Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4_I Found

[Every cloud has a silver lining.

Đời người không thiếu những buổi chiều xám xịt, những khoảnh khắc bế tắc tưởng chừng không có đường ra. Nhưng đừng quên, ánh sáng không biến mất – nó chỉ tạm bị che bởi một lớp mây. Và đôi khi, chính những giây phút u ám ấy lại khiến ta nhận ra ánh sáng có giá trị đến nhường nào. Hi vọng không phải lúc nào cũng luôn rực rỡ, nhưng nó vẫn ở đó – như vầng sáng dát mỏng sau tầng mây dày và chỉ cần một kẽ hở cũng có thể rọi xuống, xua tan mây mù].



Mùi gỗ mục lẫn vào mùi đất ẩm sau cơn mưa khiến William bất giác sững người ngay từ bậc thềm đầu tiên. Một cánh cửa gỗ đã ngả xám, mép cong nhẹ vì nắng gió, mở hé ra như để lộ cả một thời đoạn đã cũ. Không gian ấy không giống với bất kỳ nơi nào cậu từng đi qua trong khu chuồng ngựa. Không ngăn nắp như khu chính, không rộn tiếng vó ngựa, không có ánh nhìn tò mò của những chú ngựa non mới lớn. Ở đây, chỉ có ánh sáng vỡ vụn rọi qua khung cửa chớp méo, rơi xuống từng mảng bụi đang lửng lơ trong không khí. Mỗi bước đi của cậu để lại dấu giày trên lớp bụi mỏng, khiến William có cảm giác như đang bước vào một vùng kỷ niệm không thuộc về mình.

Tiếng chân Est vang nhẹ sau lưng, "Cậu có thể bắt đầu từ cuối dãy. Tôi cần kiểm tra lại phần mái và sàn gỗ bên trái".

William không đáp, chỉ gật đầu, nhận lấy đôi găng tay da. Sol được dắt theo, đứng bên ngoài sân đất, ánh mắt tò mò dõi theo mỗi chuyển động của hai người, nhưng không có ý định bước vào. Có lẽ bản năng của nó đã mách rằng đây không phải nơi dành cho trẻ con.

Một lúc sau, giữa những vật dụng cũ kỹ phủ bụi – yên ngựa hỏng, dây cương khô, những chiếc xô sắt đã mất quai – William phát hiện một chiếc hòm gỗ nhỏ, vết sơn bạc tên gần như không đọc nổi. Bản lề rít lên một tiếng nhỏ khi cậu mở nắp. Bên trong chỉ là vài cuốn sổ tay, bút chì gãy đôi, vài tấm ảnh không được ép plastic nên đã mờ. Một mảnh giấy gập tư nằm giữa một quyển sổ da hơi sờn, như thể bị lãng quên.

William mở ra.

Dòng chữ nắn nót bằng bút bi xanh đã nhạt, [Nino – nam, 7 tuổi. Không phản ứng với lời nói. Có dấu hiệu kết nối khi tiếp xúc với ngựa Bono].

Chỉ có một dòng ngắn ngủi, nhưng lại khiến nhịp tim cậu chậm lại. Có vẻ như, dòng chữ này chất chứa một câu chuyện rất xưa của cậu bé Nino ngày ấy.

Cậu cầm mảnh giấy, bước ra khỏi khu chuồng cũ. Est đang kiểm tra bản lề cửa chuồng chính, ngẩng lên khi thấy cậu đến gần.

"Cái này... là gì vậy?", William hỏi, đưa ra tờ giấy có chút nhăn.

Est sững người trong một thoáng rất ngắn. Anh đón lấy tờ giấy, lặng nhìn vài giây, rồi gấp lại bằng hai ngón tay, chậm và rất cẩn thận.

"Cậu tìm thấy ở đâu?", Giọng anh rất nhẹ, thậm chí nhẹ hơn mọi ngày.

"Ở khu chuồng sau. Trong một hòm đồ cũ".

Est khẽ gật đầu, ánh mắt rơi về phía Sol đang đứng dưới tán cây. "Đó là mảnh ghi chú đầu tiên tôi viết cho một đứa trẻ. Không có hồ sơ chính thức, cũng không phải ca bệnh theo y văn. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết mình muốn làm công việc này thật sự".

