2_ A Safe Place to Land
[The eyes are the window to the soul.
Có những ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến ta không thể quay đi. Đôi mắt, đôi khi, chứa nhiều tâm tư hơn lời nói, chất chứa những điều người ta chưa từng nói ra, chưa từng dám nhắc tới. Một sinh vật không biết nói dối, khi nhìn thẳng vào ta, có thể khiến ta tự hỏi chính mình rằng – "Mình có đủ dịu dàng để ở lại không?" Và cũng nhờ vậy, ta học được cách lắng nghe... bằng trái tim, chứ không phải bằng đôi tai].
William đứng tựa vào cột gỗ gần sân chuồng ngựa, tay nhấc lên chạm nhẹ vào bề mặt thô ráp. Mắt cậu dõi theo chú ngựa nhỏ phía xa với bộ lông xám sữa nổi bật dưới vòm lá đan ánh sáng lốm đốm. Là Sol.
Chú ngựa con đang gặm cỏ ở một góc sân, dáng đứng thả lỏng, đuôi đung đưa nhè nhẹ. Không có người dắt cũng không có dây cương. Và không có rào chắn nào giữa nó với thế giới xung quanh – kể cả với cậu. Chỉ là nó luôn tự lang thang chơi một mình, không tới gần những con ngựa khác, kể cả những con nhìn có vẻ sàn sàn tuổi.
William không cố lại gần, nhưng cậu cũng không muốn quay đi. Cậu đứng yên đó im lặng, giống như đang đợi một phản ứng nào đó, dù chẳng biết từ đâu, từ Sol hay một ai khác. Có lẽ chính ánh mắt Sol đã giữ cậu lại, một ánh đơn giản là sự hiện diện thuần túy và chân thật đến mức khiến người ta dễ dàng chìm vào trong đó.
Sol bất chợt ngẩng đầu. Đôi tai khẽ ve vẩy, rồi hướng hẳn về phía William. Nó đứng nhìn cậu một lúc, rồi nhấc chân lên, bước từng bước từng bước tiến về phía cậu.
Xung quanh William hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, không có tiếng động gì ngoài nhịp thở của cậu. William nín thở theo mỗi bước chân Sol chạm đất. Đến khi chú ngựa con dừng lại trước cậu, đầu hơi nghiêng nghiêng, mũi rướn tới, khẽ chạm vào cổ tay áo, lướt qua tay cậu – chỉ chạm nhẹ hệt như một làn hơi nước – thì cậu gần như quên mất mình đang nghĩ gì, đang muốn làm gì hay muốn đi đâu.
Khoảnh khắc ấy dù không kéo dài, nhưng William vẫn cảm thấy trái tim mình khẽ nảy lên một cái, giống như cậu vừa được lựa chọn.
"Cậu... nó đến gần cậu à?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. William quay đầu. Là một nhân viên trẻ ở chuồng ngựa – người mang cỏ hôm qua – đang khựng lại, mắt mở lớn vì ngạc nhiên.
William chưa kịp trả lời, người kia đã nói tiếp, "Nó chưa từng làm vậy với ai, ngoài p' Supha".
Sol lúc này đã lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn hướng về William. Giữa họ là một khoảng không vừa đủ, không có gần cũng không quá xa. Một khoảng cách rất rất nhỏ, tựa như hai thế giới vừa mới chạm vào nhau mà chưa ai nói ra câu gì.
"Không phải người ta hay nói ngựa chọn người sao?", William khẽ nói, không rõ đang hỏi cậu bạn kia hay đang thử tin vào một khả năng không giống bình thường.
Cậu nhân viên mỉm cười, "Ở đây thì đúng đấy. Sol chọn ai, p' Supha sẽ để người đó ở gần, còn không thì thôi".
William không đáp. Cậu đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vừa chạm vào làn da ấm và mùi hơi thở mềm mềm của một sinh thể non nớt. Cảm giác vẫn còn đó, là một sự dịu dàng lặng thầm, một cảm xúc cậu không biết nên diễn tả như thế nào.
Supha – là người cô lễ tân nhắc đến hôm qua đúng không nhỉ? Hình như là chủ nhân của nơi đây.
"Tôi tưởng cậu không thích ngựa".
Một giọng nói vang lên từ sau hàng rào, có chút trầm thấp, không sắc cạnh nhưng rót vào tai William một sự êm ái.
Est đang đứng đó, tay đút trong túi chiếc áo gile vải dạ và ánh nắng lốm đốm qua vòm lá hắt lên vai áo anh như ai đó vừa rắc nhẹ một lớp bụi vàng. Anh không tiến lại gần cũng không gọi tên William, chỉ đứng ở quan sát, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng kỳ lạ là lại khiến người đối diện cảm thấy thoải mái vô cùng.
