Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5_To Make You Feel My Love

[You can't pour from an empty cup.

Chúng ta thường vội vàng trao đi – thời gian, sức lực, tình cảm – mà quên mất bản thân cũng cần được lắng lại và lấp đầy. Một người kiệt sức thì không thể chăm lo, một trái tim tổn thương thì không thể yêu ai đến cùng. Muốn yêu thương người khác, trước hết phải biết yêu thương chính bản thân mình].



Những ngày ở Magnetic Ozone không có ranh giới rõ ràng giữa sáng và sớm. Chỉ là khi mở cửa, William thấy ngựa đã được dắt ra sân, dây cương treo ngay ngắn và Est thì đang chà khăn lên yên tựa như anh đã chờ ở đó từ rất lâu rồi.

Không ai nhắc cậu rằng hôm nay sẽ đi xa hơn những ngày trước. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, William biết. Có lẽ, hôm nay sẽ là một hành trình dài để cậu khám phá.

Est mặc chiếc sơ mi trắng khoác ngoài bằng áo gile be, dáng người gọn gàng nhưng không mất đi vẻ linh hoạt.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

William gật đầu xác nhận.

Và họ cùng lên ngựa. Vó ngựa bắt đầu di chuyển, rời khỏi lối cũ, rẽ về một con đường mòn dẫn vào rừng sâu.

Est siết lại dây cương ngựa, tay chạm nhẹ lên lớp da mềm đã được bảo dưỡng kỹ càng. William im lặng đứng sau. Cậu không biết mình đã đi đến đó từ lúc nào, cũng chẳng rõ điều gì khiến mình cứ lặng lẽ theo sau người này mỗi ngày mà không cảm thấy nhàm chán một chút nào.

Có lẽ là thói quen. Có lẽ là sự tin cậy. Cũng có thể... là một điều gì còn hơn thế nữa. William chưa biết.

Khi mắt họ gặp nhau trong khoảng không giữa bầu trời thấp và mái hiên gỗ lặng, họ chỉ im lặng gật đầu và mỉm cười với nhau.

Hôm nay, không có Sol. Chú ngựa nhỏ sẽ ở lại, được chăm sóc kỹ lưỡng vì hành trình phía trước không phù hợp với những chú ngựa chưa trưởng thành. William chưa từng thấy mình e ngại với những con đường dài, nhưng khi Est quay sang trao cậu dây cương, cậu bỗng nhận ra tim mình đập nhanh hơn thường ngày.

"Anh từng đi con đường này nhiều lần chưa?", William hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.

"Vài lần", Est đáp, đôi mắt dõi theo con đường phía trước. "Mỗi lần với một người khác nhau. Mỗi người... mang theo một câu chuyện khác nhau".

William không hỏi thêm. Câu trả lời ấy của Est, dù rất ngắn nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng, hành trình này với anh, chưa bao giờ lặp lại.

...

Lối mòn rẽ ngang sau bãi cỏ ngắn dẫn họ vào một khu rừng thưa, nơi nắng lách qua tầng lá rọi xuống nền đất ẩm nhiều hơn những khu vực khác. Mùi cỏ dại xen với mùi rêu non ủ trong gió. Tiếng vó ngựa chạm đất đều đặn như tan vào những âm thanh rất khẽ của thiên nhiên, giống như mọi thứ xung quanh đều đang chăm chú dõi theo và lắng nghe họ.

Est đi trước, ngựa của anh quen đường, bước không quá nhanh, nhưng vững chãi. Áo gile màu be ôm gọn sống lưng thẳng, chiếc eo thon và dáng ngồi trầm tĩnh. Anh không ngoái lại, chỉ đôi lúc nhấc tay lên, chỉ cho William một bông hoa nhỏ đang nở sớm, hay dấu vết của móng hươu hằn trên nền đất ướt. Đơn giản như vậy, nhưng giống như giữa họ đang dần hình thành ngôn ngữ riêng, chỉ cần một vài cử chỉ hoặc câu từ, họ đã có thể hiểu được nhau.