William im lặng. Trong lòng cậu bỗng dậy lên một niềm tôn trọng cao cả – không phải qua những gì Est đã kể, mà từ sự nghiêm túc và trân trọng anh dành cho nghề nghiệp cũng như những bệnh nhân của mình.

"Ngày ấy, tôi vừa rời đội tuyển bơi quốc gia, hơn 22 tuổi".

Est chầm chậm nói, mắt không nhìn William, mà đặt ở phía xa – nơi đồi cỏ lung lay trước cơn gió chiều. Anh không kể lại như người muốn chia sẻ, mà như đang thực sự sống lại một đoạn ký ức cũ trong đời mình. Mỗi chữ bật ra khỏi đôi môi đều mang theo một tầng sóng lặng, chất chứa những tâm sự.

"Tôi về đây với cậu mình. Cũng không phải về định cư hay làm việc, chỉ là... không biết nên đi đâu".

Anh ngừng lại, ánh mắt xa xăm. Gió thổi qua làm những lọn tóc trước trán anh rung lên. William vẫn ngồi cạnh anh, lưng tựa vào bức tường gỗ. Cậu không ngắt lời hay chen ngang, chỉ im lặng chờ đợi. Cậu có cảm giác nếu mình ngắt giữa dòng chảy của những lời nói ấy, Est sẽ không kể tiếp nữa. Và thật lạ là cậu không muốn bỏ lỡ một chữ nào.

"Lúc đó, có một cậu bé đến đây. Nino. Bảy tuổi", giọng Est hạ thấp, chất chứa hoài niệm. "Thằng bé không nói chuyện. Chẳng giao tiếp với ai. Không ôm hay phản ứng lời mẹ gọi. Nó chỉ im lặng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ mỗi lần đi ngang qua chuồng của Bono, con ngựa đực lớn tuổi nhất lúc ấy, thằng bé sẽ dừng lại vài giây. Chỉ vài giây thôi và nhìn Bono chăm chú".

William nghiêng đầu, như để nghe rõ hơn cả những khoảng lặng giữa các câu chữ.

"Anh là người đưa thằng bé đến gần nó?", cậu hỏi, rất khẽ khàng.

Est lắc đầu, môi khẽ cong lên, nhưng không hẳn là một nụ cười.

"Không. Tôi đâu biết làm gì. Khi đó tôi chưa học trị liệu, chưa có kỹ thuật nào cả. Chỉ biết đứng nhìn. Tôi nhìn thằng bé, rồi nhìn Bono và cảm nhận được một sợi dây liên kết kỳ diệu giữa đứa nhỏ và con ngựa già. Tôi nghĩ, điều duy nhất tôi làm lúc đó là có mặt đúng lúc".

William cúi xuống, tay vê nhẹ một cọng cỏ khô nhặt từ bậc thềm. Cậu hiểu. Sự dịu dàng của Est có lẽ là trời sinh. Vậy nên lúc đó khi anh vừa vặn có mặt bên cạnh Nino và Bono, anh đã khéo léo giúp hai linh hồn đó đến gần với nhau hơn, để Nino cảm nhận được rằng nó chưa bao giờ bị bỏ lại.

"Rồi sao?", cậu hỏi, mắt vẫn đặt vào khoảng cỏ phía trước.

"Sau gần hai tuần không thay đổi gì, một chiều nọ, Nino tự rời khỏi mẹ, bước về hàng rào chuồng ngựa. Mọi người đều không ai can thiệp hay đi theo, cứ kệ thằng bé, chỉ dõi theo nó từ xa. Bono cũng tiến lại gần, nhưng vẫn chừa một khoảng cách. Nó chỉ đứng đó. Hai cái bóng – một lớn, một bé – đứng song song trong ánh hoàng hôn. Không phát ra tiếng động nào".

Est khẽ xoay cổ tay, vén ống tay áo cao hơn. Một vết xước rất mờ ở mu bàn tay lộ ra – không lớn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đã tồn tại từ lâu.

"Hôm đó, thằng bé thì thầm một từ rất nhỏ khi Bono lần đầu tiên dụi trán vào vai nó", Est ngừng lại, hít vào một hơi rồi nói tiếp, "Ấm".

William ngẩng đầu lên. Cổ họng nghẹn lại, không rõ là vì giọng của Est quá nhẹ nhàng hay vì từ ngữ ấy đánh trúng một vùng mềm mại chưa từng có ai chạm đến trong cậu.

