợp với anh."
Lego thoáng đỏ mặt trước lời khen, nhưng vẫn có chút lưỡng lự:
"Em chưa từng đóng MV chuyên nghiệp bao giờ. Nếu không làm tốt thì sao?"
Diamond bật cười:
"Không sao. Anh tin em làm được."
Thấy ánh mắt chân thành của Diamond, Lego khẽ mím môi, cuối cùng cũng gật đầu:
"Vậy... em sẽ thử."
Diamond mỉm cười hài lòng:
"Tốt. Anh sẽ sắp xếp kế hoạch, bàn bạc với P'Gam trước, rồi gửi kế hoạch và kịch bản cho em sớm."
Sau cuộc trò chuyện, cả hai quay lại phòng chờ. Vừa bước vào, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
William là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy trêu chọc:
"Ủa, gì đây? Hai người ra ngoài lâu vậy, bàn chuyện đại sự hả?"
Tui huýt sáo:
"Lego, có gì muốn khai không? Trông mặt em có gì đó đáng nghi lắm nha."
Hong chống cằm, tò mò nhìn Lego:
"Lúc nãy ra ngoài bàn chuyện quan trọng hả?"
Nut thì thầm với William:
"Lần này chắc chắn có biến rồi."
Est chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ý vị như đang chờ xem phản ứng của Lego.
Lego đảo mắt nhìn mọi người, rồi bĩu môi:
"Mấy anh đừng suy diễn nữa!"
Nhưng cậu vừa dứt lời thì Diamond đã lên tiếng, giọng bình thản nhưng lại khiến cả nhóm ngỡ ngàng:
"Em vừa mời Lego đóng MV mới của em."
Cả phòng chờ im lặng trong đúng ba giây trước khi nổ tung bởi hàng loạt tiếng trêu ghẹo.
"CÁI GÌ?"
William bật dậy:
"Lego đóng MV? Sao tôi không được mời?"
Nut bật cười:
"Ngầu nha! Nhóm mình sắp có người đóng MV rồi!"
Tui gật gù, cười gian:
"Nhưng mà MV này có cảnh gì đặc biệt không đó?"
Lego trợn mắt, suýt chút nữa đã ném chai nước về phía Tui:
"Mấy anh đừng có suy diễn!"
Nhưng dù cậu có phủ nhận thế nào, cả nhóm vẫn không ngừng trêu chọc, còn Diamond thì chỉ cười đầy ẩn ý, khiến Lego cảm thấy mình như sắp bị kéo vào một câu chuyện rắc rối nào đó mà cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"Tránh ra coi, nóng quá."
William cười gian, càng siết chặt vai Lego hơn:
"Nóng là do em đang hồi hộp đó! Tự nhiên được trai đẹp mời hợp tác, rung động đúng không?"
Lego búng nhẹ vào trán William:
"Nói nhảm vừa thôi."
Nut khoanh tay, giả vờ nghiêm túc:
"Lego, nếu em từ chối thì để anh đóng thay cũng được."
Hong nhíu mày, chớp mắt mấy cái:
"Nhưng cậu mà đóng thì kỳ lắm đó."
Cả nhóm im lặng đúng ba giây, sau đó đồng loạt bật cười phá lên.
Nut lườm Hong:
"Ý cậu là gì hả? Tôi không có tố chất idol hay gì?"
Tui vỗ vai Nut, nhịn cười đến đỏ mặt:
"Không phải, mà là nếu Diamond với anh đóng chung, chắc fan tưởng hai người là anh em thất lạc mất."
Lego thở dài, đưa tay xoa thái dương:
"Mấy anh rảnh quá ha? Em nhận lời rồi, đừng có làm rối nữa."
Est nãy giờ chỉ ngồi im lặng nghe mọi người trêu chọc, cuối cùng cũng cười nhẹ, nhìn Lego đầy ý vị:
"Lần đầu đóng MV với nghệ sĩ khác, có hồi hộp không?"
Lego mím môi, thở dài lần nữa:
"Chắc có... nhưng mà không sao, em sẽ cố gắng."
Diamond từ nãy đến giờ vẫn điềm tĩnh tựa vào tường, bây giờ mới lên tiếng.
"Em làm được mà. Anh sẽ giúp em."
Lego hơi khựng lại trước giọng nói trầm ấm của Diamond. Cậu liếc nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng quay đi:
"Ừ, cảm ơn anh."
William nhìn phản ứng của Lego, chợt huých nhẹ vào Nut, thì thầm:
"Này, em thấy có biến thật rồi nha."
Nut gật gù đồng tình:
"Chắc chắn có chuyện."
Cả nhóm lại một lần nữa cười phá lên, trong khi Lego chỉ biết bó tay với đám anh lắm trò của mình.
William huých nhẹ vào vai Lego, cười đầy ẩn ý:
"Nói nghe coi, hồi nãy hai người bàn gì mà lâu vậy?"
Lego nhướng mày:
"Bàn chuyện công việc, chứ anh nghĩ là gì?"
Nut khoanh tay, gật gù đầy suy tư:
"Hmmm... nhưng bình thường mời đóng MV thì chỉ cần nói một câu là xong, sao hai người phải ra ngoài nói chuyện riêng?"
Hong gật đầu phụ họa:
"Đúng đó! Chắc chắn có gì đó bí mật!"
