LẶNG LẼ MÀ Ở LẠI (1)
PHẦN 1: LẶNG LẼ TỪ ÁNH NHÌN
Người ta vẫn nói, trong thế giới rực rỡ ánh đèn sân khấu, không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng. Có những ánh mắt ánh lên không phải vì hạnh phúc. Có những nụ cười đẹp và hoàn hảo nhưng chẳng xuất phát từ trái tim.
William hiểu điều đó rất rõ. Từ khi bước chân vào ngành giải trí ở tuổi mười tám, cậu đã học cách sống trong ánh nhìn của người khác, học cách tỏa sáng theo mong đợi của mọi người. Nhưng cậu vẫn ở lại vì âm nhạc, vì giấc mơ và vì một điều mơ hồ chưa từng gọi thành tên.
Cho đến khi cậu gặp Est.
Est hơn William bốn tuổi. Anh là một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm, gương mặt trầm tĩnh, giọng nói vừa đủ để người khác lắng nghe. Không scandal, không ồn ào, không vội vàng bước lên Est là hình mẫu được công chúng ngưỡng mộ.
Nhưng sau màn ảnh là một sự im lặng kéo dài. Một vết thương cũ và một tình yêu từng đặt cả lòng tin, để rồi bị phản bội khi người kia dùng tình cảm của anh làm bàn đạp cho ánh hào quang. Từ đó, Est không còn tin vào thứ gọi là yêu trong giới giải trí. Anh khép mình lại, sống qua từng vai diễn, không để đời thực chen vào cảm xúc.
William thì khác. Cậu là ánh mặt trời rực rỡ luôn cười, luôn nói, luôn bước ra trước đám đông với năng lượng dồi dào. Nhưng sau ánh sáng đó là một trái tim biết sợ. Đã từng, chỉ vì một tấm ảnh với bạn thân khác giới, cậu bị chính người hâm mộ ruồng bỏ. Từ đó, William học cách dè chừng từng lời nói, từng cử chỉ. Cậu sống như một diễn viên không kịch bản, trong một vai diễn không kết thúc.
Họ gặp nhau lần đầu là trong một sự kiện ra mắt thương hiệu. William mặc vest đen cổ điển, Est chọn bộ suit đỏ thẫm như rượu vang. Hai người chụp ảnh cùng nhau. Tay họ chạm vào nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tình, nhưng không ai rút lại. Cái chạm nhẹ, âm ấm, như một dòng điện lặng lẽ chạy qua da thịt không bỏng rát, chỉ đủ khiến một người giật mình, còn người kia khựng lại.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mạng xã hội tràn ngập cái tên mới: “WilliamEst”. Công ty nhanh chóng nắm bắt cơ hội và một dự án phim boylove được đề xuất, với hai gương mặt đang được bàn tán nhiều nhất.
William nhận vai sinh viên nghệ thuật trẻ trung, hoạt bát. Est vào vai một giáo sư kiệm lời. Cốt truyện không mới, nhưng bầu không khí giữa hai người thì có điều gì đó rất khác. Ở những cảnh nhìn nhau, họ nhìn thật. Ở những lần im lặng, là sự im lặng thật. Đạo diễn không cần nói, đoàn làm phim cũng không cần giải thích, ai cũng cảm nhận được một thứ tình cảm đang dần hình thành sau ống kính.
Est thường dõi theo William từ xa. Khi cậu mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh lặng lẽ đặt chai nước mát bên cạnh, không nói gì. Khi William không nhớ thoại, Est kiên nhẫn nhắc lại, chậm rãi như đang kể chuyện cho một đứa trẻ cần được an ủi.
Một buổi chiều, Est tình cờ thấy William ngồi một mình trong phòng nghỉ. Cậu không khóc, không nói, chỉ nhìn vào khoảng không vô định như đang cố nén điều gì trong lồng ngực. Est định bước vào, nhưng rồi dừng lại. Mấy ngày sau, William ngã bệnh vì kiệt sức. Est không lên tiếng, chỉ lặng lẽ mang thuốc tới, đặt lên bàn rồi rời đi.