"P' Supha", chàng trai trẻ ở chuồng ngựa quay sang cúi chào Est, anh khẽ gật đầu đáp lại.
Supha – chủ nhân của nơi này, là anh ta sao?
William chưa kịp trả lời thì Est đã đẩy cửa hàng rào, bước chậm rãi vào sân. Tay anh cầm theo một chiếc khăn vải cotton, còn vương hơi nước ấm và mùi dược liệu dịu nhẹ.
"Muốn thử không?", Est giơ chiếc khăn về phía William, nhẹ giọng đề nghị.
William nhìn vào tay anh, rồi liếc sang Sol. Chú ngựa nhỏ đang đứng yên, hơi nghiêng đầu nhìn hai người, không cử động, nhưng rõ ràng nó đang lắng nghe.
"Thử gì?", William hỏi khẽ, có chút khó hiểu.
"Lau trán cho nó," Est đáp. "Nếu nó để cậu làm".
William hơi chần chừ. Không phải vì cậu sợ, mà vì chưa quen với một lời đề nghị lạ lùng như vậy, nhất là với một người gần như chưa quen biết.
Nhưng rồi Sol xoay đầu, bước thêm một bước tới gần William. Có thể nó cũng đang chờ xem, liệu cậu có sẵn sàng tiếp nhận hay không. Đôi mắt nâu xám mở to, nhìn cậu.
Và lần đầu tiên, William nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.
Đôi mắt ấy to tròn, ánh lên sắc nâu trà nhạt dưới nắng, trong vắt như viên bi thủy tinh, nhưng không hề có chút lạnh lùng. Một đôi mắt mềm mại nhất từ trước đến giờ William được thấy.
William đứng bất động.
Sol chớp mắt. Mi mắt dài và mỏng, khẽ lay như hàng mi của một đứa trẻ vừa tỉnh giấc.
Cậu bỗng thấy mình bình tâm lại. Như có ai đó vừa đặt một lòng bàn tay lên giữa lồng ngực, xoa nhẹ thật dịu dàng. Và trong tích tắc đó, William hiểu tại sao Est lại yêu quý sinh vật này đến vậy.
William đưa tay, đón lấy chiếc khăn từ Est. Tay họ không chạm nhau, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Est vẫn còn lưu lại trên lớp vải, khiến cậu có chút bối rối trong một giây ngắn ngủi.
Cậu bước đến gần Sol, rất chậm và bình tĩnh để chú ngựa nhỏ thấy rõ từng cử động của cậu. Rồi cậu giơ tay lên, áp nhẹ mép khăn mềm mại vào vùng trán màu xám nhạt của nó. Bộ lông hơi khô cứng, nhưng bên dưới là hơi ấm rất chân thật, hơi ấm của sự sống.
Sol không nhúc nhích, nó vẫn liếc nhìn William, chẳng qua không còn dò xét quá nhiều. Cơ thể nó chỉ nhẹ rung rung theo từng chuyển động của tay cậu. Mắt Sol nheo lại, một bên tai nghiêng hẳn về phía cậu. Thật kỳ lạ, William bằng cách nào đó thực sự cảm nhận được rằng Sol đã bắt đầu tin tưởng mình.
William lau một vòng quanh trán, rồi lướt xuống má, chậm rãi như đang học cách ghi nhớ một ngôn ngữ mới. Khăn thấm mùi dược thảo thoang thoảng bạc hà, sen cạn và một chút lá đinh lăng. Mùi hương dịu dàng tới mức khiến cậu quên luôn nỗi lúng túng lúc ban đầu.
"Tay cậu không run", Est nói rất khẽ, như một ghi nhận chứ cũng không phải một lời khen.
William ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, cậu lén thở phào vì Est không có chút xét đoán hay đánh giá nào về những động tác vụng về của cậu với Sol.
"Tôi tưởng lần đầu ai cũng ngần ngại hơn chút nữa".
William không đáp. Cậu đưa trả chiếc khăn, chạm tay lên rào gỗ, cảm giác vẫn còn vương lại hơi thở ấm ấm của chú ngựa non và lớp lông thô dịu trên tay.
"Nó không né tôi", William nói nhỏ.
"Vì cậu không mang theo mùi gì khiến nó sợ hãi", Est đáp, "Ngựa nhớ mùi người rất lâu. Nhất là ai từng làm nó đau, hoặc từng bỏ rơi nó".
