bảo vệ
Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống. Est vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, bước ra thì thấy William ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Áo thun cậu nhăn nhúm, vai khẽ run, ngón tay gõ vào mép bàn.
"Em chưa ăn gì à?"
Anh khẽ hỏi, vừa lau tóc vừa tiến lại gần.
William không trả lời. Ánh sáng hắt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, làm lộ rõ quầng thâm mắt. Trước mắt cậu là bài đồ án của một sinh viên khóa dưới nhưng phần mái nghiêng, kết cấu khung gỗ, cả hệ cửa xoay đều y hệt bản vẽ mà William đang làm dở.
Giọng cậu khàn khàn.
"Em gửi file nháp cho thằng Jak hồi tháng trước. Nó xin xem tham khảo, em nghĩ không sao."
Cậu ngừng lại, hít vào sâu mà không thở ra ngay. Ngón tay siết chặt viền bàn phím, móng tay kêu cạch cạch nhỏ xíu.
"Giờ thì ..."
Cậu không nói tiếp. Ngón tay cuộn chặt lại, đốt trắng bệch.
Est đặt tay lên vai cậu.
"Muốn anh xử lý với khoa không?"
William khẽ lắc đầu, tóc rối rơi xuống che nửa trán. Giọng cậu nhỏ dần.
"Không có bằng chứng. Nó chắc chỉ chụp lại vài bản sketch. Em mà làm lớn lên, người ta lại bảo em ngạo mạn."
Một lúc lâu, William mới lặng lẽ tắt màn hình, đứng dậy. Bóng lưng cậu chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Ngay trước khi khép cửa, cậu dừng lại, ngoái nhìn Est.
"Nhưng bản kia không phải bản chính. Em chưa bao giờ cho ai đụng vào cái quan trọng nhất."
Tối hôm đó, William ngủ thiếp đi rất nhanh vì kiệt sức sau nhiều ngày căng thẳng. Còn Est ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt bình thản đến khó đoán.
Anh mở laptop. Không cần hack, chẳng cần vượt tường lửa. Est từng tham gia xây dựng một phần hệ thống quản lý bài tập cho khoa kiến trúc. Chỉ vài thao tác, lịch sử truy cập hiện ra. Est rà lại từng dòng dữ liệu và anh thấy cái tên "Jak" nằm đúng chỗ mình cần.
Vài ngày sau khi William gửi file nháp, tài khoản ấy đã đăng nhập, rồi ngay lập tức có một thiết bị khác tải xuống hàng loạt ảnh chụp màn hình file. Không quá chi tiết, nhưng là đủ để sao chép.
Est lưu lại tất cả chứng cứ, xếp gọn vào một thư mục riêng. Nhưng anh không gửi lên hội đồng. Thay vào đó, anh mở điện thoại, nhập một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ một tài khoản ẩn danh.
"Dừng lại đi. Tôi biết cậu đang làm gì."
Không chỉ trích cũng không cần đe dọa, chỉ đủ để cậu ta hiểu có người đang theo dõi.
Vài ngày sau, khi William trở về sau buổi duyệt đồ án, vẻ mặt còn ngơ ngác, túi xách buông lơi bên hông.
"Anh, Jak vừa xin rút đồ án. Nó bảo có chuyện gia đình nhưng em thấy lạ lắm."
Est ngước nhìn cậu, đôi mắt anh cong cong rồi lên tiếng.
"Ừm. Có lẽ lạ thật."
William dừng lại, nhìn anh rất lâu như muốn gặng hỏi thêm. Nhưng rồi cậu lại thôi, bhỉ bước đến gần, gác cằm lên vai anh.
-
Mấy ngày trôi qua, William vẫn chưa thôi bận lòng về chuyện Jak bất ngờ rút khỏi đồ án. Cậu lăn qua lăn lại trên sofa, thỉnh thoảng lại cựa mình, mắt đăm đăm vào trần nhà.
"Em có cảm giác không phải chỉ là chuyện gia đình."
Cậu buột miệng, giọng trầm xuống, mang theo chút bất an.
Est nhìn cậu gối trên đùi mình, bàn tay vẫn nhè nhẹ xoa tóc cậu. Ánh mắt anh nhìn William như thể đã đoán trước cậu sẽ hỏi.
"Em đừng để ý. Cứ tập trung nộp đồ án đi."
William khựng lại một giây. Cậu chống tay lên sofa ngồi dậy, tiến lại gần, mái tóc rũ che nửa ánh mắt. Cậu nhìn anh rất lâu, vừa nghi ngờ vừa dịu dàng như thể đang dò xét từng biểu cảm của Est.
"Anh biết gì rồi đúng không?"
Est không trả lời ngay. Anh chỉ chớp mắt, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười mơ hồ, nửa như thừa nhận, nửa như trêu chọc.
William siết nhẹ cằm anh, buộc Est phải đối diện với ánh nhìn của mình.
"Anh không định nói gì à?"
Est đáp, ngắn gọn.
"William, không phải chỉ có em biết bảo vệ anh đâu. Anh cũng sẽ không để ai ảnh hưởng tới em."
Một thoáng, William im lặng. Cậu hít vào một hơi chậm như đang muốn kìm nén điều gì rồi cậu cúi xuống, môi khẽ chạm lên má anh, trượt đến bên tai khẽ dừng lại bên tai.
"Em không thích cảm giác được bảo vệ mà không thể làm gì để đáp lại."
William thì thầm, chất giọng trầm thấp mang theo chút khàn đục rất đặc trưng của cậu khi mệt mỏi hoặc khi ham muốn bắt đầu lên tiếng.
Est bật cười khẽ, chưa kịp đáp thì đã cảm thấy vòng tay William siết chặt hơn. Cậu kéo anh ngồi thẳng dậy, rồi dồn anh áp sát vào lưng sofa, không cho anh né tránh.
