Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DƯỚI MƯA, VÀ SAU ĐÓ (2)

PHẦN 2: SAU KHI MƯA NGỪNG

Một năm sau ngày William quyết định ở lại, mọi thứ tưởng như đã bình yên.

Họ vẫn sống trên con phố cũ, nhưng lần này là cùng nhau, trong một căn hộ tầng ba nhỏ xinh, đủ nắng sáng và có một ban công trồng đầy hương thảo do Est chăm.

William không bao giờ nhớ lịch tưới cây, nhưng luôn là người lau khô lá sau mưa. Est chẳng bao giờ nhắc nhở,chỉ lặng lẽ dọn gọn bàn làm việc của William mỗi sáng. William có lẽ nhận ra nhưng thay vì nói ra thì cậu chỉ cười:

"Cậu vẫn chiều tớ quá rồi."

Họ không còn là "bạn thân", cũng chẳng cần đến cái gọi là "người yêu" theo định nghĩa người khác. Không ai hỏi: "Chúng ta là gì?" và cũng chẳng ai cần một nhãn dán để chắc chắn rằng mình đang thuộc về nhau.

Chỉ là, William vẫn ngả đầu vào vai Est mỗi khi phim đến đoạn buồn.
Và Est vẫn dậy sớm nướng bánh, vào những đêm William trằn trọc đến sáng.

Đôi khi, cảm giác này còn mong manh hơn cả yêu.
Vì yêu, ít ra vẫn còn danh nghĩa để ràng buộc.
Còn họ chỉ có những thói quen nhỏ bé, và một lời đã nói dưới cơn mưa mùa trước.

Rồi họ bắt đầu cãi nhau, từ những chuyện vụn vặt. William về muộn, không báo. Est im lặng, William biết nhưng không hỏi.

Tối đó, khi đang dọn bếp, William buột miệng:

"Nếu cậu khó chịu thì nói ra đi. Tớ không thể lúc nào cũng tự hiểu mọi thứ được."

Est đặt ly xuống. Giọng không cao, nhưng đủ khiến người khác thấy lạnh:

"Tớ tưởng cậu đủ nhạy để cảm nhận."

Không phải trách móc. Nhưng câu nói đó cứa vào lòng William như một mũi kim lạnh buốt.

Cậu không đáp lại. Chỉ lặng lẽ rửa nốt chồng bát, lau tay, rồi bước vào phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ tênh mà nặng nề.

Lần đầu tiên kể từ khi ở chung, giữa họ không có câu "ngủ ngon". Không có đèn ngủ chờ sẵn bên giường.

Sáng hôm sau, William đi làm sớm, không để lại lời nhắn. Est mở tủ lạnh, thấy chiếc sandwich William làm hôm qua vẫn còn nguyên trong hộp.

Ba ngày im lặng.

Vẫn dùng chung một không gian, ăn cùng bàn. Chỉ là không còn tiếng nói.
Chỉ còn tiếng chạm của chén đũa, và mùi trà bạc hà Est vẫn pha mỗi tối nhưng không ai uống.

Tối ngày thứ tư, trời đổ mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng. William khoác áo, đội mũ, rồi rời khỏi nhà không nói đi đâu.

Est ngồi trong phòng, nghe tiếng cửa khép, rồi là tiếng mưa rơi lộp bộp lên lan can.

10 phút.
30 phút.
Gần một tiếng trôi qua

Cậu không gọi, không nhắn tin, không hỏi. Chỉ ngồi đó, mắt thỉnh thoảng lại liếc về chiếc điện thoại úp mặt trên bàn. Cuối cùng, Est đứng dậy, lặng lẽ lấy ô.

William đứng dưới mái hiên của tiệm tiện lợi gần nhà. Tay cầm lon nước lạnh, đá đã tan gần hết. Cậu không rõ mình đang chờ gì, chỉ biết có những lần, im lặng kéo dài đến mức người ta cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ mình từng tin là an toàn nhất.

Không phải vì giận. Không vì ghét.
Chỉ vì mỏi, cái mỏi của những điều không được nói ra.

Est xuất hiện, áo khoác mưa vắt hờ trên vai, tay cầm một cây dù đen. William tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi Est đến gần và giơ ô lên che đầu cậu, cơn nghẹn nơi cổ họng bỗng chực vỡ òa.

"Cậu tới làm gì?" William hỏi, giọng lạc đi.

Est nhìn cậu thật lâu. Rồi chậm rãi nói:

"Tớ từng không giữ cậu lại một lần. Nhưng lần này, nếu cậu bước đi nữa...tớ sẽ không để yên đâu."

William bật cười, nhưng nước mắt lại lăn trên má.

"Tớ đâu định rời đi. Tớ chỉ thấy chúng ta mệt quá. Chẳng lẽ mỗi lần không hiểu nhau, mình lại chọn im lặng rồi xa nhau như thế?"

Est không đáp. Chỉ đứng cạnh cậu trong tiếng mưa rơi đều. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:

"Xin lỗi... tớ nghĩ im lặng là cách tốt nhất để không làm tổn thương cậu. Nhưng hóa ra... nó còn làm đau hơn nhiều."

William nhìn Est. Đôi mắt cậu vẫn là đôi mắt năm nào, tĩnh lặng, dịu dàng, và đau lòng đến khó quên. William bước lại, tựa đầu vào vai Est, bờ vai ấy ướt và lạnh. Nhưng khi chạm vào lại thấy ấm áp.

Sau đêm mưa đó, họ không còn cãi nhau như trước. Không phải vì hiểu nhau hoàn toàn, mà vì họ đã bắt đầu học cách nói ra.

Không phán đoán, không chờ đối phương tự cảm nhận. Chỉ đơn giản là: "Tớ buồn vì điều này."
Hay: "Hôm nay tớ mệt, tớ cần cậu ôm tớ một chút."

Est vẫn ít nói, nhưng cậu bắt đầu chủ động cầm tay William khi sang đường. William thì không còn bỏ bữa sáng. Dù dậy muộn, vẫn ráng ăn một miếng bánh để Est không lo.

Một ngày nọ, mưa lại rơi. Không còn cãi vã, không còn im lặng. Chỉ có hai người, cùng ngồi dưới mái hiên quen thuộc, tay nắm lấy tay.

William hỏi:
"Cậu còn sợ mất tớ không?"

Est im lặng vài giây.
Rồi gật đầu khẽ.
"Ừ. Vẫn sợ."

William siết tay cậu chặt hơn.
"Vậy thì đừng im lặng nữa nhé. Tụi mình thà nói sai, còn hơn không nói gì cả."

Est bật cười. Dịu dàng và thành thật:
"Tớ đang cố học."

William ngả đầu lên vai Est, mắt khép hờ.

"Nếu có kiếp sau... đừng đợi đến khi mưa rơi nữa. Nói sớm một chút cũng được."

Est không trả lời. Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ẩm của William.

Một năm trước, họ bắt đầu dưới cơn mưa.
Một năm sau, họ vẫn ở bên nhau khi mưa ngừng.

"Tớ không còn đứng sau cậu nữa đâu. Tớ muốn đi bên cạnh bằng mọi cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com