"Ba tháng sau, Nino nói được thành câu. Câu ngắn thôi, không nhiều lắm nhưng nó đã gọi mẹ và mẹ nó đã bật khóc, thật ra là vừa cười vừa khóc".

Est thở ra một hơi, rất khẽ, "Sau đó nữa thì họ rời đi. Coi như kết thúc một liệu trình nhưng không có kết luận điều trị, không có bệnh án hay hồ sơ. Nhưng..."

Anh quay sang William, ánh mắt hai người chạm nhau.

"...đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không phải là người thất bại vì rời khỏi hồ bơi. Tôi không còn là người về nhì trong một cuộc đời quá chật chội. Tôi... chỉ là người đứng đúng ở một điểm, vào lúc cần thiết nhất".

Ánh nhìn của William sâu thêm một tầng. Như thể có một lớp mặt nạ trong lòng vừa được bóc đi, để lộ ra một phần tâm hồn chân thật,

"Và anh quyết định đi học trị liệu sau đó?", William hỏi sau một khoảng dài im lặng.

"Phải. Không vì Nino. Mà vì tôi không muốn chỉ nhìn thấy một phép màu rồi đứng yên mãi ở đó".
Est cười nhẹ, nụ cười lần này lan cả vào khoé mắt.

Gió thổi qua. Nắng buông một vệt nghiêng trên sàn chuồng gỗ. Tiếng Sol hí khe khẽ từ phía bên kia sân như một lời gọi mơ hồ giữa chiều sắp tắt.

William vẫn ngồi yên. Trong lòng cậu, giống như có một sợi dây mảnh vừa được buộc nhẹ vào một cảm xúc thân thuộc mà cũng xa lạ, chỉ là cậu chưa biết nên gọi cảm xúc ấy là gì.

...

Có một con đường nhỏ, phủ đầy rêu và đá vụn, lẩn khuất phía sau những hàng phong già. Lối đi ấy không được trải nhựa, cũng không phải con đường dẫn tới bất kỳ villa nào trong khu nghỉ dưỡng. Chỉ có cỏ hoang mọc sát gót chân, vài vết móng cũ in trên nền đất ẩm.

Est dẫn William đi theo triền đường đầy cỏ mọc ấy. Sol được dắt bên cạnh, ngoan ngoãn như thường ngày. Dường như nó cảm nhận được không khí đặc biệt của nơi này. Từ bước đi đến tiếng hí khẽ trong họng, mọi thứ đều nhỏ lại, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng mà kể cả tiếng lá rơi cũng không phá vỡ nổi.

"Đây là khu nghỉ hưu", Est nói, "Nơi dành cho những con vật không còn làm việc nữa, già, yếu, hoặc đã đi qua một hành trình dài cống hiến".

William liếc mắt ngắm nhìn xung quanh. Trong một thoáng, cậu hình dung ra hình ảnh những chiến binh lặng lẽ lui về hậu phương, chẳng đeo huân chương, cũng chẳng còn tranh đấu, chỉ còn lại tiếng gió và cánh đồng xanh bát ngát.

Khu đất hiện ra như một thung lũng nhỏ lọt giữa hai triền đồi. Nơi đây không có hàng rào rõ rệt, chỉ là một khoảng cỏ trải dài, thoai thoải, điểm vài khóm lavender và mấy bụi tùng mọc rải rác. Giữa khu có một con ngựa già đứng đó, bộ lông xám bạc như tro, dáng lưng cong nhẹ, đôi mắt trũng xuống nhưng vẫn giữ một ánh nhìn điềm tĩnh. Nó không quay đầu khi nghe tiếng bước chân, chỉ khẽ vểnh tai, vẫy đuôi.

"Bono," Est giới thiệu. "Con ngựa đầu tiên tôi gắn bó. Cũng là con ngựa đầu tiên dạy tôi hiểu rằng... đôi khi, không cần làm gì cả cũng có thể chữa lành, chỉ cần đủ kiên nhẫn ở bên cạnh thôi".

Sol rụt người lại một chút. William cảm nhận được dây dắt trong tay khẽ căng lên rồi lại thả lỏng. Chú ngựa non nhìn con ngựa già chằm chằm, dù không có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn đầy dè chừng. Như một đứa trẻ lần đầu gặp được hình bóng trong truyền thuyết.