Lego liếc nhìn đám anh, thở dài:
"Chẳng có gì bí mật hết! Diamond chỉ muốn nói rõ hơn về concept MV và vai trò của em thôi."
William chưa chịu buông tha, vỗ vai Lego đầy hào hứng:
"Vậy gửi kịch bản cho anh xem ké nha, anh cũng tò mò!"
Lego trợn mắt:
"Tò mò cái gì? MV của em mà, liên quan gì anh?"
Tui cười khoái chí, khoanh tay nhìn Lego:
"Từ nay tụi này sẽ theo dõi sát sao quá trình hợp tác của em với Diamond, nhớ chuẩn bị tinh thần đi!"
Lego bất lực lắc đầu:
"Bớt rảnh giùm em đi."
Nhưng dù nói vậy, khóe môi cậu vẫn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Dù có chút áp lực vì lần đầu hợp tác với nghệ sĩ khác ngoài LYKN, nhưng cũng không thể phủ nhận — cậu đang mong chờ trải nghiệm mới này.
Cả nhóm vẫn tiếp tục đùa giỡn thì cánh cửa phòng chờ lại mở ra lần nữa. Một nhân viên bước vào, trên tay cầm bộ đàm, nhanh chóng thông báo:
"LYKN, chuẩn bị lên sân khấu trong 10 phút nữa nhé!"
Cả nhóm lập tức gật đầu, bắt đầu kiểm tra lại micro và in-ear của mình. Không khí trong phòng chờ trở nên khẩn trương hơn khi từng người một chuẩn bị tinh thần cho màn trình diễn.
William quay sang Est, ánh mắt đầy lưu luyến. Dù chẳng nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ vẻ tiếc nuối của cậu khi phải rời khỏi anh.
"P'Est, anh nhớ nhìn em nhé."
William cúi xuống, thấp giọng thì thầm, đủ để chỉ mình Est nghe thấy.
Est vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ, như thể đang cố nén một nụ cười. Anh gật đầu:
"Anh sẽ theo dõi toàn bộ sân khấu, không chỉ riêng em đâu."
Câu trả lời quá mức khách sáo khiến William bất mãn, bĩu môi:
"Anh lúc nào cũng nói chuyện nghiêm túc như vậy."
Est nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với cậu:
"Vậy anh phải nói thế nào?"
William mím môi, rồi bật cười khẽ. Cậu lắc đầu, không cố đòi hỏi câu trả lời mình mong muốn nữa. Dù gì thì cậu cũng quen bị anh phũ rồi.
Nhưng trước khi quay đi, cậu vẫn tranh thủ hạ giọng trêu chọc:
"Không sao, dù sao em vẫn biết anh sẽ nhìn em nhiều hơn một chút."
Est không phản ứng ngay, chỉ nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng William khi cậu bước ra khỏi phòng chờ. Một lát sau, anh khẽ lắc đầu, uống một ngụm nước, nhưng không nhận ra rằng... nụ cười của mình đã dịu dàng hơn hẳn.
Ánh đèn sân khấu bừng sáng, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài khi màn hình lớn xuất hiện logo của LYKN. Nhạc nền dạo đầu vang lên, những giai điệu mạnh mẽ khuấy động bầu không khí. Và rồi, năm chàng trai bước ra, khí chất bùng nổ, ngay lập tức làm chủ toàn bộ sân khấu.
Est đứng giữa biển người, lặng lẽ quan sát từ một góc khá đẹp. Anh không cầm lightstick hay hét gọi tên như những fan hâm mộ xung quanh, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi một người.
William đứng ở vị trí trung tâm, cơ thể hòa nhịp cùng âm nhạc một cách tự nhiên, động tác mạnh mẽ nhưng không mất đi sự uyển chuyển. Giọng hát trầm ấm vang lên, đầy nội lực và cuốn hút, khiến cả sân khấu như bùng nổ. William không chỉ là một giọng ca chính, cậu còn là trưởng nhóm — người luôn giữ được thần thái và khí chất dẫn dắt.
Est đã từng thấy William ở nhiều góc độ: một cậu nhóc có phần trẻ con, bám dính lấy mình trong những khoảnh khắc đời thường; một người thích trêu chọc, lúc nào cũng tìm cách chọc anh đỏ mặt. Nhưng trên sân khấu, William là một người hoàn toàn khác — tự tin, bản lĩnh, đầy sức hút.
Có lẽ đây chính là William mà mọi người yêu thích.
Est siết nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
Cậu ấy thực sự rực rỡ.
Khi đến đoạn cao trào, William tiến lên phía trước, ánh mắt quét qua khán giả, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy cuốn hút. Rồi như một thói quen vô thức, cậu nhìn về phía Est.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau.
Anh khựng lại.
William chỉ nhìn anh chưa đến một giây, nhưng Est có thể thấy rõ sự chắc chắn trong ánh mắt cậu, như thể dù có bao nhiêu người đang dõi theo, cậu vẫn luôn biết chính xác Est đang ở đâu.
Tim Est bất giác lỡ một nhịp.
Cậu ấy luôn như vậy...
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, William như một vì sao sáng, nhưng dù có tỏa sáng đến đâu, ánh mắt ấy vẫn luôn tìm về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com