Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG

"Có những người, sinh ra để chạm đến giấc mơ. Và cũng có những người, sinh ra để lặng lẽ giúp người khác bay cao rồi tự quay về với thế giới của riêng mình."

Tối hôm đó, khi William được xướng tên là "Nghệ sĩ đột phá của năm".

Est tắt tivi, anh ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên khung cửa sổ phòng, nơi mà William từng gọi là “studio thu âm của những kẻ mơ mộng”. Ánh đèn đường hắt vào mờ nhòe, và tiếng vỗ tay từ màn hình vẫn còn vang trong đầu. William cười rạng rỡ, như ánh mặt trời. Giọng cậu vẫn vậy – trong, cao, khiến người ta muốn tin vào điều gì đó đẹp đẽ hơn cả thực tại.Nhưng giờ đây, gương mặt ấy rực rỡ đến mức không còn chỗ cho bóng dáng Est trong đó nữa.

William thực sự quá rực rỡ. Cậu ấy cười, vẫy tay, cảm ơn bằng giọng nói trong vắt từng khiến Est mê đắm ngay từ lần đầu nghe cậu hát, vào năm cậu mười bảy tuổi.

Cậu ấy đã thật sự làm được.
Không còn là chàng trai ôm đàn gõ nhịp dưới mái hiên những đêm mưa, hát khẽ như sợ giấc mơ vỡ vụn. William giờ đứng giữa muôn ánh đèn, trước hàng nghìn người, hát bằng tất cả trái tim. Mỗi câu hát là một vết cắt ngọt ngào, chạm sâu vào tim người nghe giống hệt như ngày xưa, khi cậu hát chỉ riêng cho Est, duy nhất một người.

Ngày ấy, William chưa ai biết đến, chỉ có  một giấc mơ ca hát còn dang dở, và một tâm hồn đầy bất an. Cậu ấy từng run tay khi bấm gửi bản thu đầu tiên lên mạng, Est chính là người ngồi cạnh, giữ yên cổ tay cậu, và nhẹ nhàng nói.

"Không ai sinh ra đã sẵn sàng cả. Nhưng cậu hát, và đó là điều thế giới cần biết.”

Từ khoảnh khắc ấy, William tin Est. Tin đến mức gọi anh là “người nghe đầu tiên” của mọi bản nhạc. Là người kiểm tra từng nốt, từng đoạn cao trào, là người pha nước gừng, nhắc uống thuốc, chườm khăn mỗi khi cậu mất tiếng. Tin đến mức, mỗi khi nghĩ đến thành công, William đều hình dung sẽ có Est đứng đó, trong bóng tối phía sau sân khấu anh sẽ mỉm cười và vỗ tay.

Chỉ là… ánh đèn sân khấu không chiếu tới nơi Est đứng. Và rồi, đến một ngày, cậu thôi không nhìn về phía ấy nữa.

Công ty giải trí tìm đến, William bắt đầu bận rộn: show diễn , hợp đồng, bài báo, các cuộc họp. Tin nhắn Est gửi đôi khi chỉ nhận được phản hồi cụt lủn sau vài ngày. Những bản demo William thu xong cũng không còn nhờ Est nghe đầu tiên nữa, bởi  vì đã có cả một ê-kíp quyết định xem bản nào có tiềm năng thị trường.

Est vẫn dõi theo một cách âm thầm. Không trách, không giận. Anh hiểu: “William đang bay, và để bay, cậu phải nhẹ”. Mà anh thì quá nhiều ký ức, quá nhiều điều để níu kéo, chẳng khác gì một chiếc neo.

Và rồi, cho đến một ngày Est thôi bước vào hậu trường nữa. Không còn mang khăn lau mồ hôi cho William, không còn gọi “Em nhớ uống nước” sau mỗi phần diễn. Est lùi dần, từng bước nhỏ và lặng lẽ cho đến khi đứng bên ngoài vòng sáng của William.  Anh quay về với cuộc sống đơn giản, giảng dạy ở một trung tâm thanh nhạc nhỏ. Dạy cho những giọng hát còn chưa đủ dũng cảm, giống như William của ngày xưa.

