LẶNG LẼ MÀ Ở LẠI (3)
PHẦN KẾT: LẶNG LẼ MÀ Ở LẠI
Est luôn là người biết cách chờ đợi.
Anh không vội vàng, không níu kéo, cũng chẳng hoảng loạn khi ai đó rời xa. William từng yêu chính điều ấy ở anh, một người đủ vững chãi để trở thành nơi neo đậu cho trái tim luôn nhiều bất an.
Nhưng lần này, Est sợ. Bởi người rời đi là William.
Sau hơn một năm sống lặng lẽ ở Chiang Mai, William nhận được lời mời biểu diễn trong một đêm nhạc gây quỹ quốc tế. Lời mời đến từ một người bạn cũ trong ngành người từng nâng đỡ cậu trong những năm đầu chập chững vào nghề. Est biết rõ William sẽ không từ chối.
"Em nên đi,"
Est nói vào một sáng tháng Ba. "Giọng em đã hồi phục. Mọi người vẫn đang chờ em."
William không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn anh rất lâu.
"Anh có ổn không?" Cậu hỏi khẽ.
Est mỉm cười. "Anh không giữ em lại, chỉ vì sợ cô đơn."
Và rồi William đã đi.
Chuyến bay sớm đưa cậu rời Chiang Mai. Họ chia tay nhau ở sân ga bằng một cái ôm thật lâu, thật chặt đủ để mang theo hơi ấm, đủ để níu lại những điều không thể nói.
Est nghĩ mình sẽ ổn. Anh vẫn nấu ăn, vẫn quét dọn, vẫn đi bộ mỗi chiều như một thói quen. Nhưng căn nhà gỗ nơi rừng thông Chiang Mai nay dường như trống hơn một nửa. Những chiếc cốc đặt lệch, khăn tắm không còn vắt trên cửa, tiếng guitar buổi chiều cũng biến mất. Mọi thứ đều thiếu đi sự sống của William.
Còn ở Bangkok, William nhanh chóng trở lại guồng quay cũ. Tin tức về màn tái xuất của cậu phủ kín các mặt báo.
"William comeback trong đêm nhạc gây quỹ lớn nhất năm" những tiêu đề sáng rực trên mạng xã hội.
Est đọc được, và tim như siết lại.
Không phải vì ghen, không hẳn. Anh chỉ sợ. Rằng khi William đứng giữa ánh đèn rực rỡ, khi tiếng reo hò vang lên như sóng trào, thì căn nhà nhỏ ấy sẽ chỉ còn là một ký ức mờ xa.
Dù vậy, tin nhắn từ William vẫn đều đặn gửi về:
Hôm nay tập đến khuya. Anh nhớ giữ ấm nhé.
Em vừa thử set nhạc mới. Khán giả sẽ bất ngờ cho xem.
Có thời gian anh viết cho em mấy câu lời bài hát, em đọc nhé.
Est vẫn trả lời, đủ nhưng không nhiều:
Em ngủ sớm đi.
Ừ, anh chờ nghe.
Đừng quên uống thuốc ho.
Anh sợ mình nói quá nhiều. Sợ trở thành kẻ mong ngóng. Sợ William nhận ra anh đã yếu lòng hơn trước.
Ngày diễn ra đêm nhạc, Est không đến. Anh bảo mình bận. William không hỏi thêm, cũng không trách móc.
Tối hôm ấy, Est ngồi một mình trên sàn gỗ, mở livestream. Sân khấu bừng sáng. William bước ra trong tiếng vỗ tay như sóng vỗ. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày đầu, vẫn khiến trái tim Est nghẹn lại.
Rồi William bắt đầu hát một bài mới, chưa từng ra mắt.
"Giữa biển người và những tiếng vỗ tay,
Có một người em luôn tìm...
Dù người ấy không ngồi hàng ghế đầu,
Không mặc màu nổi bật,
Nhưng luôn là nơi ánh mắt em quay về."
Est bật khóc. Không phải vì nhớ mà vì được nhớ.
Một tuần sau, William trở về Chiang Mai.
Cậu mở cửa, kéo vali vào nhà. Est đang nấu ăn trong bếp. Ánh đèn vàng dịu phủ lên vai áo anh, lên hơi nước từ nồi súp vừa sôi. Mùi tiêu cay lẫn mùi trà xanh vẫn như cũ. Nhưng Est không quay lại khi nghe tiếng cửa mở.
William đặt vali xuống, bước lại ôm anh từ phía sau.
"Anh có nhớ em không?" Cậu hỏi khẽ.
Est khựng lại rồi gật đầu. William nghiêng mặt, nhìn nét nghiêng quen thuộc ấy.
"Anh giận à?"
"...Không."
"Nhưng có buồn không?"
Est không đáp, chỉ lặng lẽ đặt dao xuống, rửa tay dưới vòi nước lạnh. William đứng chờ, không nói gì.
Rồi cậu lấy trong túi áo ra một phong bì nhỏ, chìa ra trước mặt anh.
"Em tìm thấy cái này...trong ngăn kéo bàn làm việc."
Est nhìn nó, hơi khựng lại. Đó là bức thư anh từng viết nhưng chưa bao giờ định gửi những dòng anh viết trong một đêm cô đơn, rồi cất đi như cất một nỗi sợ vào bóng tối.
William mở ra, đọc chậm rãi từng chữ. Là nét chữ của Est. Dòng đầu tiên là một lời thì thầm:
"Nếu em thật sự tỏa sáng trở lại anh chỉ mong rằng, mỗi lần em bước xuống sân khấu, ánh mắt đầu tiên em tìm đến vẫn là anh."
Chỉ vài dòng, nhưng là nỗi lòng mà Est chưa từng nói. Là nỗi sợ bị lãng quên, giấu sau lớp bình tĩnh thường ngày. William gấp thư lại, ôm Est chặt hơn.
"Em không cần ánh đèn, nếu nó khiến em không còn thấy anh nữa." William nói, giọng khẽ như gió đầu xuân.
"Và em hứa. Sân khấu nào cũng sẽ có hàng ghế đầu cho anh."
Tối hôm ấy, họ cùng ngồi trên hiên nhà. William tựa đầu lên vai Est, tay đan lấy tay. Căn nhà không có nhạc, không có đèn màu. Nhưng đầy hơi ấm.
Và rồi, họ hiểu. Tình yêu lớn nhất không nằm ở những người dám buông bỏ tất cả để theo đuổi một người. Mà là người dám ở lại, chờ đợi, và tin tưởng ngay cả khi người kia đang đi thật xa.
Est từng sợ bị bỏ lại. Nhưng giờ, anh biết William luôn quay về.
Không cần công khai. Không cần ồn ào. Chỉ cần, khi ánh đèn vụt tắt vẫn có một người gọi tên anh trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com