CHƯƠNG V. KỀN KỀN
"Ngài Est." Arthon vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, "Chúng ta cần đổi quần áo."
Tiếng súng hung tàn bên tai ngày càng quyết liệt, Est dời mắt khỏi William, căng thẳng quay sang Arthon, anh không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
"Xin ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói, bình thường thì cậu chủ dư sức đối phó với bọn chúng. Nhưng tình hình hiện tại khá phức tạp, sức khoẻ của ngài ấy có chút không ổn định."
Est nhíu chặt mày, mọi suy nghĩ tẩu thoát lập tức bị anh vứt phăng đi, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ.
"Em ấy làm sao?"
Mí mắt Arthon khẽ giật, bỏ qua câu hỏi của Est: "Hiện tại ngài buộc phải nguỵ trang thành tôi và ngồi ở ghế lái, tài xế không phải mục tiêu của chúng, ngài có 15% cơ hội an toàn. Tôi cần xuống hỗ trợ cậu William. Rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ ngài, nhưng cậu chủ..."
"Tôi đổi." Est không chút do dự đáp.
Est nào quan tâm bao nhiêu phần trăm, dù cho là đường cùng lối chết, anh cũng sẽ chẳng ngần ngại. Không phải lý trí hay con tim mách bảo gì cả, đối với anh đây chính là bản năng nguyên thuỷ nhất.
Mạng sống của thằng nhóc điên rồ đó, là giới hạn của Est.
Est hiểu mức độ cấp bách của vấn đề này, nếu không thì Arthon có mười cái mạng cũng chẳng dám cãi mệnh lệnh ở lại xe bảo vệ anh của William.
Tốc độ của cả hai rất nhanh, chưa đầy ba mươi giây sau là Arthon đã khoác lên người áo sơ mi trắng của Est, đội mũ lưỡi trai che kín mặt và cầm súng lao nhanh xuống xe.
Đây là khu ngoại ô vắng vẻ, chẳng một ai có thể can thiệp vào vụ khủng bố, khói súng bốc ra mịt mù che khuất hầu hết tầm nhìn.
Est ngồi trong xe, đôi bàn tay siết chặt vô lăng, mắt không rời khỏi trận hỗn chiến đằng xa. Một hồi lâu sau, tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Từ trong màn trời mờ ảo, anh thấy Arthon đang dìu William bước ra. Họ trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn an toàn.
Vào khoảnh khắc ấy, tâm trí Est bỗng chốc bùng lên một suy nghĩ.
Nếu bây giờ phóng xe đi, có phải anh sẽ thoát khỏi hắn hay không?
Điện thoại của William hiện tại còn ở trên xe, anh chỉ cần gửi tín hiệu cho Nut và Hong, hắn sẽ chẳng còn cách nào dùng họ để uy hiếp anh nữa.
Cơ hội trốn thoát đang ở ngay trong tầm tay.
Est nghiến răng, ánh mắt trở nên kiên định một cách sắt đá.
Anh vào số, đạp mạnh chân ga. Khói bụi và sỏi đá bị hất văng sang hai bên, chiếc xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng tột độ của William.
Qua gương chiếu hậu, Est thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng khựng lại. Đôi đồng tử hắn co rụt, gương mặt vốn dĩ luôn ngạo mạn giờ phút này vỡ vụn ra từng mảnh. Đó không chỉ là sự kinh ngạc đơn thuần, mà là chấn động như thể cả thế giới trong tầm mắt hắn đều sụp đổ tan tành.
William không tài nào tin được người đàn ông luôn bao dung, luôn là bến đỗ cuối cùng của mình, lại có thể thờ ơ vứt bỏ hắn giữa chiến trường như món đồ chơi hết giá trị như vậy.
Tuy nhiên, tình thế này chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút. Từ phía con đường mòn, tiếng động cơ rầm rú vang lên. Hai chiếc ô tô đen khác bất ngờ trườn ra như những con quái vật, nhắm thẳng về phía William và Arthon.
"Không! William cẩn thận!"
Đoàng!
Một viên đạn găm thẳng vào ngực trái của William. Cơ thể hắn lảo đảo, máu bắn lên làn khói trắng tạo thành một vệt màu đỏ rợn người.
Est nhìn trừng trừng vào bóng người đổ ập xa dần qua gương, đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch. Nỗi sợ bóp nghẹt tim anh, mạnh mẽ đến mức không thở nổi. Đầu óc anh trống rỗng, mọi dự định về tự do bay sạch.