"Sao?"
Est hỏi, giọng mang chút trêu chọc, nhưng bàn tay đặt hờ trên ngực cậu đã vô thức bấu nhẹ vào vải áo.
William không trả lời, chỉ cúi đầu áp môi lên xương quai xanh của anh. Nụ hôn chậm rãi lướt một đường dài, ẩm ướt và kiên nhẫn, như thể cậu đang dò tìm từng tầng cảm xúc mà Est cố giấu.
"Ngày nghỉ duy nhất của em, người yêu em phải đi dọa nạt người khác vì đồ án của em."
William thì thầm.
Est không trả lời. William dõi nhìn anh, con ngươi đen thẫm tràn đầy sự kiên quyết, rồi gỡ nhẹ cúc áo đầu tiên.
Sofa vốn hẹp, William dứt khoát kéo Est ngồi hẳn vào lòng mình.
Nụ hôn của William lần này không vội vã như thường lệ. Cậu cẩn thận lần theo từng khoảng da lộ ra từ cổ áo, từng chút một. Tay cậu vẫn giữ nhẹ cằm anh, không để Est trốn khỏi ánh mắt cậu.
Giữa khoảnh khắc hơi thở lẫn vào nhau, Est khẽ nghiêng đầu, môi hé mở nhưng không kịp nói trọn một câu. Tiếng thở anh bắt đầu trầm xuống, rồi đứt quãng. William ghì chặt lấy eo anh, giọng khẽ vang ngay bên vành tai.
"Lần sau anh có giúp gì cũng phải để em biết."
Chưa kịp để Est phản ứng, cậu cúi xuống, hàm răng cắn khẽ lên xương quai xanh trắng ngần, lưu lại một dấu đỏ nhức nhối. Est khẽ rùng mình, cả cơ thể bất giác run nhẹ theo vết cắn.
William dừng lại, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt tối đi, nhìn chằm chằm vào anh. Giọng cậu thấp hơn, chậm rãi, từng chữ rơi xuống đầy cố ý.
"Để em còn biết mà trả ơn."
Lời thì thầm vừa là trách móc, vừa là tuyên bố chiếm hữu. Cánh tay siết chặt hơn, kéo anh hoàn toàn rơi vào vòng tay mình. Còn Est, thay vì đáp lại bằng lời, chỉ nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt như chấp nhận để William khắc dấu của mình lên da thịt anh.
-
Cuối tuần, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách đổ bóng lên mái tóc mềm rũ của William. Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương nước, mặc mỗi áo thun trắng rộng và quần thun mỏng.
Est đang nằm trên sofa, tay cầm sách, đầu gối nhẹ lên tay vịn, ánh mắt có vẻ lơ đãng khi nghe tiếng bước chân cậu đến gần.
William ngồi xuống mép ghế, cúi người nhìn anh, một tay chống lên thành sofa. Giọng cậu khàn khàn, rơi vào sát bên tai Est.
"Dạo này em bận quá nên hôm nay phải bù cho anh."
Est vừa định mở miệng, nhưng bàn tay của William đã luồn vào dưới lớp áo mỏng anh mặc, áp lên vùng bụng dưới, trượt một đường chậm rãi.
"Anh không biết em thấy tội lỗi đến mức nào đâu."
William tiếp tục, cúi hẳn người đè lên anh, để hơi thở nóng rực phả vào người Est.
"Mấy tuần nay hầu như chỉ ăn xong là em lại cắm đầu vẽ. Anh thì cứ lặng lẽ ngồi đợi, không nói gì."
Est khẽ nghiêng đầu, nhưng chưa kịp đáp. Tay William siết eo anh, kéo anh ngồi dậy, rồi đặt anh ngồi lên đùi mình. Tư thế khiến Est khẽ rùng mình vì sự chủ động quá rõ ràng.
William ngước nhìn anh, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ. Cậu vòng hai tay ôm chặt eo Est, không để anh trốn, rồi cất giọng trầm gần như ra lệnh.
"Không cần đọc nữa. Tối nay là của em."
Est bật cười nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, William đã nghiêng đầu hôn anh, nụ hôn sâu và chiếm hữu. Cậu không cho anh nói gì, chỉ để mọi suy nghĩ bị nuốt trọn bằng nụ hôn, bằng lưỡi cậu quấn lấy, bằng bàn tay giữ gáy khiến Est không tài nào dứt ra.
Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập khi William trượt tay vào dưới lớp áo Est, lần đến từng khoảng da nóng rực, cảm nhận hơi run rẩy dưới lòng bàn tay mình. Est khẽ nói khi giữa họ chỉ còn tiếng thở và vải sột soạt.
"Sofa chật."
William khẽ cười, tiếng cười nghèn nghẹn trong hơi thở gấp. Cậu không rời môi anh, chỉ chậm rãi nghiêng đầu đổi góc hôn, để môi lưỡi hai người khớp vào nhau trọn vẹn hơn, từng chuyển động kéo dài, như muốn hút cạn hơi thở của anh.
Bàn tay nơi eo dần siết chặt, rồi trượt lên sống lưng, mơn theo từng đốt xương. Ngón tay cậu hơi lạnh, nhưng mỗi điểm chạm lại khiến Est run lên, toàn thân mất thăng bằng, phải chống tay lên vai William để giữ vững.
William ngước nhìn anh rồi hạ giọng khàn đặc.
"Đừng nghĩ đến gì khác. Nhìn em thôi."
Est giữ lấy vai William, đầu ngón tay vô thức siết mạnh hơn, trong khi làn da dưới tay anh nóng rực.
Ánh đèn ngoài phố tắt dần, nhường chỗ cho bóng đêm vây kín họ lại trong một thế giới chỉ có riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com