Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI CÓ ANH ( 1 )

“Nơi có anh, nơi đó là nhà.”
Dù cuộc sống có rực rỡ hay giông tố, con người ta chỉ muốn được trở về nơi bình yên nhất – nơi có người mình yêu.

__________________

PHẦN 1 – Nếu Có Một Người Như Anh

Bangkok vào cuối tháng Sáu, trời không còn gay gắt nhưng vẫn đủ nắng để khiến người ta muốn trốn đi đâu đó thật xa. William là ca sĩ trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp – vừa kết thúc tour diễn dài gần một tháng.

Cậu xin công ty cho bản thân mình một kì nghỉ. Không đến Pattaya, không lên Chiang Mai – chỉ chọn một khu nghỉ dưỡng nhỏ ven sông Chao Phraya, nơi gần như không có ai nhận ra mình.

Cậu cần được yên tĩnh, cậu không trốn tránh ánh hào quang, chỉ đơn giản là đã quá lâu rồi không có thời gian dành cho chính mình.

Sáng đầu tiên tại resort, William bắt gặp một người đàn ông bước ra từ làn nước. Tóc anh sẫm màu, còn ướt, rũ nhẹ lên trán. Ánh mắt anh không lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp mà chỉ tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng. William ngạc nhiên vì ở một nơi biệt lập thế này lại gặp một người quen mặt đến vậy.

Người cậu gặp là Est - vận động viên bơi lội quốc gia, nổi tiếng vì thành tích xuất sắc, nhưng kín tiếng đến mức gần như không ai biết rõ về cuộc sống riêng của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt hai người chạm nhau – một cái liếc nhẹ nhưng William cảm nhận rõ tim mình lệch một nhịp.

Cậu không bắt chuyện ngay. Chỉ ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ mỗi sáng, đeo tai nghe, lật cuốn sổ tay, giả vờ ghi chú giai điệu. Nhưng ánh nhìn thì luôn lặng lẽ dõi theo mặt nước – nơi Est vẫn kiên trì bơi lội, như một phần của thiên nhiên ở đây.

Đến ngày thứ tư, William chủ động bắt chuyện. Cậu cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ 

“Anh bơi rất đẹp.”

Est chỉ gật đầu. Anh không quen nói chuyện với người lạ, càng không quen với sự sôi nổi của một người như William.

Những buổi sáng sau đó, họ vẫn gặp nhau. William đeo tai nghe, lặng lẽ vẽ vào sổ tay, Est tiếp tục những vòng bơi, không vì ai, không vì điều gì mà chỉ là thói quen đã in sâu vào cơ thể. Rồi họ bắt đầu chào nhau. Đôi khi là một câu hỏi ngắn. Có hôm lại cùng đi dạo khi chiều buông.

Một tối nọ, khi cả hai ngồi bên lan can nhìn ra mặt nước đêm, William hỏi:

“Anh luôn bơi một mình à?”

Est im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
“Một mình thì dễ nghe được tiếng lòng mình hơn.”

“Nhưng cũng dễ buồn lắm”
William cười, giọng nhẹ như làn gió đêm.

Est không trả lời. Nhưng kể từ hôm đó, anh bắt đầu đến sớm hơn để có thể trò chuyện cùng William trước khi cậu đi ăn sáng.

Sáng hôm sau, William không xuất hiện vì bận xử lý một vài công việc. Đến trưa, khi đi dạo, cậu phát hiện một chai nước lọc mới đặt sẵn trên ghế đá nơi mình thường ngồi.

Không tên, không ghi chú. Nhưng cậu biết của ai. Sáng hôm sau nữa, William khẽ nói:

“Cảm ơn anh vì chai nước.”

Est không đáp. Nhưng lần này, anh không quay đi ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sổ tay của William.

“Cậu làm âm nhạc à?”

Giọng anh trầm, ngắn. Nhưng đó là lần đầu tiên anh chủ động mở lời. William gật đầu, mắt sáng lên.

“ Ừm, nhạc là nơi em trốn về, mỗi khi thấy thế giới ngoài kia quá ồn ào.”

Est khẽ cau mày. Nhưng không hỏi thêm.

