Chap 8: When It Finally Hits
William lặng người tựa vào mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, thả trôi tâm hồn vào màn đêm trước mặt. Kể từ khi những tranh cãi về bộ phim ThamePo bắt đầu nổ ra, mọi thứ dường như đang quay cuồng không ngừng. Những lời chỉ trích, những cuộc tranh luận giữa fandom hai người, và những chủ đề bàn luận gay gắt trên mạng xã hội khiến William cảm thấy tinh thần rã rời. Cậu bắt đầu cảm nhận được một sức ép khủng khiếp. Và dù đã cố gắng để giữ bình tĩnh, cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm ảnh hưởng đến P'Est, nhưng thật ra, chính bản thân cậu lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình mỗi khi màn đêm buông xuống, khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ vì công việc của một ngày dài, về những thứ mà cậu phải đối mặt.
Est Supha... William không muốn khiến người ấy phải lo lắng về mình, cậu không muốn chỉ mãi làm một cậu nhóc chưa trưởng thành chỉ biết dựa vào anh.
Cậu biết, P'Est luôn là người điềm tĩnh và cứng cỏi, anh luôn là người từng bước dẫn dắt cậu qua mọi khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Est, William cảm giác như có một thứ gì đó trượt khỏi tay cậu, khiến cậu chỉ có thể mãi chạy theo anh mà không bao giờ đuổi kịp.
Cậu không muốn để Est thấy những lo lắng và bất an, không muốn để lộ ra mặt yếu đuối bất lực trong lòng cậu. Cậu không muốn anh phải gánh thêm áp lực này, khi mà mọi chuyện đã quá khó khăn, ngay cả với chính anh ấy. Cậu nghĩ rằng việc tạm thời tránh mặt Est sẽ giúp anh yên ổn hơn, để anh không phải lo nghĩ thêm về những phiền muộn mà cậu đang phải đối mặt. William không muốn bản thân trở thành một gánh nặng của Est, không muốn anh phải loay hoay với mớ cảm xúc hỗn loạn đang tồn tại trong lòng cậu.
William chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến mức này.
Liệu đây có phải là một sai lầm hay không? Như những người trên mạng đã nói...
Hay cậu cứ cùng anh nhanh chóng quay cho xong bộ phim rồi để mọi thứ trở về quỹ đạo như cũ, đến lúc đó Est sẽ không phải cùng cậu chịu sự chỉ trích từ làn sóng dư luận.
Họ vẫn là họ, vẫn là William và Est chứ không phải là WilliamEst. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trong tương lai cả hai không còn đồng hành cùng nhau với tư cách là partner mà chỉ đơn thuần là hai nghệ sĩ có chung một quản lý, cùng chung một công ty thì William lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.
Cậu là người thẳng thắn, dễ dàng chấp nhận cảm xúc trong lòng, cũng như dễ dàng chấp nhận việc bản thân đang có rung động với anh.
Cậu và Est đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nó đang dần trở thành một thói quen khó bỏ, một phần quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của cậu.
Cảm giác hụt hẫng cứ không ngừng xuất hiện mỗi khi cậu nghĩ về một tương lai không có anh.
Những hình ảnh về Est trong suốt quãng thời gian này cứ quay cuồng trong tâm trí William.
Đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ mở ra, William thấy P'Hong bước vào. Hong nhìn William một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu thấy Hong khẽ thở dài, bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"William, anh nghĩ em cần nghe một lời khuyên." Hong nói với giọng điềm đạm, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng cho người em trai thân thiết của mình.
William ngẩng lên nhìn người đối diện, không nói gì, nhưng lòng cậu đã đầy ắp mớ cảm xúc hỗn độn. Không chỉ với Est, mà những ngày này cậu cũng luôn trốn tránh việc phải đối mặt với các thành viên trong nhóm bằng mấy từ "Em ổn mà, đừng lo lắng."
"Anh và các thành viên trong nhóm đều rất lo lắng cho em, anh biết em không muốn để mọi người phải lo lắng, em sợ mọi người sẽ cảm thấy áp lực, mệt mỏi...nhưng em nghĩ việc em từ chối mọi sự quan sẽ khiến bọn anh bớt lo hơn sao? Không đâu, William." Hong bắt đầu, chọn từ ngữ thật cẩn thận, trực tiếp nhưng không quá dồn dập.
"Không chỉ bọn anh, mà còn có cả phi Est. Anh ấy là người hiểu được áp lực của em nhất vì anh ấy là người đang đồng hành cùng em, không phải đơn thuần vì anh ấy là bạn diễn cặp của em, mà vì anh ấy... anh ấy thực sự quan tâm đến em. Và trong khoảnh khắc mà em bắt đầu khép lại lòng mình với thế giới bên ngoài và với cả chính anh ấy, em có nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phi Est không?"
