Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẶNG LẼ MÀ Ở LẠI (2)


PHẦN 2: LẶNG LẼ GIỮA NHỮNG HỒI ỨC

Sáng Chiang Mai, trời mưa nhẹ.
Những hạt mưa rơi lăn dài trên mặt kính cửa sổ, như đang viết nên một cuốn nhật ký vô hình, thứ chỉ dành cho những kẻ đủ kiên nhẫn mới có thể đọc được. Trong căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa rừng tre ở vùng ngoại ô Mae Rim, tiếng chuông gió lách cách khe khẽ, hòa lẫn với mùi gỗ thông và hương trà Thái còn vương trong không khí.

Est tỉnh dậy từ sớm, không phải vì đồng hồ báo thức, mà bởi thói quen cố hữu sau mười năm sống cùng lịch trình dày đặc. Anh rời khỏi giường, bước thật khẽ qua hành lang hẹp dẫn đến căn bếp nhỏ. Ở đó, ánh đèn vàng dịu đã được bật sẵn, như chờ đợi.

Anh đun nước, gọt trái cây, lấy bánh mì. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, như thể một người đã học được cách sống chậm lại, sau khi đã chạy quá lâu.

Khi Est đang rắc muối lên mặt trứng chiên, một vòng tay ấm áp vòng qua eo anh từ phía sau. Mái tóc rối nhẹ cọ vào gáy khiến anh khẽ rùng mình.

"Anh dậy sớm thế."
Giọng William vang lên, khàn và ngái ngủ, trầm hơn thường ngày.

"Anh quen rồi."
Est đáp khẽ, không quay lại.

William không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng yên như vậy, đầu tựa lên vai Est, hơi thở đều đều, ấm áp. Giữa họ, sự im lặng chưa bao giờ là khoảng trống mà luôn là sự hiện diện dịu dàng, đủ để cả hai thấy an toàn.

Bữa sáng đơn giản, một phần trứng, một lát bánh, một tách trà nóng. Họ ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Mưa vẫn chưa dứt, bên ngoài rừng tre khẽ rì rào, như đang thì thầm điều gì đó.

William chống cằm, nhìn Est ăn, ánh mắt đượm suy tư.

"Anh nghĩ... mình có thể sống thế này mãi không?"

Est ngẩng đầu. Trong ánh mắt anh là chút ngỡ ngàng, rồi trầm lặng. William mỉm cười, đặt đũa xuống bàn.

"Ý em là...nếu một ngày em thật sự không còn đi hát, không còn đứng trên sân khấu, không còn bị nhận ra giữa phố. Liệu anh có buồn không?"

Est lặng lẽ đặt tách trà xuống. Anh nhìn cậu, giọng chậm rãi:

"Anh quen nhìn em tỏa sáng. Nhưng nếu em chọn dừng lại thì anh sẽ học cách nhìn em trong bóng râm."

William im lặng, đôi mắt long lanh vì cảm xúc dâng trào. Một lúc sau, cậu bật cười khẽ.

"Thơ quá nhỉ."

Est cười theo.
"Thơ là vì có em ngồi đó."

Căn nhà ở Chiang Mai là nơi họ cùng thuê một năm trước, sau khi Est tạm dừng đóng phim còn William kết thúc tour diễn châu Á. Cả hai đều mệt không phải vì công việc, mà vì những ánh mắt. Những câu hỏi và những kỳ vọng đè nặng.

Ở đây, họ sống như hai người bình thường. Est dạy William nấu ăn. William dạy Est chơi đàn. Họ đi chợ vào sáng thứ Hai, nướng bánh vào tối thứ Tư, và cùng nhau đọc sách vào mỗi cuối tuần.

Thỉnh thoảng, họ vẫn cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. William bỏ quên khăn tắm ngoài ban công, còn Est lỡ tay làm cháy cơm. Nhưng chưa một lần nào họ đi ngủ khi còn giận. Bởi vì họ hiểu rằng để giữ được một tình yêu yên lặng, cần nhiều hơn cả đam mê, cần sự kiên nhẫn, dịu dàng, và một niềm tin không lời.

Chiều hôm đó, mưa tạnh.
Bầu trời trong veo, phủ lớp sương mỏng như lụa. William ngồi trên hiên nhà, ôm guitar, đang viết dở một bài hát mới. Est mang ra hai tách cacao nóng, đặt một tách bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống.

William gảy vài hợp âm, rồi cất giọng hát rất khẽ:

"Giữa những ngày không ai thấy...
anh vẫn là ánh sáng em giữ riêng."

Est không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong, như một lời thừa nhận.

"Bài đó viết cho ai?" Anh hỏi.

William vẫn không nhìn anh, chỉ tiếp tục lướt tay trên dây đàn:

"Không ai cả. Chỉ là viết cho một người luôn ở lại."

Tối hôm đó, họ đi bộ lên một con đồi nhỏ ở rìa rừng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Kyoto từ xa. William dừng lại giữa đường, nghiêng đầu nhìn Est, giọng khẽ:

"Anh có hối hận không? Vì đã chọn một người như em?"

Est lặng đi. Gió đầu thu lùa qua những tán cây, lạnh và êm, như một lời nhắc của thời gian.

"Không." Anh nói, chậm rãi.
"Anh chỉ tiếc là mình đã không dũng cảm sớm hơn."

William bước tới, nắm lấy tay anh.
"Giờ thì chúng ta còn thời gian mà."

Khi trở về, trời lại đổ mưa. Họ ngồi cạnh nhau trên sàn, bên khung cửa kính lớn nhìn ra sân sau. Trên bàn là một khung ảnh nhỏ chụp từ một buổi fanmeeting cũ. Trong ảnh, William đang nhìn Est, còn Est nhìn thẳng về phía máy ảnh. Nhưng người chụp kể rằng, chưa tới một giây sau khi bức ảnh ấy được chụp, Est đã quay sang mỉm cười với William. Khoảnh khắc đó không ai thấy, nhưng họ nhớ.

Đêm ấy, William nằm nghiêng, lặng lẽ quan sát gương mặt Est khi anh ngủ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên sống mũi thẳng, hàng mi cong và biểu cảm bình yên của người đàn ông ấy. William vươn tay, khẽ chạm vào tóc anh, thì thầm:

"Cảm ơn vì đã chọn em. Dù không ai biết. Dù chúng ta không thể đứng cạnh nhau trên poster, cũng không thể công khai như những người khác. Nhưng anh vẫn chọn ở lại."

Est trở mình, mắt nhắm nhưng tay đã kéo William lại gần hơn, ôm gọn vào lòng.

"Anh không cần mọi người biết.
Chỉ cần em biết là đủ rồi."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, có hai người từng sống dưới ánh đèn, từng đứng trước hàng vạn người, nay lại chọn lặng lẽ ở bên nhau, khi không còn điều gì để chứng minh.

Không ai chụp ảnh, không ai quay phim, không còn hashtag. Chỉ còn một tình yêu không cần gọi tên. Một tình yêu đủ để sưởi ấm những ngày mưa. Một tình yêu không cần ánh đèn, vẫn đủ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com