Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5cm

Tuần này Est có 3 buổi dạy ở trường.

Buổi giảng chiều hôm đó kéo dài hơn thường lệ. Est đang phân tích cấu trúc không gian mở trong một dự án bảo tàng nổi tiếng ở Ba Lan. Những nét vẽ được chiếu lên bảng như sống dậy dưới bàn tay điêu luyện của anh, vừa vẽ vừa giảng, chất giọng đều đều nhưng đầy sức hút.

Est quay lại, ánh mắt quét một vòng lớp học.

"Có ai thắc mắc gì về phần này không?"

Một vài cái đầu gật gù. Rồi một sinh viên nữ ở bàn thứ hai giơ tay. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt tươi sáng không giấu được vẻ hào hứng.

"Thầy Est ơi cho em hỏi một câu không liên quan bài học một chút được không ạ?"

Tiếng chuông vang lên đúng lúc.

"Được thôi, dù sao cũng hết tiết rồi. Em muốn hỏi gì?"

Est cười cười, tay gập sách lại, nhìn thẳng về phía sinh viên hỏi

"Dạ, tụi em chỉ tò mò thôi. Thầy có.. người yêu chưa ạ? "

Cô gái cười ngượng, nhưng không giấu nổi ánh mắt chờ đợi.

Lớp học xôn xao hẳn lên. Một vài tiếng cười rúc rích. Một sinh viên nam huýt sáo nhỏ. William thì ngồi im, ánh mắt dưới vành mũ hoodie khẽ tối lại.

Est không bất ngờ. Anh bật cười nhẹ, tay vẫn cầm bút bi xoay xoay giữa ngón tay. Anh ngập ngừng đúng nửa giây, như thể cân nhắc điều gì, rồi trả lời giọng nửa thật nửa đùa

"Hmm.. Cũng có thể nói là có một người khiến thầy không ngừng nghĩ đến mỗi ngày."

Cả lớp ồ lên.

Est nhìn quanh lớp một thoáng, rồi ánh mắt như lướt vô tình về phía cuối lớp, nơi William đang ngồi. Lướt thôi, nhưng vừa đủ lâu để một người nhận ra nếu thực sự chú ý.

"Nhưng người đó có hơi khó gần, thường hay trùm mũ, ít khi giao tiếp với người lạ."

Anh đưa mắt dừng lại đúng một giây ở hàng ghế cuối.

"Và đặc biệt là không giỏi thừa nhận cảm xúc của mình trước người khác. Nên chuyện này, chắc còn phải giữ bí mật thêm một thời gian nữa."

Một nam sinh đùa giỡn.

"Trời ơi thầy miêu tả ai mà giống em quá vậy!"

Tiếng cười lại rộ lên. Nhưng William thì không cười. Cậu chỉ ngồi im, gương mặt không biểu cảm, tay nắm chặt cạnh bàn. Một luồng hơi nóng khó chịu trào lên trong lòng cậu.

"Người đó là ai vậy thầy?"

Một sinh viên nữ hỏi lớn, đôi mắt long lanh tò mò.

Est cười khẽ, giọng trầm xuống một chút, như thể muốn khép lại chủ đề

"Là một phần cảm hứng trong công việc của thầy."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm.

"Và như mọi công trình kiến trúc tốt cần được giữ bí mật cho đến khi hoàn thiện."

Cánh cửa lớp mở toang, sinh viên ùa ra như thả lũ. Những tiếng nói, tiếng cười, vẫn râm ran như một đợt sóng. Nhưng William chỉ im lặng đứng bật dậy, bước nhanh ra hành lang phía sau, nơi nắng cuối chiều đổ xuống vàng nhạt, lạnh lẽo.

Một lát sau, khi Est ra khỏi lớp, đúng như dự đoán, William đã đứng đó, dựa lưng vào bức tường, khoanh tay.

"Em không thích mấy trò mập mờ đó."

William nói ngay khi Est lại gần. Ánh mắt găm thẳng vào Est như thể anh là học sinh vừa bị bắt quả tang quay cóp.

Est nhoẻn cười, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi.