Est dứt khoát bẻ lái một cú 180 độ đầy kinh hoàng ngay trên con đường hẹp. Sau đó đạp lút ga, chiếc xe như một mũi tên xé gió, đâm sầm vào đầu xe của phe địch.
Rầm!
"Lên xe!" Est vừa mở cửa vừa hét lớn giữa làn đạn lạc.
Arthon nhạy bén vác William đã hôn mê nhảy vọt vào xe. Est chỉ mất hai giây để lao vụt đi, bỏ lại đám người đang lúng túng vì cú va chạm.
Lạ thay, chúng cũng không hề đuổi theo.
——
Về đến biệt thự gần nhất của gia tộc Jakrapatr, Arthon giúp Est dìu William vào một căn phòng. Nơi đây trang bị không kém gì một bệnh viện thu nhỏ.
"Ngài Est, tình trạng của cậu chủ sao rồi ạ? Bác sĩ cần ba mươi phút nữa mới đến được." Arthon lo lắng hỏi.
"Tôi sẽ sơ cứu." Est đáp gãy gọn.
"Nhưng ngài..." Arthon nhận ra hơi thở của Est có chút hỗn loạn.
"Có muốn cứu người không!" Est gạt tay Arthon ra, giọng anh khản đặc nhưng đầy uy lực, "Tôi lo được. Mau lên, nhịp tim của William đang yếu dần."
Máu từ mạn sườn Est đã thấm đẫm lớp áo bên trong, nóng hổi và dính nhớp do một mảnh kính vỡ găm sâu vào trong lúc đâm xe. Mỗi hơi thở đối với anh bây giờ đều hệt như từng nhát dao khứa vào da thịt, nhưng anh phớt lờ cơn đau ấy, tập trung toàn bộ tâm trí vào người nằm trên bàn mổ.
Est gạt mồ hôi đang chảy ròng trên trán, tỉ mỉ gắp đầu đạn, sát trùng và khâu vết thương cho William.
Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất, tầm nhìn của Est nhòe đi. Anh lặng lẽ lùi vào bóng tối, tự xử lý phần thương tích của chính mình, xong xuôi liền ngồi bệt xuống góc phòng, kiệt sức dõi theo từng nhịp thở của người đang nằm trên giường.
Vài tiếng sau, William khẽ rên rỉ rồi hé mở mi mắt. Người đầu tiên hắn trông thấy là Est đang gục đầu ở góc phòng.
Đôi con ngươi của William thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh sau đó, nó trở nên lạnh lùng và trống rỗng.
"Anh vẫn ở đây à?" Giọng William khàn đặc, đầy vẻ châm chọc.
Est giật mình tỉnh giấc, ánh nhìn mê man tìm kiếm tiêu cự. Đảo mắt trông thấy William đang muốn xuống giường, anh liền hốt hoảng chạy lại.
"Đừng động đậy! Vết thương rách bây giờ!"
William ý thức được có bàn tay định chạm vào mình thì lập tức hất mạnh ra. Việc cử động đột ngột khiến miệng vết khâu của hắn gần như toác miệng, dòng chất lỏng đỏ tươi bắt đầu thấm qua lớp băng trắng.
"Tôi nói cậu đừng động đậy mà. Có biết chỗ đấy gần tim như thế nào không hả!?"
William cười nhạt, gương mặt hiện lên vẻ chế giễu: "Chẳng phải anh định trốn khỏi em sao? Em chết rồi anh sẽ được như ý muốn mà? Lo lắng như vậy làm gì?"
Est sững người, trái tim thắt lại, hít thở sâu hồi lâu, anh khó khăn cất lời: "Tôi... Xin lỗi... Tôi nghĩ đã không còn nguy hiểm... Nên..."
"Xin lỗi?" Hắn cười gằn, giọng đầy cay nghiệt, "Anh xin lỗi vì đã không chạy thoát được, hay xin lỗi vì đã lỡ tay cứu em?"
Bàn tay của Est chợt siết chặt, sắc mặt nhất thời sa sầm.
"Ý cậu là sao? Cậu nói như chỉ mình tôi có lỗi vậy? Cậu nghĩ việc cậu bắt tôi, phá huỷ ước mơ của tôi là việc hợp lý à? Tôi muốn sống cuộc đời của tôi thì sai à?"