William cụp mắt. Câu nói kia của Est không mang theo sắc thái trách móc, nhưng lại khiến cho người nghe muốn tự soi lại chính bản thân mình, giống như tự hỏi mình đã từng làm ai sợ hãi chưa, đã từng bỏ rơi ai chưa.
Est không nói thêm điều gì. Anh gập chiếc khăn lại, đi đến vòi nước gần đó rửa tay. Còn William vẫn đứng im, mắt dõi theo bóng lưng ấy, dáng người anh thon dài, hơi gầy nhưng cảm giác đem đến lại rất vững vàng.
William bất chợt nhận ra, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của Est bất giác khiến cậu thả lỏng hơn, dần dần hòa mình vào không khí tĩnh tại của Magnetic Ozone lúc nào không hay.
Est ngồi trên một khúc gỗ cũ gần rìa sân, tay vắt nhẹ qua đầu gối, đôi mắt hướng về khoảng không phía xa, nơi ánh nắng cuối ngày đang loang dần như mặt nước ấm.
William ngồi đối diện anh, cách một khoảng, lưng dựa vào cột gỗ và mắt vẫn dõi theo Sol đang đi quanh máng nước. Chỉ ngồi im như vậy, nhưng không khí giữa họ dường như không có chút ngại ngùng nào, mà bình lặng, tựa như mặt hồ sắp chạm vào ánh hoàng hôn.
Một lúc sau, Est lên tiếng, giọng nói mang theo dòng hồi tưởng về câu chuyện của những ngày đã qua.
"Sol sinh ra vào một đêm mưa. Lạnh lắm", ánh mắt Est chuyển về nhìn chú ngựa nhỏ vẫn miệt mài tự chơi một mình phía bên kia, "Mẹ nó là May – khi đó là con cái già nhất đàn. Tôi đã biết nó rất yếu".
William ngẩng lên. Nhưng cậu không chen lời, chờ Est nói tiếp.
"Hôm ấy tôi từ bệnh viện thú y trở về. Vừa đi lấy thuốc cho một con lừa bị viêm khớp", Est nói, tay xoay xoay một cọng cỏ dài rồi lại buông ra. "Trời mưa kiểu rả rích dai dẳng, như sương đặc lại. Tôi đến nơi thì mẹ nó đã nằm đó rồi. Mắt mở, tai cụp. Đứa nhỏ thì ướt nhẹp, chân co rúm, đầu ép sát vào thân mẹ".
Gió lùa qua sân, mang theo mùi lá bạc hà khô và bụi đất ẩm. William vẫn im lặng. Nhưng ánh nhìn cậu giờ đã rời khỏi Sol, mà đặt vào người ngồi trước mặt, người đang mở ra từng lát cắt mỏng về một kỷ niệm có lẽ chẳng được đẹp đẽ cho lắm.
"Ngựa mẹ mất sau đó vài tiếng. Suy hô hấp cấp. Không ai kịp làm gì hết", Est cúi đầu, trán khẽ nhăn lại giữa hai hàng lông mày. "Sol thì không chịu bú bình. Sữa thay thế cũng không nuốt. Tôi thử đủ cách, thay đầu ti mềm, hâm nóng vừa đủ, pha loãng, nhỏ giọt. Nhưng nó chỉ nằm một chỗ, thở khò khè và cựa nhẹ, không kêu cũng không phản kháng".
William khẽ nhích người về phía trước. Cậu không định hỏi. Nhưng chính vẻ lặng lẽ trong giọng nói của Est – cách anh không cố làm cho câu chuyện trở nên thương tâm – khiến cậu muốn ở gần anh hơn một chút.
"Sau đó thì sao?", William hỏi khẽ.
Est ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào mắt cậu.
"Tôi đặt báo thức ba tiếng một lần không kể ngày đêm, nhỏ từng giọt sữa vào miệng nó. Có lúc mệt quá ngủ gục bên cạnh nó. Có lúc nhìn nó co người run bần bật mà nghĩ, mình cố như thế này, có nghĩa gì không?"
William quay sang liếc mắt nhìn Sol ở phía xa. Trong lòng cậu bỗng dậy lên một cảm xúc, không phải thương hại, cũng không phải nể phục, mà là... thấu cảm.
"Đến ngày thứ tư", Est hạ giọng, "Nó tự nuốt, tuy chỉ một vài giọt sữa, rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng đó là lần đầu tiên Sol không giãy giụa khi đầu ti chạm vào môi".
Anh ngẩng đầu, nụ cười thoáng nhẹ trên môi, không rõ là vì tự hào hay chỉ đơn giản là... biết ơn.