Đến ngày thứ tám, William đang viết lời cho một giai điệu mới, bối rối vì không biết nên kết ra sao cho chân thành mà không gượng ép, thì Est bất ngờ cất tiếng:

“Viết nhiều như vậy…có chắc đã nói được điều mình thật sự muốn?”

William ngẩng lên. Cậu nhìn anh – dáng ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau trước đầu gối, ánh mắt vẫn hướng về mặt hồ.

“Không. Nhưng em viết để tìm ra điều mình chưa biết.”

Est không nói gì thêm. Nhưng tối hôm đó, hai người lần đầu cùng ăn tối, không hẹn trước, chỉ vô tình gặp tại một quán nhỏ gần resort.

Est đi ngang qua bàn William đang ngồi. Cậu ngẩng lên, dịu dàng hỏi:

“Ngồi cùng em không?”

Est đứng lại vài giây, rồi gật đầu. Họ ăn trong sự im lặng nhiều hơn lời nói. Nhưng giữa họ không hề tồn tại sự gượng gạo. Giống như hai tâm hồn mỏi mệt tình cờ ngồi cạnh nhau, chỉ để thở chung một bầu không khí.

William kể vài chuyện về tour diễn gần đây, cảm giác phải luôn tươi cười dù mệt đến kiệt sức, những đêm dài chỉ có tiếng điều hòa và sự trống rỗng trong phòng khách sạn. Est không đáp lời. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, rất khẽ.

Cuối bữa, khi William đứng lên thanh toán, Est nói:

“Lần sau để tôi.”

Cậu ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Vì cậu hiểu, Est không phải người nói ra những điều không cần thiết. Tối hôm đó, William nhận được tin nhắn đầu tiên từ Est:

"Ngủ sớm. Đừng nghĩ nhiều quá."

Không emoji, không dấu câu dư thừa. Nhưng William nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi mỉm cười như một đứa trẻ lần đầu được quan tâm.

Vài ngày sau, Est ngồi cùng William bên hồ. Lần đầu tiên, anh chia sẻ một chút về quá khứ. Không nêu rõ tên người ấy, cũng chẳng  nói lý do tan vỡ. Chỉ có những câu nói đậm màu tiếc nuối:

“Tôi từng nghĩ, nếu ai đó đủ quan trọng, thì mình sẽ luôn giữ được họ. Nhưng không phải ai cũng ở lại, kể cả khi mình đã yêu bằng tất cả những gì có thể.”

William không chen lời. Cậu không an ủi, không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay Est, không nắm chặt, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng. Khi Est đứng lên rời đi, anh không rút tay lại ngay. Anh để yên vài giây. Và William hiểu cậu đang dần được tin tưởng.

Ngày nghỉ cuối đã đến. William phải rời đi trước, không ai tiễn ai, không lời hứa hẹn. Nhưng trong balo cậu có thêm một cuốn sổ tay khác, đầy những hình vẽ phác họa Est, cùng vài dòng ghi chú như:

“Hôm nay anh ấy cười. Một cái rất nhỏ.”
“Em đã bắt đầu muốn ở lại đâu đó, nếu có người đó.”

Đêm hôm đó, điện thoại William sáng lên cậu nhận được một dòng tin nhắn đơn giản từ Est:

“Khi nào muốn trốn khỏi thế giới ồn ào, cứ quay lại.”

William nhìn tin nhắn ấy. Cậu không trả lời ngay. Chỉ ghi vào cuối trang sổ tay một câu:

“Nơi có anh, nơi đó là nhà.”

Tình yêu của họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình ngọt ngào. Mà bằng một chai nước đặt sẵn trên ghế đá. Bằng việc William lén đặt tai nghe vào tai Est và để anh nghe bản demo đầu tiên của mình. Bằng những buổi tối đi bộ quanh hồ, không cần quá nhiều câu chữ, chỉ cần sự hiện diện lặng lẽ và an yên.

Est chưa từng nghĩ mình sẽ mở lòng. Với anh, tình yêu luôn là điều quá xa xỉ – một người sống bằng thời gian được đo bằng từng giây chạm đích, chẳng dễ gì để trái tim còn chỗ cho những điều mong manh.

Còn William, cậu từng tin “nhà” duy nhất là sân khấu, là nơi cậu thuộc về. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Est ngồi cạnh, yên lặng và thật gần, cậu lại cảm thấy trái tim mình được thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com