Một vũng nước nhỏ phản chiếu bóng cây mờ mờ như một lớp gương trầy xước, Est xuống ngựa. Anh ngồi xuống tảng đá phủ rêu cạnh bờ đất. William cũng làm theo. Hai chú ngựa cao lớn đứng cách đó vài mét, tự cúi đầu uống nước, gặm vài lá cây ven đường, kiên nhẫn chờ đợi.

"Có một người từng cùng tôi cưỡi ngựa đi qua đoạn này," Est lên tiếng, mắt nhìn thẳng về khoảng rừng phía trước – nơi ánh sáng đang đổi dần từ vàng sang bàng bạc.

"Là một giảng viên đại học," anh nói tiếp. "Cô ấy đến đây sau khi một sinh viên của mình tự tử".

William khẽ xoay người, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt đá thô. Cậu không nói gì, cũng không ngắt lời anh. Chỉ lắng nghe, vì trực giác mách bảo cậu, đây không phải là một câu chuyện bình thường.

"Cô ấy bị chỉ trích," Est nói. "Và cũng tự trách bản thân đến cạn kiệt sức lực. Dư luận lạnh lùng. Giới học thuật thì im lặng. Còn cô ấy... thì mất tiếng nói. Ngay cả với chính mình".

Giọng Est không đổi – đều đều, trầm thấp. Nhưng mỗi chữ rơi xuống như tiếng của một hòn đá chạm vào lòng giếng sâu.

"Tôi không giúp được gì," Est nói. "Chỉ đưa cô ấy đi qua những đoạn đường giống thế này".

William vẫn lặng thinh. Trong lòng cậu, câu chuyện đang tự tìm đường len vào những vùng cảm xúc mà trước nay cậu chưa từng mở ra.

"Có hôm, cô ấy nói, 'Tôi thấy mình như đứa học trò đang trốn học", Est khẽ mỉm cười. "Không phải vì cô ấy sợ. Mà vì cô ấy không biết quay về bằng cách nào".

William cúi đầu. Một nhành cỏ chạm vào cổ tay áo. Cậu bóp nhẹ lấy nó, rồi buông ra – như cách người ta thả một suy nghĩ đã giữ lại bên mình quá lâu.

"Rồi sao nữa?", cậu khẽ hỏi.

"Có lần, trời mưa. Mưa rất lâu. Chúng tôi phải trú trong căn chòi gỗ cũ dựng giữa rừng của người gác rừng. Ở đó, cô ấy khóc. Thả trôi mọi cảm xúc, và cô ấy khóc rất nhiều".

Gió đổi hướng, mang theo mùi gỗ ẩm, như vừa gợi lại hơi thở của khu chòi gỗ ấy. William không hình dung được gương mặt người phụ nữ ấy, nhưng cậu biết, nếu là cậu trong hoàn cảnh đó, cậu cũng sẽ cần một cơn mưa.

"Cô ấy ở lại bao lâu?", William hỏi.

"Một tháng," Est đáp. "Rồi về trường. Tự xin chuyển khỏi vị trí hướng dẫn tốt nghiệp, dạy lớp cơ bản. Mỗi tuần hai buổi. Còn lại dành cho việc đọc sách và viết".

"Anh giữ liên lạc với cô ấy không?", William nhìn anh.

Est khẽ gật. "Thỉnh thoảng cô ấy vẫn gửi thư tay về đây. Tuy không viết quá dài, nhưng tôi biết, cô ấy đang sống tiếp".

Cả hai người không nói gì trong một lúc. Trên mặt vũng nước, những gợn sóng lăn tăn do cơn gió nhẹ vừa lướt tới. William nhìn xuống, thấy bóng mình lẫn vào bóng Est, không phân rõ ranh giới.

