DƯỚI MƯA, VÀ SAU ĐÓ (1)
PHẦN 1: TRƯỚC KHI MƯA RƠI
“Tớ từng nghĩ, chỉ cần đứng bên cậu là đủ. Cho đến khi nhận ra, tim mình đã lỡ đứng sai vị trí suốt bao năm.”
Chiều tháng Sáu, trời không nắng cũng chẳng mưa. Mây giăng một lớp mờ xám, không đủ u ám để gọi là buồn, nhưng cũng chẳng đủ sáng để khiến lòng yên tĩnh.
William đứng lặng bên lan can tầng thượng. Hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt mải miết hướng về phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng mờ dần dưới lớp sương mỏng.
Est ngồi trên chiếc ghế inox cũ, đầu cúi thấp, tay chống lên gối. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng nhìn người đang đứng phía trước, ánh mắt mang một điều gì đó lưng chừng giữa tiếc nuối và bất lực. Cậu không nói gì. Mà thật ra, cũng chẳng biết nên nói điều gì nữa.
Mấy ngày gần đây, giữa họ là một khoảng không đặc quánh, lơ lửng, không tên. Không ai giận hờn, không một lời trách móc. Nhưng cũng chẳng còn những nụ cười như trước.
“Cậu thật sự định đi?”
Est hỏi, giọng khàn và trầm thấp.
William gật đầu. Ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời nặng nề: “Ừ”
Chỉ một tiếng, nhẹ tênh. Nhưng rơi xuống như cắt ngang lồng ngực.
Họ đã bên nhau hơn mười năm, từ những ngày cấp hai còn non nớt, cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ, học chung trường cấp ba, rồi cùng nắm tay bước vào ngành nghệ thuật.
William là ánh sáng. Hoạt bát, tươi sáng, luôn khiến không gian xung quanh rộn ràng hơn mỗi lần cậu xuất hiện.
Est thì ngược lại, cậu trầm lặng, kín đáo, luôn thu mình. Cậu không thích đám đông, không quen thể hiện. Nhưng giữa vô vàn điều đổi thay, có một thứ Est luôn tin chắc: William sẽ luôn ở bên cạnh.
William biết Est ít nói, nhưng sâu sắc. Est biết William thích cười, nhưng dễ tổn thương. Họ như hai cực trái dấu, tưởng chừng không thể hòa hợp, vậy mà lại chẳng thể rời xa.
Est đã quen có William ở bên. William cũng quen với ánh mắt luôn dõi theo mình của Est. Chỉ là... chưa từng ai nghĩ đến một ngày, nếu người kia rời đi, thì sẽ ra sao?
Quyết định du học đến đột ngột, William không nói trước. Chỉ đến khi thư báo từ trường đại học bên Mỹ gửi về, Est mới hay tin, chưa đầy hai tháng nữa, William sẽ rời đi.
““Cơ hội tốt.” William nói, như để biện minh với chính mình.
“Tớ phải thử. Ba mẹ cũng mong vậy, ở đây mãi…có khi chẳng phát triển được.”
Est không phản đối. Chỉ im lặng, như mọi lần. William biết, Est sẽ không giữ mình lại. Và chính điều đó...khiến cậu đau hơn cả ngàn lời níu kéo.
Cậu muốn Est hỏi: “Cậu thật sự muốn đi à?”
Cậu muốn Est nói: “Đừng đi.”
Cậu muốn Est...làm gì đó. Để cậu có lý do mà ở lại.
Nhưng Est không nói gì. Vẫn ánh mắt đó, vẫn gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Như thể chuyện William sắp rời đi chỉ là một làn gió nhẹ thoảng qua.
Chiều hôm nay, William hẹn Est lên tầng thượng, nơi họ từng ngồi nghe nhạc lần đầu. Khi ấy, Est vừa trượt vai diễn đầu đời. William mua hai lon soda, kéo cậu lên đây, bật một bản indie chẳng ai biết tên rồi cười:
“Cứ tưởng tượng mình đang ở Nhật, mùa đông, vừa thất tình.”
Cả hai đã bật cười. Trong gió thổi và ánh đèn mờ, họ thấy thế giới vẫn còn gì đó đẹp đẽ.
Hôm nay cũng là tầng thượng đó. Trời vẫn xám, gió vẫn thổi. Nhưng không ai cười cả.
William quay lại, nhìn thẳng vào Est.
“Est…”
Est ngẩng lên. Đôi mắt không tránh né.
“Tớ hỏi thật, cậu có thấy tiếc không, nếu tớ đi?”
Một khoảng im lặng giữa họ.
William cười nhạt, cố tỏ ra nhẹ tênh. “Chắc là không. Cậu vẫn sẽ ổn thôi mà.”
Vẫn không có lời đáp.
“Tớ có thể không đi.”
William nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như hòa vào gió.
“Nếu… có lý do. Mà cậu biết rõ điều đó.”
Est nhìn cậu rất lâu. Rồi thở ra, thật khẽ:
“Tớ đâu có quyền giữ cậu lại, đúng không?”
William khựng lại, mắt chớp nhẹ.
“…Cậu có.”
Est ngước lên. Ánh mắt họ giao nhau thẳng thắn, không còn gì che giấu.
William bước đến. Rút tay khỏi túi áo, khẽ đặt lên đầu gối Est. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim cả hai người chấn động.
“Est…nếu tớ nói…tớ thích cậu…thì sao?”
Gió lùa mạnh qua vai. Một giọt mưa rơi xuống cổ William, lạnh buốt. Est không trả lời, nhưng cậu đặt tay lên tay William siết nhẹ.William nhìn cậu, ánh mắt như thể đang cố kìm nén nước mắt.
“Vậy mà cậu im lặng suốt bao năm?”
Est gật nhẹ.
“Vì tớ sợ. Sợ nếu nói ra…cậu sẽ rời đi.”
William cười buồn.
“Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn sắp rời đi đây.Không phải vì cậu nói hay không nói. Mà vì cả hai tụi mình… đều hèn.”
Mưa bắt đầu rơi. Nhẹ, rải rác. Lạnh nhưng không ào ạt. William không đi, không phải vì Est giữ lại.
Mà vì trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhận ra. Nếu rời đi lúc này, cậu sẽ mang theo một trái tim vỡ. Và điều đau đớn nhất, không phải là bỏ lỡ một cơ hội học tập, mà là bỏ rơi chính cảm xúc thật của mình.
Est không nói gì thêm trong buổi chiều hôm đó. Nhưng sáng hôm sau, cậu nhắn một tin:
“Nếu cậu vẫn muốn đi, tớ sẽ đợi.
Nhưng nếu cậu muốn ở lại, tớ sẽ là người đầu tiên đứng phía sau cậu.”
William bật cười khi đọc tin nhắn ấy. Rồi trả lời, ngắn gọn:
“Tớ không đi nữa. Tớ muốn ở lại, vì có người…vẫn luôn ở phía sau tớ.”
Họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Cũng chẳng cần đến một nụ hôn vội vã, hay những lời hứa xa xôi.
Chỉ là một cái chạm tay.
Một cơn mưa đầu mùa.
Một chiều tầng thượng xám trời.
Và hai người.
Ở bên nhau.
Trước khi mưa rơi.
“Không phải vì ai giữ ai lại. Chỉ là cuối cùng, tớ cũng muốn vì một người mà ở lại.”
“Lần đầu tớ không giữ cậu. Nhưng lần này, nếu cậu bước đi nữa…tớ sẽ không để yên đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com