William hơi khựng người, môi mấp máy không thành tiếng, những lời của P'Hong như một cú đấm mạnh vào tâm trí cậu. Cậu không muốn làm tổn thương Est, cậu chỉ không muốn kéo anh vào những cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng giờ đây, khi nghe Hong nói, cậu mới dần nhận ra một điều mình đã vô tình bỏ sót, và đúng như khi Hong tiếp tục nói.
"Điều quan trọng nhất là cả hai phải cùng nhau đồng hành, cùng nhau đối mặt với khó khăn trước mắt. Em nghĩ rằng việc em né tránh phi Est sẽ giúp anh ấy không phải lo lắng thêm cho em mà không phải là anh ấy sẽ có cảm giác như....bản thân đang bị partner của mình bỏ rơi?"
"Em...em không...em chỉ không muốn anh ấy lo lắng thêm..." Giọng nói William đứt quãng, bàn tay siết chặt vào nhau.
"William, em tưởng mình đang bảo vệ phi Est, nhưng thực ra lại làm anh ấy tổn thương nhiều nhất, em biết không?. Phi Est không phải là người yếu đuối, nhưng anh ấy là người rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong cách mà em đối xử với anh ấy. Em đã rút lui, đã tránh xa. Nếu anh là phi Est thì anh sẽ không hiểu lý do vì sao em lại làm vậy, nhưng anh sẽ cảm nhận được rằng em không còn coi anh là một phần trong cuộc sống của mình nữa." Nhìn cậu em nhỏ trong lòng, bàn tay Hong đặt lên vai cậu siết nhẹ.
Hơi thở của William dần trở nên nặng nề sau khi nghe những lời mà Hong nói. Cậu đã không hề nhận ra rằng hành động tránh xa của mình lại có tác dụng ngược lại như vậy.
"Những người thân thiết với em không cần sự im lặng hay khoảng cách của em để bảo vệ họ. Họ cần em chia sẻ, dù cho đó là cảm giác mệt mỏi, căng thẳng hay bất kỳ điều gì trong em. Sự tránh né của em chỉ khiến phi Est cảm thấy mình không còn quan trọng, dù là trong mắt em hay trong chính mối quan hệ này."
"Anh ấy hiểu rằng em đang đau đớn, nhưng anh ấy không thể giúp em nếu em không để anh ấy bước vào trong thế giới của em, và em cũng không thể giúp anh ấy khi anh ấy cảm thấy cần một điểm tựa." Lời Hong nói như một cú chốt hạ đánh thẳng vào trong tâm trí William, bật lên chiếc nút "báo động đỏ" sâu trong lòng cậu.
William lặng đi, không thể nói thêm điều gì. Cậu đã nghĩ rằng mình chỉ đang bảo vệ Est, không muốn anh phải đối mặt với những căng thẳng mà cậu đang phải gánh, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng chính sự im lặng đó lại chính là thứ đẩy Est ra xa cậu hơn.
"Đừng để sự im lặng của mình trở thành cái giá phải trả cho những hiểu lầm không đáng có." Hong nói, vỗ nhẹ vào vai William. "Em hãy cùng đối diện với phi Est, để anh ấy hiểu rằng em vẫn ở đó, vẫn cần anh ấy. Hãy chia sẻ cảm xúc của mình, vì không ai có thể cứu mối quan hệ này nếu cả hai không cùng nỗ lực."
"William, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa....em sẽ cần thêm người đồng hành. Đâu là điều em muốn?"
Những lời của p'Hong khiến William cảm thấy như một tảng đá lớn đang dần được gỡ bỏ khỏi lồng ngực mình. Trái tim cậu không còn nặng trĩu như trước nữa. Cậu không muốn cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ "đồng nghiệp" sau khi ThamePo kết thúc, cậu không muốn để anh rời khỏi cuộc sống của cậu.
Chỉ gặp nhau với tư cách nghệ sĩ chung quản lý và chung công ty? Không đời nào.
Trái tim William đập liên hồi sau khi đã thấu rõ lòng mình, cậu không thể cứ mãi giữ im lặng, không thể tiếp tục sống trong sự cô đơn này mà không cho P'Est một cơ hội để hiểu mình, cũng là cho bản thân một cơ hội để hiểu rõ P'Est. Trong lúc này cậu không thể suy nghĩ được điều gì quá nhiều, nhưng có một điều mà cậu hiểu rõ.
Cậu không muốn mất đi người ấy dù là với tư cách gì, không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.
"Phi Hong....cảm ơn anh. Em đã khiến anh lo lắng rồi, nhưng nhờ có những lời của anh, em đã biết mình cần làm gì." William ôm lấy người đối diện, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng cho mình.
"Ngốc, anh lo cho chú mày lắm đấy, cả các thành viên trong nhóm nữa. Không chỉ phi Est, mà bọn anh cũng lo lắng cho em, biết không?" Hong hơi nhướng mày, hiếm khi thấy được mặt này của William - người suốt ngày tỏ vẻ chững chạc vì là trưởng nhóm, nhưng thật ra chỉ là cậu nhóc chưa trải sự đời thôi.
"Ngày mai nhớ đi làm rõ với phi Est, không nhanh là sẽ không kịp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com