bật mí
Tối hôm trước buổi bảo vệ đồ án, căn hộ nhỏ yên tĩnh hơn thường lệ. Trên bàn là những bản vẽ đã được sắp xếp ngay ngắn, laptop mở chế độ nghỉ, còn William thì vẫn đang ngồi trên mép giường, nhìn Est đi đi lại lại gấp quần áo.
Không phải anh chuẩn bị đi đâu. Nhưng anh vẫn bận rộn một cách kỳ lạ, như thể đang cố giấu bớt lo lắng giúp người kia.
"Anh căng thẳng hộ em à?"
William hỏi, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được ý cười.
Est liếc cậu.
"Ai căng thẳng?"
"Anh cứ đi lại như thể ngày mai anh đi thi."
Est im lặng, rồi vờ cúi xuống nhặt chiếc áo thun, tránh ánh mắt kia.
William đứng dậy, bước đến phía sau lưng anh, im lặng một lúc. Rồi cậu đưa tay vòng qua eo, ôm nhẹ lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai.
"Ngày mai xong rồi thì em sẽ không còn là sinh viên nữa."
William khẽ nói, giọng rất nhỏ.
Est chỉ "ừ" một tiếng, như thể chưa hiểu vì sao điều đó lại khiến William nói chậm đến vậy.
William áp má vào má anh, nói tiếp, giọng đều đều.
"Em cưới thầy giáo được không nhỉ?"
Est đứng yên, cơ thể hơi khựng lại một nhịp. Anh xoay đầu lại nhìn cậu, nhưng William không cười phá lên như mọi lần trêu ghẹo. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt đong đầy một điều gì đó dịu dàng và thẳng thắn lạ thường.
Est khẽ nhíu mày.
"Em nói gì vậy, William?"
Cậu hơi ngả đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Em hỏi thật đấy. Sau khi em tốt nghiệp, em có thể cưới thầy giáo của mình không?"
Không gian dường như lắng lại.
Est mím môi. Một phần trong anh muốn quát cậu im đi, muốn dập tắt ý nghĩ liều lĩnh ấy. Nhưng một phần khác chỉ lặng thinh, vì biết trái tim mình đã trả lời thay.
William cười, ghé môi lên tai anh, thì thầm như thể sợ chính mình cũng nghe thấy.
"Nếu anh từ chối thì em có thể sẽ học thêm cái gì đó khác để làm sinh viên của anh lần nữa."
Est không nhịn được cười khẽ. Anh quay người lại, nhìn cậu từ khoảng cách rất gần, rồi đưa tay lên, chỉnh lại mái tóc hơi rối ở trán.
"Mai làm cho tốt đi đã rồi tính tiếp."
William nhướn mày.
"Không được hứa cho cưới luôn à?"
Est hạ tay, vỗ nhẹ lên má cậu.
"Không. Nhưng nếu em được điểm cao, anh sẽ nấu món em thích."
William hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.
"Món yêu thích là anh."
"William."
"Vậy tối mai anh tự lên đĩa nhé?"
Est bật cười bất lực, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu. Không ai nói thêm nữa. Họ chỉ đứng trong bóng đèn vàng ấm áp của phòng khách.
Tới lúc đèn phòng ngủ được tắt, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ban công, William đã sớm rúc vào chăn, quay lưng lại với Est. Cậu chẳng nói thêm gì nữa, có vẻ đã thực sự mệt, hoặc đơn giản chỉ đang cần sự yên tĩnh trước ngày quan trọng.
Est bước ra vào khi dọn dẹp xong bàn vẽ. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn bờ vai của William lặng lẽ dưới lớp chăn mỏng, rồi khẽ với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp đi một chút.
William vẫn không động đậy.
Est chạm nhẹ tay lên vai cậu, định nhắc nhở gì đó. Nhưng tay vừa đặt xuống, anh lại ngừng lại.
Vài giây sau, Est chỉ nhẹ nhàng cúi người, khẽ hôn lên tóc William một cái rất nhanh, rất khẽ như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận mình đã làm thế.
"Cố ngủ đi, ngày mai em sẽ làm tốt thôi."
Anh thì thầm, giọng thật nhỏ.
William không đáp. Nhưng khi Est vừa nằm xuống, cậu đã xoay người lại, không mở mắt, chỉ quờ tay tìm lấy cánh tay anh, nắm lấy. Cậu nói mơ hồ, giọng trầm thấp vì buồn ngủ.
"Anh nghĩ em không nghe được à?"
Est im lặng, nhưng lòng mềm ra một mảng.
William kéo anh lại gần, đầu chạm vào hõm cổ.
"Đừng có hôn trộm nữa. Lần sau phải hôn trước mặt."
Est thì thầm.
"Ngủ đi."
"Ngủ rồi đấy."
William lẩm bẩm, nhưng ngón tay vẫn siết chặt tay Est không buông dù chỉ một giây.
Căn phòng chìm dần vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của William và bàn tay vẫn nắm chặt lấy, như một lời hứa âm thầm giữa những đêm dài nhiều lo lắng.
-
Sáng sớm, ánh nắng còn nhạt, vừa kịp tràn qua rèm cửa. William đứng trước gương, tay cài nút sơ mi, vừa ngáp vừa cau mày.
Est bước vào từ bếp, trên tay cầm một ly nước ấm và hộp kẹo ngậm nhỏ.
"Ngậm cái này trước, giọng đỡ khàn."
Anh đặt xuống bàn, rồi tiến lại gần.
"Để anh."
William để yên khi Est đưa tay lên cổ áo, nhẹ nhàng chỉnh lại từng nếp gấp.
"Cà vạt đâu?"
Est hỏi.
"Không muốn thắt. Khó thở lắm."