"Nó chưa từng thấy ngựa trưởng thành à?". William khẽ hỏi.

"Ngoài mấy con ở khu chăm sóc đặc biệt thì từ lúc sinh ra nó chưa gặp con ngựa trưởng thành nào khác, nhất là ngựa già. Mà không sao, cứ để nó tự tiếp cận". Est không có chút gì vội vàng. Anh ngồi xuống gốc cây gần đó, lưng tựa vào thân phong sần sùi, bàn tay vỗ nhẹ nền cỏ. "Chúng ta cũng vậy mà. Đâu phải cứ muốn là đến gần nhau được đâu".

William vẫn đứng, mắt không rời hai con vật đang đối diện nhau trong khoảng cách vài bước. Sol bước chậm, vẫn còn chần chừ, mỗi bước đi tựa như một phép thử. Bono thì vẫn đứng yên không nhúc nhích, như một bức tượng, trầm ổn và già dặn. Khi Sol dừng lại cách Bono một sải tay, Bono mới từ tốn quay đầu, lặng lẽ quan sát sinh vật bé nhỏ đang ở gần mình.

Chỉ vậy thôi, nhưng William lại cảm nhận được sự kết nối đang dần hình thành giữa hai con ngựa ở hai thế hệ. Dịu dàng lắm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Est.

"Hồi Nino còn ở đây, thằng bé từng ngồi đúng chỗ này. Mỗi chiều sau khi học xong, Nino sẽ lặng lẽ dẫn Bono ra đây, đọc vài dòng trong sách hoặc là... chẳng làm gì cả. Có hôm tôi đi ngang, thấy cả hai đều đang ngủ gật. Ngựa thì nằm, người thì ngồi dựa vào ngựa".

Est nói mà mắt không nhìn William, thả trôi ánh nhìn của mình ra phía xa thung lũng. Ở góc hàng rào bên kia là mấy chú ngựa già và vài con ngỗng.

"Sau này, tôi muốn đưa Nino đến đây để gặp lại Bono trước khi về thành phố, nhưng thằng bé không chịu đến, và tôi cũng không ép".

William siết nhẹ ngón tay. Cậu nhìn cánh đồng trước mặt – nơi những hạt nắng rải rác trên vạt cỏ, làm nổi bật dáng ngựa già vẫn đang đứng bất động chỉ có chiếc đuôi thi thoảng lại vẫy lên.

"Thế tôi là người thứ hai sau Nino được đến đây à?"

Est không do dự gật đầu.

"Vì cậu có ánh mắt rất giống thằng bé", Giọng anh không mang ý ví von. Chỉ đơn thuần là một sự xác nhận. "Là một ánh mắt thẳng thắn nhưng sâu sắc. Dù chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại".

William nghe lòng mình nặng xuống như vừa thả một cục đá vào trong ngực, vì sự thành thật trong câu nói ấy làm tim cậu co lại.

Sol lúc này đã tiến sát hơn. Bono khẽ nghiêng đầu, mũi gần chạm bờm Sol, rồi... im lặng nằm xuống. Cả một cơ thể dài ép xuống trong tiếng cỏ xào xạc. Sol ngơ ngác. Rồi sau một giây, nó cũng quỳ hai chân trước, rồi nằm nghiêng sát cạnh Bono. Nhìn hai đứa nó, William cứ có cảm giác chúng vừa trải qua một nghi thức làm quen và chấp nhận bằng ngôn ngữ nào đó.

William đưa tay lên chạm vạt áo mình.

"Anh có nghĩ Bono nhớ Nino không?", cậu hỏi buột khỏi miệng cậu mà chưa kịp kiểm soát.

Est không trả lời cậu ngay, nhưng ánh mắt anh nheo lại một chút, có lẽ vì nắng, cũng có thể vì dòng ký ức vừa chợt thoáng qua.

"Với loài ngựa, ký ức không giống chúng ta", anh đáp. "Chúng không giữ lại ký ức về những ai từng đến. Chúng chỉ tự biết ai có thể lại gần. Đó là một cảm xúc rất khó giải thích. Nhưng tôi tin, nếu cậu chịu khó quan sát và ở cạnh chúng lâu thì tự cậu cũng sẽ nhận ra thôi".

William nhìn Est, rồi nhìn Sol, nhìn Bono. Giữa ánh nắng đang tắt dần, cậu không thấy gì rõ rệt. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm mềm vừa nhen lên như ngọn lửa nhỏ, cảm giác quen thuộc lắm và rất lâu rồi mới trở lại.