"Khởi đầu bằng vài giọt sữa là đủ. Sol sống. Còn tôi thì... quyết định ở lại nơi này".
William nhìn người trước mặt. Không phải một bác sĩ thú y, cũng không phải nhân viên chuồng trại – mà là chủ nhân của Magnetic Ozone, một người đã từng thắp sự sống cho một sinh vật bé bỏng bằng chính lòng kiên nhẫn và đôi tay mình.
"Vì Sol?", cậu hỏi, giọng hơi ngập ngừng, không chắc chắn lắm.
Est im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. "Vì tôi nhận ra... có những sinh linh sẽ chết nếu không có ai tin rằng nó xứng đáng để sống".
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nắng cũng vừa rút khỏi mái chuồng. Trong sân, Sol đang đứng bên một khóm cỏ, lặng lẽ ăn từng nhúm nhỏ, bộ dáng thong thả và bình yên. Trên tấm lưng nhỏ, vài vệt nắng muộn trượt qua như chảy dọc theo đường sống lưng, phản chiếu ánh sáng như dải lụa vàng dát mỏng, gần như tan vào không khí.
Cảnh tượng đó khiến trái tim William bỗng dưng mềm mại hơn.
William nhìn chú ngựa nhỏ từ xa. Tay cậu đặt hờ lên đầu gối, mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Sol. Thật khó tưởng tượng ra chú ngựa non mạnh khỏe này, tuy bây giờ có chút xa cách với đàn và người xung quanh, lại có một hành trình bắt đầu với sự sống kỳ diệu đến như vậy.
Bên kia sân, Est đang rửa bộ dụng cụ dưới bồn nước đá ong. Dưới ánh sáng lùi dần, nước bắn lên thành tia mảnh, vỡ nhẹ trên mu bàn tay anh. Không khí quanh anh cũng dịu xuống.
"Cậu nghĩ gì khi thấy nó lần đầu?", Est hỏi William giống như hỏi một người bạn.
William ngẩng đầu, có chút không hiểu tại sao Est lại đột nhiên hỏi như vậy. Cậu liếc về phía Sol, rồi khẽ nói, "Có lẽ là... cảm giác mình đã từng thấy ánh mắt ấy ở đâu rồi".
Est gật khẽ, rồi gấp cẩn thận chiếc khăn vừa giặt sạch.
"Tai là chìa khóa", Anh nói tiếp, ánh mắt liếc nhìn Sol. "Nếu nó nghiêng tai về phía cậu, tức là nó đang lắng nghe. Còn nếu xoè sang hai bên thì có nghĩa nó thấy yên tâm. Nhưng ép sát ra sau... là cảnh báo đấy".
William quan sát kỹ. Đôi tai nhỏ của Sol lúc này đang khẽ ve vẩy, rồi hơi nghiêng về phía mình. Một biểu hiện đơn giản, nhưng mang đến cảm giác cậu chính là người được chọn giữa đám đông.
"Còn mắt?", William hỏi, giọng có chú hứng thú và tò mò.
"Giống người", Est đáp. "Mở to không phải là vui. Nheo lại không hẳn là khó chịu. Phải nhìn kỹ cả người, từng cơ bắp, từng dáng đứng. Mọi thứ đều đang nói cùng lúc".
William im lặng. Cậu đang cố ghi nhớ và tìm hiểu một ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ với mình. Một ngôn giữ không có câu từ, chẳng có vần điệu, nhưng có thể giúp cậu hiểu được cảm xúc của một thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Anh hiểu được hết à?"
Est lắc đầu, mỉm cười.
"Không ai đọc được hết. Nhưng nếu mình không bắt nó phải làm gì... thì đến một lúc nào đó, nó sẽ cho mình biết nó cần gì".
William quay đầu lại nhìn anh. Câu nói của anh nghe có vẻ trừu tượng, nhưng cậu lại hiểu rất dễ dàng. Vệt nắng cuối cùng trượt qua gò má Est, khiến khuôn mặt anh vốn đã rất dịu dàng lại càng trở nên gần gũi.
"Anh không điều khiển hay ra lệnh cho nó sao?", William hỏi.
"Tôi không tin vào sự kiểm soát", Est đáp, "Mình đâu điều khiển được nỗi buồn của chính mình. Sao lại nghĩ có thể bắt một sinh vật yếu hơn phải làm theo ý mình?"
William mím môi. Câu nói ấy không đanh thép, cũng không mang ý nghĩa phản biện, nó chỉ... đúng. Đúng một cách sâu sắc đến mức không thể phản đối.