"Anh không chữa lành", William nói chầm chậm, gần như chỉ nói với chính mình. "Anh chỉ là kiên nhẫn ở bên cạnh trong quãng thời gian cô ấy cần một ai đó nhất".

Est không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Anh nhấc tay, vỗ nhẹ vào yên ngựa bên cạnh rồi đứng dậy. Họ lại tiếp tục lên đường, bóng hai người trải trên nền đất rừng loang nắng.

Họ dừng lại ở một triền đồi thoải, nơi rừng thưa dần nhường chỗ cho tầm nhìn rộng mở. Phía dưới là thung lũng trải dài như một tấm vải gấm xanh ngọc, điểm xuyết những chấm đỏ của mái villa và những hàng cây xếp theo đường cong mềm của triền đất. Mặt trời nghiêng về phía tây, màu vàng nhạt đã hóa mật.

William xuống ngựa. Cậu không tháo găng, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đó, hít thật sâu một hơi làn gió mang theo mùi cỏ cây và mùi đất của rừng.

"Lúc còn bé," cậu khẽ nói, "tôi từng nghĩ được sinh vào gia đình như mình là một kiểu may mắn".

Est bước tới, để ngựa đứng cách vài bước rồi dừng lại bên cạnh William. Ánh nắng chiếu nghiêng khiến một bên mặt anh như nhuộm màu đất đỏ.

"Rồi sau này lớn hơn," William tiếp, "tôi bắt đầu thấy... có gì đó không đúng lắm. Nhưng lại không biết phải định nghĩa như thế nào. Chỉ biết rằng mọi thứ luôn được xếp sẵn, như cái bàn tiệc luôn sẵn sàng, đĩa thìa cốc chén đầy đủ, chỉ thiếu một mình tôi ngồi vào".

Est nghiêng đầu, ánh mắt không rời William.

"Và cậu vẫn ngồi vào đó?"

William bật cười khẽ. "Ừ. Vì không ngồi thì đứng ở đâu?"

Một cơn gió từ rừng sâu thổi qua, cuộn tóc William về sau gáy. Cậu xoay người, nhìn về phía ngọn đồi thấp xa xa, nơi từng bóng cây rũ xuống lặng lẽ như đang cúi đầu suy nghĩ.

"Tôi từng đính hôn, thật ra cũng mới đây thôi," cậu nói, rất chậm. "Một người phù hợp. Một mối quan hệ trong sáng, đúng thời điểm. Hai bên gia đình đều đồng ý và chúc phúc. Bạn bè khen môn đăng hộ đối. Báo chí cũng có vài dòng nói rằng hai gia tộc mạnh kết thông gia với nhau sẽ càng trở nên mạnh hơn".

Giọng cậu bình thản, không buồn cũng chẳng vui, không giống như đang kể câu chuyện của mình mà giống như nhắc lại, như người ta nhắc về một buổi tiệc đã qua, khi khách đã về hết, đèn đã tắt và bàn ăn chẳng còn ai ngồi.

"Cô ấy rời đi," William nói tiếp. "Không phải vì có người khác hay phản bội tôi. Chỉ vì cô ấy không còn muốn sống mãi trong cái bóng của hai tiếng – gia tộc".

Est lắng nghe, không chen vào. Tay anh đặt nhẹ lên yên ngựa, vẽ những vòng tròn nhỏ bằng ngón cái lên mặt da đã nhẵn bóng theo năm tháng.

"Tôi không trách cô ấy," William nói, "Tôi chỉ... tiếc là lúc đó, tôi không đủ can đảm để nói với cô ấy rằng – em cứ đi đi, em hãy sống vì em, còn tôi... tôi sẽ bắt đầu sống vì tôi".

Một khoảng im lặng kéo dài. Trong khoảng lặng ấy, mặt trời trôi thấp hơn. Mặt cỏ chuyển màu rượu chát, mùi gió nồng hơn một chút như hơi thở cuối ngày của rừng già.