"Đúng vậy. Là sai đấy, sao anh có thể sống khi thiếu em được chứ!!!" William kích động gào lên, biểu cảm dần trở nên vặn vẹo, "Đáng lẽ muốn vậy thì anh nên bỏ mặc cho em chết quách đi cho rồi!!!"
Sức chịu đựng của Est dường như chạm đến giới hạn. Anh đã liều mạng, đã bị thương, đã từ bỏ tự do vì hắn, vậy mà thứ anh nhận lại là những lời cay độc này.
Vẻ mặt Est càng lúc càng vô cảm, anh đứng dậy, lùi lại một bước: "Được, xin lỗi vì lo chuyện bao đồng."
Nói đoạn, Est quay lưng định bước đi.
"Anh... Anh..." William lập tức lắp bắp.
Sự kiên định của anh khiến William sững sờ. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, giật mình nhận ra mình lại sắp mất đi anh lần nữa.
Đáy mắt hiện lên tia tàn độc, hắn gấp gáp rút dây truyền nước, bấu chặt vào phần máu thịt đau đớn nơi ngực trái, khiến máu nóng lại lần nữa tuôn ra. Sau đó khẽ nhếch môi, trườn người ngã lăn xuống giường, rên rỉ đầy thống khổ.
"P'Est... Cứu em! Est ơi... William đau quá..."
Nghe tiếng động, Est lập tức quay đầu lại. Thấy William nằm co quắp, máu đỏ thấm ra cả quần áo, anh quên sạch cơn giận, lao ngay đến đỡ lấy hắn.
William lập tức chớp thời cơ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Est.
"Đau quá... Est, em đau quá... Anh đừng bỏ em lại một mình mà..."
Trong lúc giằng co, William vô tình thúc khuỷu tay vào mạn sườn đang bị thương của Est. Một cơn đau xé ruột gan ập đến, Est rên khẽ một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng bên tai vẫn văng vẳng hơi thở nặng nề của William, anh lại mềm lòng.
Est không ôm hắn, anh chỉ im lặng cúi đầu, cẩn thận xem xét lại vết thương của đối phương, đôi mắt hiện rõ vẻ lo âu không thể che giấu.
Nào ngờ vào giây tiếp theo, Est vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp William đang cười. Đó là một nụ cười khoái chí quỷ dị, đầy thỏa mãn.
Lòng Est lặng lẽ lạnh đi...
Est cứ thế xoáy sâu vào dáng vẻ giả tạo của kẻ đối diện và chợt nhận ra, William thật giống kền kền.
Một loài vật chẳng cần dùng sức mạnh để săn đuổi, chỉ cần bay lượn trên cao, lặng lẽ quan sát và chờ đợi con mồi kiệt sức. Hắn biết cách dùng chính sự yếu đuối giả tạo, dùng những vết thương tự thân để rỉa rói lòng tốt và sự trắc ẩn của anh. Từng chút một, hắn gặm nhấm sự bao dung của anh để nuôi sống cái tình yêu độc hại của mình, khiến anh hết lần này đến lần khác không thể rời đi.
Giờ phút này có lẽ sợi xích đã thật sự trói chặt Est, William vui mừng vì nghĩ bản thân đã hoàn toàn nuốt chửng linh hồn của kẻ thiện lương trước mắt.
Nhưng không, hắn đã sai.
Trong không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh tao, Est lần nữa cúi đầu. Đôi bàn tay tiếp tục bận rộn với những dải băng trắng, hơi thở anh run nhẹ một nhịp rồi trở về trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên, Est cất tiếng, giọng nói rất nhẹ, nghe như tiếng lá khô chạm đất, mỏng manh nhưng lại mang theo một sức nặng khó lường.
"William, đừng cố chấp nữa. Tôi không yêu cậu nữa rồi."
Câu nói ấy buông ra nhẹ bẫng, giống như một người vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân đeo bám bấy lâu. Không có oán hận, không có trách móc, chỉ có một sự mệt mỏi thấu tận cốt tủy.
Nụ cười trên môi William chưa kịp tan đi đã đông cứng lại. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình đâm xuyên qua, bóp nát trái tim đang đập cuồng loạn.
William nhìn trân trân vào đỉnh đầu của Est, hy vọng mình vừa nghe nhầm, hy vọng đây lại là một trò đùa dai dẳng của thực tại. Nhưng cái sự im lặng sau đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời phủ nhận nào.