William nhăn mặt, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn.
"Là đồ án tốt nghiệp rồi. Làm cho đàng hoàng đi."
Est đáp, tay đã cầm lấy chiếc cà vạt xám đặt ở đầu giường. Khi cúi xuống thắt cho cậu, rồi sửa cổ áo phía sau, giọng anh thấp hơn, dặn dò.
"Cứ bình tĩnh. Nói chậm thôi và nhớ đứng thẳng vai."
William nhìn anh qua gương. Mắt vẫn còn hơi sụp mí vì buồn ngủ, nhưng khoé miệng đã cong lên.
"Anh hồi hộp thay em à?"
Est không trả lời. Tay anh vuốt nhẹ qua vai áo cậu lần cuối, khẽ chỉnh lại một góc vạt áo, rồi đứng yên một nhịp.
William quay lại, ánh mắt trêu chọc.
"Anh đang lo em bị người ta cướp mất đúng không?"
Est lắc đầu, nhưng tay vẫn giữ nơi cầu vai của William.
"Không ai cướp được em nếu em không để người ta cướp."
"Ồ?"
William chớp mắt, rõ ràng rất thích câu trả lời đó.
"Vậy em có thể cướp anh không?"
Est không đáp, chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.
"Đi đi. Sắp muộn rồi."
William liếc anh một cái, tay kéo nhẹ cà vạt, ghé sát môi anh.
"Anh mà không hôn chúc may mắn là em đứng trước hội đồng mà lạc giọng thật đấy."
Est không đáp. Chỉ túm lấy cổ áo sơ mi cậu kéo xuống hôn thật. Nụ hôn không vội vàng, cũng chẳng quá sâu, nhưng lại khiến William cứng người vì cổ áo đã được là phẳng phút trước vừa nhăn nhúm thêm.
William nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi bất ngờ nghiêng người, hôn nhanh lên má anh.
"Em đi cướp tấm bằng trước đã."
Hai người cùng nhau rời khỏi căn hộ, hòa vào dòng người buổi sáng. William vừa đi vừa nói chuyện liên miên về đồ án, về cảm giác lần đầu được thuyết trình trước hội đồng.
Est không chen lời, chỉ thỉnh thoảng đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu, dõi theo từng cử chỉ sống động ấy.
-
Khán phòng bảo vệ hôm ấy khá đông, hội đồng ngồi hàng ghế dài phía trước, sinh viên lần lượt bước lên.
William chỉnh lại micro, giọng cậu vang lên bình tĩnh hơn vẻ ngoài căng thẳng. Nhưng đôi mắt liên tục liếc về phía khán giả, nơi một bóng dáng quen thuộc khiến tim cậu lỡ nhịp.
Est.
Anh ngồi ở hàng cuối, khoanh tay, ánh mắt chăm chú, không mang dáng dấp của một giảng viên tới dự giờ.
William thoáng ngỡ ngàng. Cậu biết rõ hôm nay Est có lịch dạy trùng giờ, thậm chí đã tự nhủ mình sẽ phải làm một mình. Nhưng anh lại ở đây, không phải với tư cách là thầy giáo, mà là người yêu cậu.
Một nhịp tim hụt hẫng rồi đập loạn. William hít thật sâu, cúi đầu với hội đồng, rồi mở bài thuyết trình.
Căn nhà hiện lên trên màn hình.
Không phải đề tài "Khách sạn và công trình du lịch" như kế hoạch ban đầu. Không phải bất kỳ bản thiết kế nào bị đánh cắp.
Là một ngôi nhà hai tầng giản dị, có ánh sáng chan hòa, có khoảng vườn nhỏ với lối đi ốp đá trắng, có phòng làm việc sát khung cửa sổ và phòng ngủ liền kề, nơi William từng vẽ những chi tiết nhỏ đến mức ám ảnh.
Est khựng lại.
Anh không hề biết. Hóa ra, cậu đã âm thầm xây dựng ngôi nhà của hai người ngay từ lâu. Và giờ, không còn giấu giếm, William đưa nó ra giữa hội đồng, giữa bao ánh mắt.
Cảm xúc trong Est chồng chéo. Bất ngờ xen lẫn xúc động. Một thoáng nghẹn ngào trong ngực như có ai đó vừa bóp chặt.
Anh dõi theo từng lời William giải thích. Giọng cậu không chỉ trình bày một đề tài, mà còn bộc lộ tình cảm sâu sắc. Khi cậu nói về "khoảng hiên để người ở trong nhà có thể ngồi cùng nhau vào buổi chiều", Est bỗng thấy tay mình run khẽ.
Khi cậu nhấn mạnh "không gian riêng tư nhưng vẫn ấm áp, dành cho hai người cùng chia sẻ", Est bỗng phải hít sâu, nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ.
Người khác chỉ nghe thấy một sinh viên nói về thiết kế nhà ở. Nhưng với Est, từng câu chữ kia đều là lời tỏ tình.
Anh ngồi lặng, mắt không rời khỏi William. Trong khoảnh khắc ấy, Est nhận ra mình chưa từng thật sự hình dung cụ thể về "tương lai chung" của hai người. Vậy mà William đã vẽ nó, kiên nhẫn nắn nót từng nét, lặng lẽ giữ làm bí mật cho đến hôm nay.
Căn phòng ngủ nhỏ cạnh ban công. Chiếc giá sách kê dọc hành lang. Mảnh vườn xanh với chỗ ngồi đủ cho hai người.
Mọi chi tiết như được đặt sẵn để anh bước vào.
Trái tim Est nhói lên, rồi lại mềm ra một cách kỳ lạ. Trong lòng anh, một cảm giác dâng lên vừa tự hào vừa nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com