"Tôi học chuyên ngành liệu pháp tương tác với động vật, một nhánh của Tâm lý học ứng dụng", Est nói thêm. "Nhưng phần lớn những gì tôi hiểu về cảm xúc và ngôn ngữ của chúng... là từ những con vật từng bị bỏ lại".
Đúng lúc đó, Sol lại tiến lại gần hai người hơn. Mũi nó hơi cúi xuống, chạm khẽ vào gấu quần William. Cậu định tránh, theo phản xạ. Nhưng Est nhắc từ phía sau.
"Đừng. Nếu nó chủ động, thì cứ để yên. Nó không làm tổn thương cậu đâu".
William ngồi yên lại. Cậu không dám nhúc nhích. Sol khẽ cọ má vào đầu gối cậu – một lần, rất nhẹ – rồi quay đầu đi về phía máng nước như chưa từng có hành động khó hiểu vừa rồi.
Một khoảng lặng trải ra, chỉ còn gió thổi qua hàng rào gỗ, mang theo mùi cỏ đã héo và tiếng chân máy con ngựa lớn nện nhè nhẹ ở khu chuồng xa hơn.
"Thường thì nó phải mất ít nhất ba tuần để làm vậy với người lạ. Mấy đứa nhân viên ở đây chăm sóc nó mà còn rất lâu nó mới cho đụng vào", Est nói với cậu sau một lúc. "Với cậu thì chỉ có... ba ngày".
William không đáp. Nhưng cậu ngồi thẳng lưng dậy. Mắt nhìn theo dáng Sol đang lững thững bước về phía đám nắng loang cuối cùng. Đứa nhỏ này tới với thế giới này, chọn ở lại và bắt đầu hành trình của mình không giống những con ngựa khác. Có lẽ vì vậy nên nó cần những người đủ kiên nhẫn ở bên cạnh để không ép buộc nó phải làm bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất.
William vẫn chưa rời đi. Mặc dù Est đã quay vào khu chuồng phía sau để tiếp tục lịch chăm sóc đàn ngựa lớn,và mặt trời cũng gần chạm đến đường viền sau rặng đồi.
Cậu bước vòng quanh sân, không có mục đích nào rõ ràng. Tay để trong túi, đôi khi khẽ chạm vào vài mẩu gỗ trên hàng rào như thói quen vô thức. Mọi người ở đây vẫn như vậy, họ bình thản làm việc của mình, chẳng hỏi cậu tại sao chưa đi, cũng chẳng nhờ cậu làm giúp gì hết.
Magnetic Ozone có vẻ là một nơi kỳ lạ và dễ chịu.
...
Gió mát mẻ và thoáng đãng. Nó không mang hơi ẩm lạnh buốt như gió ở thành phố khi lên cao, cũng không quẩn quanh như gió từ máy điều hoà. Ở đây, gió trườn qua khe cửa, nhẹ như bàn tay chạm vào má, thơm mùi rơm khô, gỗ sấy và chút thoảng của bạc hà phơi từ góc sân bên dưới.
William nằm nghiêng, gối đầu lên một chiếc gối lụa mềm. Đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ nơi góc bàn hắt sáng nhẹ lên quyển sổ bìa da. Loại sổ cậu mang theo như một thói quen từ khi rời Bangkok, nhưng mấy ngày qua vẫn trắng tinh vì chính cậu cũng chưa sẵn sàng để viết điều gì.
Lúc này, cây bút chạm vào giấy. Tuy chỉ là vài dòng, ngắn đến mức suýt nữa thì không đủ lấp đầy một góc trang, nhưng khi viết xong, William đã ngồi yên rất lâu, như thể lòng mình vừa được gỡ ra một mối thắt nào đó mà cậu chẳng hay.
[Hôm nay, Sol chạm vào tay. Một khoảnh khắc lạ lẫm đến mức thật sự không muốn quên]
Bên dưới dòng chữ, cậu vẽ một nét cong mềm đơn giản, giống chiếc cổ nhỏ của chú ngựa đang nghiêng về phía mình.
Bên ngoài cửa kính, vầng trăng treo lưng trời phủ một lớp ánh bạc mỏng lên mái nhà, chiếu lên từng tán phong như một bức tranh nhuộm một dáng vẻ yên bình. Cậu kéo chăn lên ngang ngực, khẽ nhắm mắt.
Đêm ở Magnetic Ozone luôn nhẹ nhàng, nhưng đêm nay dường như còn thêm một sự thay đổi rất nhỏ thôi, như dòng nước bắt đầu chảy rẽ nhánh.
Ngày mai sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com