"Có những điều," William nói tiếp, giọng hơi trầm xuống như thả trôi những suy nghĩ trong đầu của mình, thả ra tất thảy, "không ai dạy chúng ta cả. Không ai dạy làm sao để buông tay, làm sao để giữ lại, làm sao để lựa chọn. Và không ai dạy ta cách sống khi không còn ai vỗ tay cổ động cho những gì mình làm".

Est quay sang. Trong ánh mắt anh là dòng cảm xúc vừa lạ vừa quen khiến William cảm thấy mình đã nhìn được ở đâu đó rồi. Đó là ánh nhìn của người đã trải qua rất nhiều thứ, và ánh mắt ấy đang thầm nói với William rằng – cậu đang làm đúng rồi, cứ bước tiếp đi.

"Cậu có hối hận không?", Est hỏi.

William lắc đầu, "Không. Nhưng tôi tiếc là mình hiểu ra quá muộn".

Est gật nhẹ. Rồi anh chậm rãi ngồi xuống phiến đá gần đó, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Muộn... còn hơn không".

William ngồi xuống. Lưng cậu hơi cúi, nhưng cổ tay đặt hờ trên đùi, giống một người đang nghĩ về một điều gì đó không dễ nói ra. Cậu nhìn xuống giày mình, rồi ngẩng lên, ánh nhìn hướng thẳng về Est.

"Anh có nghĩ tôi sẽ thay đổi không?", cậu hỏi.

Est không trả lời ngay. Gió lay vạt áo anh, tóc rối thêm một chút trên trán. Rồi anh khẽ đáp, "Tôi nghĩ... nếu cậu đã biết mình cần thay đổi, thì tức là cậu đã thay đổi rồi".

Họ lại chìm vào im lặng. Trên đỉnh đồi, mặt trời bắt đầu hạ khuất sau những lùm cây. Tiếng lá xào xạc như tiếng ai lật sách. Hai người ngồi cạnh nhau, hai chiếc bóng đổ nghiêng về một phía – như hai vệt nắng song song, dù chẳng ai ép phải giao nhau, nhưng lại cùng hướng về một phía.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, William thấy nhẹ lòng hơn.

Cũng chẳng phải vì câu trả lời của Est, mà vì biết mình đang được ngồi cạnh một người chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, ngoài sự chân thành và thật lòng.

...

Trên đường về, mặt trời chậm rãi thu mình lại giữa tầng mây lửng lơ, để lại một khoảng trời màu cam ngà pha tím, nhòe như nước màu loang trong khay vẽ. Gió bắt đầu thổi ngược chiều, lùa qua từng nhánh cỏ cao, mang theo một mùi ngai ngái của lớp lá mục và lớp đất dưới tán cây rừng.

Cả hai cưỡi ngựa song song, không ai nói lời nào.

William nghiêng đầu, nhìn những vệt sáng còn sót lại trên cổ chú ngựa – ánh sáng nhạt dần. Cậu khẽ rướn người, gập nhẹ thân mình sát bờm ngựa, ôm lấy cổ như muốn tựa vào chính nhịp thở của nó để xoa dịu những cảm xúc đang lặng lẽ xoáy lên trong ngực.

"Anh có nghĩ... mọi người ai cũng đáng được tha thứ không?", cậu hỏi, giọng như tan vào gió.

Est không quay sang. Nhưng anh có nghe thấy. Câu hỏi không hẳn dành riêng cho một ai, nhưng sự hiện diện lặng thầm của Est khiến William không ngần ngại thốt ra những điều chưa từng hỏi ai. Nói đúng hơn là cậu không biết hỏi ai những câu như vậy. Như thể, chỉ khi ở bên anh, cậu có thể hỏi những câu mà anh không trả lời cũng được.

Một lúc sau, Est khẽ đáp, "Tôi nghĩ... tha thứ không phải vì người ta xứng đáng. Mà vì nếu không tha thứ, chính bản thân chúng ta sẽ mãi mang theo một sự nặng nề trong thâm tâm mình. Như vậy, người đầu tiên mệt mỏi, không phải là bản thân chúng ta sao?".