"Em đang ghen à?"

"Không."

William đáp, nhưng ánh mắt nói khác hẳn.

"Chỉ thấy hơi buồn cười khi người yêu mình lại đi thả thính cả lớp như thế."

Est bước lại gần hơn, thì thầm

"Anh đâu có thả thính ai đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi. Chỉ là không thể nói hết sự thật."

William nhìn đi nơi khác, cố giấu nụ cười mím nhẹ.

"Nhưng lần sau đừng nhìn về phía em khi nói mấy câu như thế. Em ngại."

Est cười khẽ, chạm nhẹ tay vào cánh tay William

"Không nhìn em, thì anh biết nhìn ai bây giờ?"

William cẩn thận nhìn quanh, ôm lấy eo anh kéo sát lại.

"Đừng có bị ai phát hiện là được rồi."

William nheo mắt, không cười nữa , nhưng lại đưa tay ra trước mặt.

"Chìa khóa xe. Hôm nay em lái, anh mệt rồi."

Est chớp mắt.

"Anh không mệt mà."

"Không cãi."

William cắt lời, giọng dứt khoát nhưng không gay gắt

"Ngồi ghế phụ, im lặng và đừng giở trò nhõng nhẽo trên đường."

Est khẽ bật cười, rút chìa khóa từ cặp ra, ngoan ngoãn đặt vào tay William như một cử chỉ đầu hàng.

"Vâng, thưa tài xế riêng."

-

Hai người rời khỏi tòa nhà chính trong ánh chiều nghiêng xuống giữa khuôn viên vắng. William bước chậm phía sau Est, giữ đúng khoảng cách như mọi lần, gần như đo bằng thước, năm mét. Họ không nói gì.

Giày của Est gõ nhẹ lên vỉa hè lát đá, còn William thì im lặng, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt luôn ghim chặt vào bóng lưng quen thuộc phía trước. Họ rẽ qua dãy nhà ăn rồi tiến về phía bãi đỗ xe nằm khuất dưới hàng cây trơ lá.

Chiếc xe của Est đậu ở góc xa nhất. Est là người đến trước, mở cửa bên phụ rồi bước vào, thở nhẹ một cái. Vài giây sau, William vòng qua phía tay lái. Khi cánh cửa xe đóng sập lại sau lưng.

Không nói lời nào, William quay người, nghiêng người sang bên. Tay trái luồn ra sau gáy Est, kéo anh lại gần, không một chút do dự.

Nụ hôn đến bất ngờ, mạnh mẽ, như thể đã bị kìm nén quá lâu. Est hơi sững lại trong một thoáng rồi buông tay khỏi cặp tài liệu, để nó trượt nhẹ xuống chân ghế. Tay anh tìm lấy cổ áo của William, kéo cậu sát hơn.

Họ hôn nhau trong im lặng, chỉ có hơi thở nặng dần lên, hòa quyện, gấp gáp và bốc cháy như lửa chạm vào gỗ khô. Cái siết của William mang theo cả sự chiếm hữu lẫn khát khao không đơn thuần là tình cảm, mà là một lời khẳng định: anh thuộc về em, chỉ William.

Khi cuối cùng William rời ra, trán tựa vào trán Est, cả hai đều thở dốc. Trong đôi mắt đen sâu ấy, Est nhìn thấy chính mình hơi mệt, hơi giấu giếm, nhưng đầy yêu thương.

"Đừng đi trước 5m xa như vậy nữa"

William nói khẽ, giọng lẫn vào nhịp tim.

"Vì chỉ cách anh 5cm cũng đủ khiến em chết dở rồi."

Est khẽ cười, vòng tay lên gò má cậu, ngón cái vuốt nhẹ vết đỏ nhạt còn lại nơi khóe môi.

"Em không sợ mọi người phát hiện ra chúng ta à?"

"Không quan tâm nữa."

Cả hai ngồi lặng vài giây trong ánh chiều đang tắt. William nổ máy, liếc sang, ánh mắt sắc nhưng dịu dàng.

"Về thôi."

Est khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên.

"Ừ, về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com