"Anh... Anh nói cái gì?" Giọng hắn lạc đi, hơi thở phả vào cổ kẻ đối diện giờ đây lạnh ngắt, "Anh lại định lừa em đúng không? Anh vừa mới cứu em, anh đã quay xe lại, anh đã khóc khi thấy em bị thương... Est, anh không thể..."
Est từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dành cho William không còn sự trốn tránh, không còn sự sợ hãi hay xót xa mà hắn hằng mong đợi. Đó là một đôi mắt trong veo nhưng rỗng tuếch, giống như một mặt hồ đã đóng băng từ lâu, chẳng còn một gợn sóng nào dành cho hắn nữa.
"Tôi cứu cậu vì đó là bản năng của tôi, là sự giáo dục mà tôi nhận được, không phải vì tình yêu." Est bình thản nhìn vào lớp vỏ bọc đang dần vỡ vụn của William, "Cậu có thể dùng tính mạng để giữ xác thân tôi ở lại, nhưng William à... Kẻ mà cậu luôn mong đợi, đã chết từ cái ngày cậu giẫm nát mọi hy vọng của nó rồi."
William thấy cổ họng mình đắng ngắt.
"Không... Không phải..." Hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí, bàn tay điên cuồng bấu chặt lấy vai Est, "Anh nói dối! Anh nhìn em đi, em đang chảy máu đây này! Em đang đau lắm, Est... Nhìn em đi!"
Nhưng Est chỉ lặng lẽ gỡ tay hắn ra, động tác dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Anh đứng dậy, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc xa vời vợi như hai thế giới khác biệt.
"Cậu không đau đâu, William." Est nói, thanh âm nhỏ dần nhưng rõ mồn một, "Người thực sự biết đau... Sẽ không bao giờ bắt người khác phải đau giống họ."
William ngồi bất động, nhìn bóng lưng Est dần mờ đi trong làn nước mắt của chính mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi đến thế, sợ hơn cả bất kỳ thời khắc nào của năm năm qua, bởi vì giờ đây, ngay cả khi hắn có cả thế giới trong tay, hắn cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim mình bằng một chút tàn lửa nào từ người đàn ông ấy nữa.
Con kền kền cuồng vọng ấy đã đợi được con mồi kiệt sức, nhưng cái mà nó nhận được không phải là một bữa tiệc sống động, mà chỉ là một cái xác không hồn, một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.
Tình yêu của Est, thứ duy nhất có thể cứu rỗi tâm can mục nát của hắn, biến mất rồi.
"William, đừng biến tình yêu thành thứ rẻ mạt như vậy nữa. Cũng đừng dùng máu của bản thân để vẽ nên bức tranh huyễn hoặc đó, nó chỉ khiến tôi thấy ghê tởm sự ích kỷ của cậu thôi."
"Câm miệng!"
William gầm lên, rồi bất thình lình đứng phắt dậy vồ lấy Est. Cả hai ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo. Hắn đè nghiến anh xuống, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Nếu đã không còn tình yêu để giữ anh lại, vậy thì dùng hận thù đi!" William nghiến răng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Est, "Anh muốn tự do? Anh muốn sống cuộc đời của anh?"
"Nằm mơ đi!"
Hắn gằn giọng gọi lớn: "Arthon!"
Cánh cửa phòng bật mở ngay lập tức. Arthon bước vào, cúi đầu, không dám quan sát cảnh tượng hỗn loạn dưới sàn.
"Chuẩn bị căn phòng ở tầng hầm. Tháo bỏ hết tất cả những gì có thể gây sát thương. Lắp khóa. Và..." William khựng lại, nhìn vào khuôn mặt không chút biến sắc của Est, "Mang bộ còng tay bằng da lót nhung đến đây."
Est không vùng vẫy. Anh nằm đó, dán chặt mắt lên trần nhà. Sự kháng cự duy nhất của anh là im lặng, một sự im lặng khinh bỉ.
"Cậu định giam tôi sao?" Est hỏi, giọng anh nhẹ tênh.
"Phải. Nếu trái tim anh đã chết, thì em sẽ giam cái xác này lại. Anh sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa, không bao giờ thấy Nut, thấy Hong hay bất cứ ai. Anh sẽ chỉ thấy em, nghe thấy tiếng em, và thuộc về một mình em cho đến khi chúng ta cùng thối rữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com