William khẽ bật cười. Có lẽ cậu đang cười chính bản thân mình, cười mình sao giống hệt một đứa trẻ từng không hiểu nổi vì sao lại tức giận đến thế khi một ai đó bên cạnh bỏ đi.

"Anh... đã từng ghét ai chưa?", William lại hỏi, lần này là tò mò thật sự.

"Có chứ", Est đáp rất bình thản.

"Rồi sao?"

"Tôi ngừng nghĩ về họ".

William ngẩng đầu, khẽ nhướn mày muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại chẳng nói gì nữa. Trong ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, nét mặt của Est phảng phất sự bình thản, lặng lẽ như dòng nước chảy. Không phải sự yên ả cố tạo ra để che giấu cảm xúc thật, mà là vẻ yên bình của người đã chứng kiến, đã trải qua rất nhiều chuyện, và đến lúc này đã thực sự buông xuống hết tất thảy.

Ngựa bắt đầu giảm tốc khi đến gần cổng gỗ Magnetic Ozone. Bên ngoài, ánh đèn sân đã bật, hắt lên từ phía chuồng ngựa một màu vàng hổ phách mềm mại. Những căn villa nằm lặng trong thung lũng như đang hít thở thật chậm rãi, đẹp như một bức tranh cổ tích.

Sol chạy ra đầu lối mòn. Dáng nó nhỏ, chân thon, đầu ngẩng cao như đang đợi hai người trở về.

William xuống ngựa trước. Cậu khẽ gỡ dây cương, trao cho nhân viên, rồi bước về phía Sol.

Chú ngựa non hí nhẹ, nhấc chân bước tới từng bước đi tới. Khi còn cách William chừng hai bước, Sol dừng lại. Rồi – như đã đắn đo rất kỹ – nó tiến thêm một bước, cúi đầu áp nhẹ trán vào tay cậu.

William đứng yên.

Cậu nhìn Sol, rồi từ tốn đưa tay lên, vuốt dọc từ trán xuống sống mũi nó. Một động tác nhỏ, đơn giản, nhưng lại khiến nơi đáy lòng cậu dội lên thứ cảm giác chưa từng có – đó là hương vị của sự tin tưởng.

"Tôi nghĩ nó đã chọn cậu rồi", Est nói sau lưng, giọng chỉ vừa đủ nghe.

William quay lại.

Ánh nhìn hai người chạm nhau trong ánh sáng nhạt đang tắt dần. Dường như, giữa họ đang có điều gì đó nhen nhóm mà cả hai đều chưa ai phát hiện ra.

Tối hôm ấy, William không ăn tối cùng khách trong nhà hàng chính. Cậu về villa sớm, mở cửa ban công, tự pha một ly trà bạc hà rồi ngồi xuống ghế gỗ ngoài hiên.

Trong không gian thinh lặng, cậu mở điện thoại, nhìn vào một đoạn tin nhắn cũ chưa từng gửi. Chỉ có một câu, đã viết từ rất lâu rồi.

[Con vẫn ổn, nhưng không biết bao giờ mới có thể là chính mình].

Cậu xóa đi. Có lẽ bây giờ cậu đã biết cách sống cho chính mình và cũng biết nên bắt đầu từ đâu.

Chiếc đèn nhỏ trên hiên tự động bật sáng. Ánh sáng dìu dịu hắt lên gương mặt William, phản chiếu bóng cậu đổ nghiêng xuống nền hiên lát đá.

Dưới chân đồi, ánh đèn khu chuồng ngựa chưa tắt. Một ngày dài đã khép lại.

Trên bầu trời, sao lấm tấm rơi đều như thể có ai đó đang dệt nên một lớp lưới mỏng để chở giấc ngủ của những người đã quá mỏi mệt với thế giới ngoài kia. Tầng sương phủ mỏng trên triền đồi, bảng lảng quấn lấy mái ngói đỏ.

