Hai Cực Nam Châm
“Có những người sinh ra để chạm nhau – không phải vì giống nhau, mà vì khác biệt đến mức chẳng thể quay lưng đi.”
Est từng nghĩ mình là kiểu người không thể yêu ai được. Anh từng tin rằng có những người sinh ra là để đứng một mình – không phải vì họ thích như vậy, mà vì thế giới này quá ồn ào, còn họ thì đã quá mỏi mệt. Est không sợ cô đơn; anh đã quen với nó từ lâu.
Anh đã quen sống trong sự im lìm, với khoảng cách giữa bản thân và thế giới, một khoảng cách mà không ai đủ gần để xóa bỏ. Suốt tám năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa những tràng pháo tay và ánh mắt ngưỡng mộ, Est học cách im lặng khi mệt mỏi, mỉm cười khi không vui, và lùi lại mỗi khi có ai đó tiến đến quá gần. Anh luôn biết rõ – trong lòng mình có một khoảng trống không ai có thể đi qua, và có lẽ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để thử.
Est từng ví mình như cực Bắc – lạnh, thẳng và khép kín. Càng ai tiến lại gần, lực đẩy lại càng mạnh. Anh đã sống với điều đó như một điều hiển nhiên, anh tưởng rằng sẽ sống như vậy mãi mãi.
Cho đến khi William xuất hiện.
Cậu nhóc ấy – ồn ào, náo nhiệt, ấm áp và lấp lánh như một mặt trời nhỏ – mang theo một thứ năng lượng hoàn toàn khác. William không ngại ngần, không giấu giếm, cũng không giữ lại điều gì cho riêng mình. Cậu đến gần Est bằng sự chân thành thuần khiết nhất. Không vội vàng mà chỉ là một sự hiện diện kiên trì đến dịu dàng, như một từ trường vô hình cứ âm thầm kéo Est ra khỏi cái vỏ mà chính anh cũng không rõ mình đã tự dựng lên từ khi nào.
Est vẫn nhớ buổi đầu họ cùng đọc kịch bản – lúc cả hai ngồi trong phòng tập, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt William, mệt mỏi nhưng vẫn rực rỡ. Khi ấy, William đã nói:
“Anh giống như cực Bắc, xa và lạnh. Nhưng em là cực Nam và em biết, em được sinh ra là để tìm thấy anh.”
Est không trả lời. Anh chưa bao giờ giỏi đối diện với những câu nói mang theo quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng, có điều gì đó trong lòng anh khẽ dịch chuyển, rất khẽ...
Thời gian trôi qua, họ diễn chung, ăn chung, tập luyện cùng nhau, và chia sẻ những khoảnh khắc im lặng mà chẳng ai cần lý giải.
Tình cảm của William không ồn ào, không khoa trương, nhưng cũng chưa từng biến mất.
Nó là tách trà nóng được để sẵn trước cửa phòng Est mỗi sáng có lịch diễn sớm; là những tin nhắn “Anh ổn không?” ngắn ngủi mà Est chưa từng nhắn lại, nhưng luôn đọc; là ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Est phải quay đi, sợ rằng nếu nhìn lâu thêm chút nữa, lòng mình sẽ tan vỡ.
Rồi một ngày, Est nhận ra mình đang dõi theo William giữa đám đông – ánh đèn vây quanh, tiếng fan reo hò không dứt, còn nụ cười của cậu thì rạng rỡ như thể cả thế giới thuộc về mình. Lúc ấy Est biết trái tim anh không còn đứng yên nữa, nó đã bắt đầu nghiêng về phía một người – nhẹ như gió, nhưng chắc như lực hút.
Sau một lịch trình dài, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe trở về khách sạn, đèn đường lướt qua như những ký ức chưa kịp gọi tên. William tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ, im lặng.
Est lặng lẽ nhìn cậu, người mà anh từng cho là quá trẻ, quá khác biệt, quá ấm áp đến mức khiến anh sợ…sợ rằng mình sẽ không đủ sức để giữ lấy.
Một lần, trong hậu trường buổi chụp hình, Est ngủ gật trên ghế. Khi mở mắt, anh thấy một chiếc khăn choàng được phủ nhẹ lên vai, còn William – đang ngồi ở góc xa, tay vẫn cầm máy ảnh, nhìn anh qua ống kính.
“Chụp gì vậy?” – Est hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
William mỉm cười: “Chụp lực hút.”
Est bật cười, nhưng tim anh thì không. Tim anh im bặt – vì chỉ những ai đang yêu, mới nhìn thấy được điều đó.
Đêm nọ, khi cả hai cùng đứng trên sân thượng khách sạn sau buổi họp báo, Est bất ngờ hỏi:
“Em không thấy anh quá khác với em à?”
William đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Có, nhưng em tin chính vì thế, nên em mới không ngừng bị hút về phía anh.”
“Và nếu một ngày anh đẩy em ra?”
William im lặng một lúc. Rồi bước lại gần hơn, đủ để Est nghe rõ nhịp thở của cậu.
“Thì em sẽ lùi một bước. Nhưng chỉ để lấy đà.”
Est khẽ cười, một nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay buồn bã. Có lẽ chỉ khi gặp được cực đối lập, người ta mới thật sự nhận ra trái tim mình vẫn còn sống.
Cuối cùng, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong chuyến bay đêm muộn, giữa ánh đèn mờ và tiếng thở đều đều của mọi người xung quanh, William khẽ thì thầm:
“Em không cần anh thay đổi để hợp với em. Em chỉ cần anh đừng từ chối em mãi.”
Est không nói gì, nhưng anh nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai William. Vì anh biết – trái tim mình đã không còn nằm yên ở cực Bắc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com