Tối hôm đó, điện thoại William nhận được một file nhạc, bản demo chưa hoàn chỉnh. Giai điệu là một bản ballad dịu dàng, đầy trăn trở mang tên “Est”.
Thế rồi, biến cố đến. Một bài viết khơi lại scandal cũ của Est, một câu chuyện cũ tưởng đã ngủ yên. Dư luận dậy sóng. Những lời buộc tội, mỉa mai, xâu xé… lần nữa quay lại. Và William, dù chẳng liên quan, cũng bị kéo vào vì cái tên “WilliamEst” giờ đây đã thành một biểu tượng truyền thông.
Công ty hành động như thường lệ. Một bản hợp đồng mới được đưa ra, William sẽ đóng cặp cùng một nữ diễn viên nổi tiếng, úp mở chuyện tình cảm để làm dịu dư luận. Chiêu bài quen thuộc, nhưng lần này William từ chối.
Est nghe tin, cười nhạt. Không hỏi, không nhắn tin và cũng không đến phim trường nữa. William hoảng loạn, cậu đã giữ im lặng quá lâu. Đêm đó, cậu đến trước căn hộ của Est, bấm chuông.
Est mở cửa, gương mặt không bất ngờ. Chỉ có ánh mắt là mỏi mệt, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài mà không có điểm dừng.
“Anh nghe rồi?”, William hỏi và
Est gật đầu
“Vậy… anh nghĩ gì? Rằng em chọn sự nghiệp thay vì anh? Rằng em sẽ công khai với người khác chỉ để tránh né scandal với anh?”
Est không đáp, sự im lặng ấy nặng nề hơn bất kỳ câu trả lời nào.
“Anh có biết em đã làm gì để từ chối bản hợp đồng đó không? Em đã tranh cãi, đã cãi tay đôi với họ, chỉ để giữ lại một điều nhỏ bé: quyền được sống thật. Em không muốn đứng sau lưng ai nữa, Est. Em muốn đi bên cạnh anh. Dù có phải mất tất cả.”
Lần đầu tiên, Est bật khóc
Sau đó, họ không công khai. Nhưng cũng không còn trốn tránh. Họ vẫn xuất hiện cùng nhau, trong cùng một khung hình, giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng ánh mắt thì không thể giấu.
Fan vẫn gọi họ là “WilliamEst”. Nhưng giờ đây, không còn vì chiến lược truyền thông. Mà vì một sự thật họ đã chọn ở lại bên nhau.
Đêm trao giải cuối năm.
Est được xướng tên cho hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Anh bước lên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt quen thuộc, trầm tĩnh, lịch lãm, đúng như công chúng vẫn nhớ về anh.
Nhưng ánh mắt anh không hướng về máy quay. Không hướng về khán giả. Mà đang tìm kiếm.
Rồi anh dừng lại.
Hàng ghế thứ ba, bên cánh phải, William đang ngồi đó. Cậu không mặc vest lộng lẫy, chỉ khoác một chiếc blazer màu trung tính. Nhưng nụ cười nơi khóe môi ấm áp, sáng rỡ như đèn sân khấu chỉ vừa mới được bật lên khi Est nhìn thấy cậu.
Est khẽ mím môi, gật đầu. William cũng gật lại. Không ai nói gì, không ai cần phải nói gì.
Đó là lời hứa. Là kết thúc hoặc một khởi đầu.
Bởi vì họ hiểu không cần công khai. Không cần phô trương. Chỉ cần vẫn ở đó, lặng lẽ mà ở lại.
“Nếu một ngày em không còn đứng dưới ánh đèn… anh có còn ở lại không?”
“Không cần ánh đèn. Vì ngay cả khi mọi thứ tắt đi em vẫn sáng trong mắt anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com