William ngồi bên cửa sổ mở, tấm rèm vải lanh đang khẽ lay. Cậu đã tắm, thay một chiếc áo len cổ tim màu be nhạt và quần thun dài mềm mại.

Cậu vẫn cầm cây bút máy, viết vào trang sổ ghi chép đã dở từ hôm trước.

[Tôi từng nghĩ: mình phải là một ai đó. Phải đóng một vai xứng đáng giữa cuộc đời. Nhưng có lẽ, xứng đáng không phải là kết quả sau những tháng ngày gồng lên. Mà là thực sự hiểu rõ – mình đang sống vì điều gì].

Dưới dòng chữ ấy, William vẽ thêm một đường viền, không hề cầu kỳ, chỉ là một đường lượn mô phỏng dáng núi sau đồi, và một con ngựa nhỏ đang nghiêng đầu. Không có bóng người nào bên cạnh nó. Nhưng ánh mắt chú ngựa – cậu cố vẽ thật kỹ – là một ánh nhìn dịu dàng mà hiểu rõ.

Cậu gập sổ lại, đặt sang bên cạnh, rồi với tay lấy ly trà nóng vừa rót. Mùi hoa cúc và mật ong nhè nhẹ bốc lên từ vành ly, làm dịu đi cả những ý nghĩ vẩn vơ loanh quanh trong tâm trí.

Tiếng cào móng khe khẽ ngoài sân đá vọng vào. William đứng dậy, khoác thêm áo gió, mở cửa bước ra hiên.

Sol đang đứng gần hàng rào. Dưới ánh đèn khuất sau vòm phong, bờm của chú ngựa non dợn sóng trong gió, như một áng tóc vừa được hong khô dưới nắng ban chiều. Thấy William, nó hí khẽ giống như đang chào hỏi.

Cậu tiến lại gần, tay lướt nhẹ qua cổ nó. Sol không né, cũng không bước tới. Nó giữ nguyên một khoảng cách giống như một người bạn đến bên cạnh để sẻ chia.

Est bước ra từ bóng tối phía hành lang. Anh đứng đó – tay đút túi áo, dáng người hơi nghiêng, như một dấu lặng trong bản nhạc dài.

William nhìn anh, ánh mắt không còn dò xét như những ngày đầu mới đến. Chỉ là một ánh nhìn thành thật của người đang dần học cách hiểu một người khác không phải bằng những câu hỏi dồn dập, mà bằng chính khoảng im lặng chia đều cho cả hai.

"Hôm nay... em đã nghĩ đến rất nhiều điều", William nói, giọng trầm nhưng không còn e dè – lần đầu cậu xưng "em", như một cử chỉ nhỏ cho thấy lớp vỏ bọc đã rạn đi đôi chút.

Est không đáp. Nhưng anh mỉm cười. Không rõ là vì sự thay đổi cách xưng hô, hay vì biết William đang tự bước đến một phần mình trong con người mình mà chưa từng chạm tới.

William ngồi xuống bậc thềm, Sol nằm gọn bên chân cậu, đầu gác vào gối. Est vẫn đứng, ánh mắt dõi về khoảng đồi phía xa, nơi ánh trăng vừa ló rọi qua tầng mây mỏng.

"Em nghĩ mình đang dần buông ra được rồi", William nói thêm, rất khẽ. "Không phải vì chán nản hay vì đau đớn tổn thương. Mà vì em đã bắt đầu muốn sống vì một điều gì đó... của riêng mình".

Est lúc này mới ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn im lặng, chỉ đưa bàn tay chạm khẽ vào lưng William, là một cái chạm rất nhẹ nhàng, giống như đang nói với cậu – anh đang ở đây, và sẽ ở đây nếu em cần.

Gió thổi qua. Trăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com