...

Cỏ ven lối mòn đã mềm hơn sau một ngày nắng. Những tán phong rải bóng lên mặt đất, đổ dài thành hình những cánh tay đang vươn tới nhau. Từ phía chân đồi, tiếng vó ngựa chạm lên nền đất vọng lại chậm rãi, như nhịp trống của một bài hát từ rất xa xưa.

William ngồi trên lưng ngựa, để gió quấn nhẹ qua cổ tay và tóc mái. Đây không phải lần đầu cậu cưỡi ngựa – ngược lại, cơ thể cậu vẫn nhớ rất rõ cách giữ thăng bằng, cách nghiêng người theo độ cong của đường đèo, cách đặt lòng bàn tay lên yên da sao cho thật nhẹ để lưng ngựa cảm nhận được sự tin cậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người cưỡi ngựa bên cạnh cậu mà không phải là huấn luyện viên, không phải cha hay chú bác, cũng không phải bạn đồng môn trong những buổi cưỡi nghi thức ngày bé.

Mà là một người con trai mặc áo sơ mi trắng ánh màu nắng, quần cưỡi ngựa gọn gàng và gương mặt mang biểu cảm bình thản tự nhiên nhất William từng gặp.

Est cùng William đưa ngựa đi chậm qua những đoạn cỏ đẫm sương, qua bãi đất trũng còn lưu dấu chân nai, qua cả một khúc cong mà ánh chiều đã bắt đầu nhuộm ửng rìa tán cây.

Sol đi phía sau. Dù còn nhỏ, chú ngựa nhỏ vẫn cố gắng bước đều, đôi lúc hí nhẹ như để tự nhắc nhở sự có mặt của mình. Est thi thoảng quay lại, ánh mắt dịu đi rõ rệt mỗi khi thấy nhóc con ấy vẫn đang giữ đúng nhịp.

"Anh quen với việc im lặng lâu vậy à?", William lên tiếng, nghe có chút bâng quơ nhưng lại rất thật lòng.

"Không phải quen". Est đáp. "Tôi chỉ nghĩ rằng, đôi khi im lặng ở bên cạnh nhau mà vẫn thấy thoải mái thì đó mới là bạn bè thật sự".

William bật cười khẽ. Cậu nhìn nghiêng về phía Est, ánh nắng lọc qua giữa vành mũ và đường sống mũi xinh đẹp của anh.

"Thế anh chọn giữ lại những điều gì cho riêng mình?"

Tay Est mân mê quai dây cương rồi xoa nhẹ cổ chú ngựa.

"Những điều quan trọng. Và những người quan trọng".

William hơi co tay lại. Cậu khẽ rướn vai, hơi nhổm người lên.

Hai con ngựa dừng lại gần mép chân đồi, nơi hàng cây phong trải xuống như một cánh quạt ngũ sắc khổng lồ. Từ đây, nhìn xuống thấy cả vùng Magnetic Ozone nằm im lìm yên bình dưới chân núi. Những tòa villa đỏ gạch hiện ra lấp lóa trong ánh hoàng hôn, giống như những viên gạch nhỏ xây thành một mái nhà dài dành riêng cho những ai đang cần chữa lành.

William quay sang nhìn Est.

Trong ánh chiều đang đậm dần, màu tóc Est lẫn với màu của lá khô, đường nét khuôn mặt dường như cũng được gọt sắc hơn bởi màu trời. Cậu biết Est rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn ngắm khuôn mặt anh chăm chú và kỹ càng như vậy. Đôi mắt nhỏ dài, tròng đen nâu tròn lớn khiến ánh nhìn của anh luôn hiền hòa và dịu dàng. Gương mặt nhỏ xíu, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi môi hình trái tim với một nốt ruồi nhỏ duyên dáng. Hình như... cũng rất mềm.

Gió đẩy tà áo của Est bay nhẹ. William vẫn nhìn anh không rời mắt. Trái tim cậu dội lên từng tiếng đập nhịp nhàng. Cậu chợt phát hiện ra, sự dịu dàng của Est lại dễ thu hút mình như thế.

