Chương 4
Chương 4
"Có. Anh có."
William chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm không. Nhưng rồi cậu nhìn thấy—cái ánh mắt ấy của Est, trần trụi và chân thành đến không thể chối cãi. Không còn chỗ cho nghi ngờ. Mọi thứ đang thật sự diễn ra. Ngay lúc này, ngay ở đây.
Một kịch bản mà William đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong đầu—chỉ khác là lần này, nó không còn là mộng tưởng nữa.
"Est..." Giọng William nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. "Em có thể hôn anh được không?"
Cậu nhìn sâu vào mắt Est, tìm kiếm, hy vọng, cần một dấu hiệu rõ ràng duy nhất.
Est gật đầu, hơi thở run rẩy. "Được."
Thế là đủ.
William thu hẹp khoảng cách chỉ trong một nhịp tim, cơ thể ép sát vào Est, đôi tay đưa lên ôm lấy gương mặt anh với một sự nâng niu gần như tuyệt vọng. Rồi, không chần chừ thêm một giây nào, cậu hôn anh.
Nó không dịu dàng. Không mềm mại.
Nó là đói khát.
Est khựng lại trong một giây, sững sờ vì sự mãnh liệt bất ngờ. Nhưng rồi William lại di chuyển—đôi môi dẫn dắt, cuốn lấy anh, tan chảy vào anh với một nhịp điệu khiến đầu gối Est muốn khuỵu xuống.
Và thế là Est vỡ òa.
Ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo của William, trắng bệch cả khớp ngón, và anh hôn lại—cũng mãnh liệt, cũng sâu đậm không kém. Anh hé môi, đón lấy William, và lưỡi họ gặp nhau như lửa gặp gió—liều lĩnh, cuồng nhiệt, không khoan nhượng.
Như thể họ đã đói khát suốt bao lâu nay. Không phải vì đói ăn, không phải vì thiếu không khí. Mà là vì nhau.
Thời gian trôi biến. Căn hộ tan biến. Thế giới mờ nhòa.
Chỉ còn lại làn nhiệt giữa họ, hương vị của điều họ đã chối bỏ, và cảm giác không thể chối cãi rằng—nụ hôn này chính là điểm bắt đầu của tất cả.
Họ hôn nhau đến khi phổi cháy lên vì thiếu oxy, đến khi nhu cầu hít thở không thể bỏ qua nữa. Họ dần buông ra—chỉ đủ để trán chạm trán, hơi thở hòa quyện thành những nhịp thở gấp gáp và đứt đoạn.
Tim đập dồn.
Ngón tay vẫn còn siết chặt.
Mắt hé mở, chỉ để xác nhận rằng người kia vẫn đang ở đó.
"Cái đó..." William thì thầm, giọng như bị cuốn bởi cơn mê, lồng ngực phập phồng không ngừng.
"...Là tất cả," Est tiếp lời, nụ cười chớm nở nơi khóe môi—bờ môi giờ đây đỏ và hơi sưng. Ánh mắt anh lấp lánh giữa ranh giới của ngỡ ngàng và kinh ngạc.
"Ừ," William bật cười khẽ, vén một sợi tóc ẩm khỏi gò má Est bằng cái chạm nhẹ như gió lướt, ngón tay cái lưu luyến lướt trên làn da ấm. "Anh không biết em mơ về khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu." Cậu khép mắt lại một lúc, như thể sợ nếu mở ra quá lâu thì khoảnh khắc ấy sẽ tan biến.
"Anh xin lỗi vì để lâu như vậy," Est thì thầm, giọng anh đượm chút tiếc nuối. "Anh đã sợ."
William mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng như một cái ôm. "Giờ anh đang ở đây."
Est gật đầu. "Ừ, Willy, anh đang ở đây. Và..." Anh ngập ngừng, hơi lùi lại để nhìn thẳng vào mắt William. "Anh không muốn rời đi."
"Anh không cần phải đi," William nói, tay trượt xuống nắm lấy tay Est.
Nhưng Est vẫn chưa dừng lại. Lông mày khẽ chau lại, sự mong manh lộ ra sau lớp mặt nạ tự tin thường ngày. "Anh không muốn chuyện này chỉ là... một điều gì đó, Will. Anh muốn nó là... mọi thứ."
Tim William như thắt lại—nhưng là kiểu thắt lại khiến người ta mỉm cười.
"Est," cậu thì thầm, chóp mũi cọ nhẹ vào nhau. "Anh là tất cả."
Rồi William nghiêng người, đặt lên môi Est một nụ hôn mềm mại và kéo dài—nụ hôn này không vội vã, không dữ dội, mà là dịu dàng, là thiết tha, là đầy những lời hứa chưa cần nói ra nhưng cả hai đều đã cảm nhận được từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com