Anh không đợi William quay lại. Vì anh biết, người đang bay cao thường không ngoảnh đầu nhìn xuống đất. Còn cậu không nhận ra, có thể vì quá bận hoặc có thể vì không nghĩ Est sẽ đi. Khi nhận ra, anh đã không còn ở đó nữa.

Hơn một năm sau, Est tình cờ xuất hiện trong một buổi nói chuyện truyền cảm hứng. Anh kể về hành trình theo đuổi âm nhạc, không phải với tư cách ca sĩ, mà là người từng đặt viên gạch đầu tiên cho một giấc mơ.

"Hiện tại tôi là giảng viên thanh nhạc, và tôi đang đồng hành cùng những học trò mang trong mình giấc mơ từng giống với một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, người mà nay đã trở nên rất nổi tiếng. Tôi vẫn luôn tự hào vì đã có cơ hội được đồng hành cùng em ấy trên một chặng đường, dù chỉ là ngắn ngủi.”

Không ai hỏi người đó là ai, Est cũng không nhắc tên. Nhưng khi đoạn clip lan truyền trên mạng, William đã xem.

Cậu chỉ ngồi đó, trong một căn phòng khách sạn xa lạ, trong đầu là thước phim cũ, từng mảnh ký ức ùa về trong phút chốc. Hiện tại xung quanh thật rực rỡ: giải thưởng, đèn sáng, hợp đồng mới, hàng triệu người hâm mộ. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, William chỉ thấy trống rỗng. Bởi người từng vỗ tay đầu tiên cho cậu, người từng lau mồ hôi cho cậu sau mỗi buổi tập hát, giờ đã ở một nơi khác, bình yên và xa xôi.

Mùa xuân năm đó, cả hai đều tỏa sáng.

William đứng trên sân khấu chính giữa một concert cháy vé, khán giả vẫy lightstick rực rỡ. Cậu đứng giữa sân khấu với dàn nhạc sống, giọng hát vang lên khiến khán phòng nín lặng. 

Còn Est, anh vừa dẫn dắt một học trò đoạt giải hát quốc tế. Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán giả, nụ cười anh dịu dàng và bình yên. Không lên tiếng, không chụp hình, chẳng vẫy tay.

Họ không gặp lại.
Không ôm nhau giữa phố đông.
Không gào tên nhau giữa đêm.

Buổi diễn kết thúc, William đứng sau sân khấu thật lâu, như thể chờ một ai đó sẽ bước tới giống những ngày xưa. Nhưng cuối cùng, chỉ có trợ lý vỗ vai nhắc cậu đi thay đồ, không có Est và cũng không còn Est.

Một phóng viên từng hỏi William trong một bài phỏng vấn:

““Nếu có thể quay về một thời điểm trong quá khứ, cậu muốn quay lại khi nào?”

William cười, rất khẽ. Mắt hơi hoe đỏ.

“Khi mà tôi còn hát trong căn phòng 10 mét vuông với người đã từng tin vào tôi hơn chính tôi tin vào bản thân mình.”

Có những người đến để thắp sáng ta rồi lặng lẽ rời đi, trước khi ánh sáng ấy trở nên quá chói. Họ không đi vì hết thương, mà vì hiểu tình yêu của họ không đủ để giữ người kia lại, và cũng không nên là điều cản bước giấc mơ người đó đang theo đuổi.

William và Est – cuối cùng đều sống đúng với những lựa chọn của mình.
Chỉ là trong suốt cuộc đời rực rỡ ấy, luôn có một góc nhỏ, không ai thay thế được.

"Có một số người – ta chỉ có thể giữ lại bằng ký ức. Dù tình cảm dành cho họ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com