Sol hí nhỏ. Chú ngựa non chạy tới đứng giữa hai người, dụi đầu vào đùi William rồi quay sang Est. Cử chỉ ấy ngây thơ như đang đánh dấu đây là vòng tròn an toàn của nó, nơi nó có thể đứng giữa hai người mà không thấy bất kỳ nguy hiểm nào.

William nhìn Est lần nữa. Cũng chẳng biết cậu và Est từ hai người xa lạ đã trở nên thân thiết với nhau từ khi nào. Phải chăng là do trái tim anh luôn rộng mở, còn cậu thì vẫn luôn khao khát có ai đó sẵn sàng kiên nhẫn ở bên cạnh mà chẳng cần lý do nào hết?

Trời chưa tối hẳn, nhưng màu xanh trên đỉnh đồi đã chuyển dần sang tím tro. Mây dày hơn ở rìa chân trời, không đè nặng mà chỉ làm ánh sáng cuối ngày loang ra một lớp trầm dịu. Từ phía chuồng ngựa, đèn đã được bật lên – thứ ánh sáng vàng ấm vừa đủ soi lối, vừa đủ để không làm tan mất vẻ yên tĩnh của vùng đồi chiều xuống.

William bước chậm qua con đường lát đá, tay đút vào túi áo khoác. Cậu không chủ đích đi về chuồng ngựa, nhưng như một thói quen, mỗi khi muốn thả lỏng, cậu lại tìm đến nơi có Sol – và có Est.

Lúc đến gần, cậu thấy Est đang cúi người bên một góc chuồng, bàn tay lật vài món đồ cũ trong một chiếc thùng gỗ sẫm màu. Sol nằm ngay cạnh đó, đầu tựa lên tấm thảm nhỏ, mắt lim dim.

Est ngẩng lên khi William đến gần, mỉm cười.

William ngồi xuống bên cạnh, đúng khoảng trống duy nhất còn lại giữa Sol và bức tường gỗ. Cậu nhìn chiếc gối nhỏ cũ kỹ đã phai màu trong tay anh. Viền vải đã sờn, chỉ thêu đã đứt vài đoạn, nhưng vẫn có thể đọc rõ từng chữ gọn gàng: BONO, được thêu bằng chỉ xanh xám, nét chữ viết có chút chưa được đều lắm, giống nét chữ của một đứa nhỏ mới tập viết.

"Lúc nãy Sol tìm được nó trong kho phía sau chuồng", Est khẽ nói, mắt vẫn nhìn chiếc gối.

William đưa tay đỡ lấy. Chất vải mềm, bông nhồi phía trong đã hơi xẹp xuống.

"Là của Nino?", William hỏi.

"Ừ", Est đáp, giọng chậm. "Hồi đó thằng bé mang theo mỗi ngày. Đôi khi ôm cả khi ngồi cạnh chuồng. Đến lúc về, nó để lại. Nói là... tặng lại cho Bono, để bạn ấy không quên mình".

Sol cựa nhẹ đầu, dụi mũi vào lòng bàn tay William. Cậu xoa nhẹ lên trán nó, lòng bất giác thắt lại.

"Mỗi lần nghĩ đến Bono," Est nói tiếp, "tôi lại nhớ đến cảm giác lần đầu nhìn thấy người khác được chữa lành không bằng thuốc, cũng chẳng bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện của một sinh thể khác".

William miết nhẹ lớp vải áo gối, rồi nhìn Est, "Anh giữ lại những thứ ấy bao năm nay, vì điều gì?"

Est ngước lên. Ánh mắt anh trong veo như vầng trăng treo trên trời mỗi khi trời quang đãng.

"Vì tôi muốn nhớ cảm giác... từng chứng kiến một điều tưởng như không thể đã thực sự xảy ra", Anh đáp. "Và để nhắc mình đừng quên cách yêu lấy một sinh vật, một tình yêu đơn giản thôi và chẳng kèm theo bất cứ điều kiện gì".

William im lặng rất lâu. Cậu nhìn vào chiếc gối một lần nữa, rồi nhẹ tay đặt lại vào đúng chỗ Sol vừa nằm. Bàn tay cậu dừng lại đôi chút giữa chừng, như sợ động tác quá mạnh sẽ khiến ký ức đẹp đẽ kia vỡ ra, rơi mất.

Một cơn gió nhẹ lùa qua từ cửa sau chuồng ngựa, khiến vài sợi tóc trước trán Est khẽ bay bay. William không nhìn vào mắt anh. Cậu chỉ nói nhỏ, như tự trò chuyện với chính mình.

"Không phải ai cũng biết giữ lại điều quan trọng. Và càng ít người đủ kiên nhẫn để không làm nó tổn thương".

Est quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, "Tôi chưa bao giờ kể chuyện Bono cho ai khác", Est nói. "Cho đến bây giờ".

William khẽ gật đầu, "Tôi biết".

Sol đột ngột xoay đầu, dụi mạnh hơn vào lòng bàn tay William rồi gối đầu xuống gối "BONO" như một sự chiếm hữu nho nhỏ. Chú ngựa thở đều đều, mắt nhắm hờ, không biết có ngủ thật không hay chỉ tranh thủ tựa đầu làm nũng

William và Est ngồi đó, một bên là gió ngoài hiên, một bên là hơi ấm của một sinh vật bé nhỏ đang dựa dẫm. Giữa họ là một chiếc gối cũ và một câu chuyện cũ thấm đẫm sự dịu dàng.

Gió từ phía đồi thổi qua những lối mòn trải sỏi, mang theo mùi gỗ thông non trộn lẫn với hương cỏ khô còn vương trong góc sân.

William trở về villa nhưng không vào phòng ngay. Cậu để cửa mở, bước ra hiên phía sau – nơi có chiếc ghế mây dài đặt gần hàng rào gỗ trắng. Trăng chưa lên, nhưng bầu trời đêm lại rất sáng, lác đác vài ngôi sao đầu tiên chớp trên cao như những chấm sơn bạc trên nền bức tranh chưa kịp khô màu.

Trên tay cậu là một quyển sổ nhỏ, vẫn là quyển cũ mang theo từ Bangkok. Mở ra, giữa những trang đã viết dở, cậu bắt đầu phác vài nét nguệch ngoạc bằng bút chì: một hình dáng lưng ngựa nghiêng nghiêng, một tấm gối có chỉ thêu, một cánh cửa chuồng khép hờ.

Rồi cậu viết một dòng rất ngắn, [Sol đã chạm vào tay mình].

William nhìn dòng chữ thêm một lát, rồi đặt bút xuống, khép cuốn sổ lại. Vài chữ nho nhỏ đó thôi, nhưng cậu cũng đã cảm nhận được sự chân thành và cả sự thay đổi của bản thân sau vài ngày ở lại nơi này.

William đứng dậy, bước theo lối lát đá về khu chuồng ngựa. Đèn vẫn hắt vài vệt sáng như màu mật ong, thắp sáng một khoảng sân đủ để nhìn rõ những dáng hình quen thuộc.

Sol đang đứng sát rào, tai khẽ ve vẩy. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt hiền dịu và rất đẹp.

William bước đến, tay tựa vào thành rào.

Vài giây sau, Sol tiến lại gần, từng bước, nó đưa mũi chạm nhẹ vào tay áo William.

Cậu ngồi hẳn xuống, tựa lưng vào hàng rào, đưa tay chạm lên sống mũi Sol, lướt thật khẽ như sợ làm xô lệch đi sự tin cậy vừa mới thành hình. Cậu ngẩng lên cười với Sol, tay vỗ nhẹ một nhịp lên cổ con vật, thì thầm như nói với chính mình, "Cảm ơn vì đã chọn tao nhé".

Sau lưng cậu, chợt vang lên tiếng bước chân. Est đứng tựa vào rào gỗ, cách chỉ một đoạn ngắn. Ánh mắt nhìn ngắm khung cảnh phía trước như một bức tranh thật đẹp. Anh không có ý định xen vào giữa họ, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn một người một ngựa.

William quay lại, không bất ngờ khi thấy Est ở đó. Giữa họ, càng ngày càng tự nhiên và thoải mái hơn.

"Lúc đầu tôi không chắc mình là mình có hợp với nơi này hay không", William dịu giọng, "Thế mà giờ... có lẽ chính tôi là người đang học lại cách tin vào một ai đó".

Est gật đầu với cậu, bước đến gần, đặt tay lên vai Sol, gần với tay William.

Chú ngựa nhỏ ngẩng lên nhìn cả hai, rồi dụi má vào khoảng trống giữa hai người.

Trên cao, gió thổi qua mái chuồng, cuốn theo mùi cỏ, mùi da ngựa và cả mùi của màn đêm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com