Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để chồng lo hết

Nụ hôn kéo dài như bất tận, môi William khẽ mút, lưỡi trượt qua khe hở ấm nóng, cuốn lấy và giữ chặt, không để anh rời đi dù chỉ nửa giây.

Cơ thể Est bắt đầu nghiêng hẳn về phía trước, ngực anh ép sát vào ngực William. Cậu đón lấy, vòng tay siết chặt hơn, giữ anh gọn trong lòng, để bất cứ cử động nào của Est cũng đều nằm trong sự khống chế mềm mại nhưng chắc nịch ấy.

Khi môi rời nhau chỉ để kịp thở, sợi dây bạc mong manh nối hai đôi môi vẫn chưa dứt. Est khàn giọng, như vừa lạc mất phương hướng.

"William."

William đặt nụ hôn ngắn lên khóe môi anh, thì thầm bằng giọng nặng trĩu nhớ nhung.

"Em đã chờ anh cả ngày rồi. Đừng đẩy em ra nữa."

Rồi cậu lại cuốn lấy môi anh, lần này không còn vội vàng, mà nhẫn nại, dịu dàng. Nụ hôn sâu, chậm, tựa như cậu muốn gắn ký ức này vào tận trong máu thịt của cả hai.

Bàn tay William khẽ luồn dưới lớp áo, di chuyển chậm rãi, vừa dò hỏi vừa khẳng định chủ quyền, trong khi môi vẫn chiếm hữu lấy anh không buông.

William cúi xuống, kéo áo Est khỏi người anh bằng một động tác dứt khoát. Ánh mắt cậu dán chặt vào từng tấc da lộ ra dưới ánh đèn như thể muốn khắc ghi vào trí nhớ sau chuỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào bản vẽ. Hơi thở cậu nặng nề, giọng khàn hẳn đi.

"Anh không biết em đã kiềm bao nhiêu lần đâu."

Lời thì thầm như một lời thú tội, kéo theo bàn tay trượt xuống thắt lưng anh, luồn vào dưới lớp vải mỏng, nóng hổi.

"Anh còn gọi em kiểu quyến rũ vậy nữa."

Est cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, định ngăn lại nhưng chính sự chần chừ ấy khiến William càng siết chặt hơn. Chỉ trong một thoáng, cậu đã nhấc bổng anh, đặt anh xuống sofa. Trọng lượng của William đè lên, một tay chống sát bên đầu Est, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

Cậu nghiêng người, bàn tay còn lại chậm rãi lướt từ cổ xuống ngực anh, từng cái chạm như cố tình kéo dài, buộc Est phải rùng mình theo.

"Bây giờ em không còn vướng bận nào nữa."

William cúi xuống, hôn lên cổ anh, nụ hôn chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu, rồi kết thúc bằng một cú cắn nhẹ như đánh dấu lãnh thổ.

Est rướn người theo từng chuyển động của cậu, hơi thở va vào nhau thành từng nhịp gấp gáp.

Áo của William bị Est kéo qua đầu, lộ ra bờ vai rộng và cơ thể rắn rỏi dưới thứ ánh sáng vàng nhạt. Thay vì né tránh, cậu nắm lấy tay Est, kéo đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập hỗn loạn.

"Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?"

Giọng William nghẹn lại, mắt cậu sáng rực, dán chặt vào ánh nhìn của Est, khiến anh không thể quay đi.

Est khẽ run, lòng bàn tay anh áp lên lồng ngực ấy, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Đôi môi William tìm đến môi anh, dịu dàng như muốn bù đắp cho tất cả khoảng trống mà hai người trải qua.

Nụ hôn ấy kéo dài, trượt từ mềm mại sang sâu hun hút, William như muốn uống trọn hơi thở của Est, nuốt hết cả tiếng kháng cự lẫn sự mềm yếu còn sót lại.

Est thở dốc, ngực anh phập phồng, đôi tay vô thức vòng qua lưng cậu, kéo William lại gần hơn, như thể chính anh cũng sợ mình lạc mất cậu lần nữa.

Lưỡi William quấn lấy anh, quấn riết, rồi dứt ra chỉ để thì thầm trong khoảng cách ngắn ngủi khi môi họ vẫn còn chạm.

"Anh gọi em một lần nữa đi."

Giọng William khàn đi, ánh mắt tối lại.

Est cắn chặt môi, gương mặt nóng bừng đến tận vành tai. Anh gồng mình chịu đựng khi bàn tay William lướt trên cơ thể, mơn trớn da thịt, khiến từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng.

"William ..."

Anh khàn giọng, cố gắng ngăn cản.

"Không phải tên em."

Cậu kề môi sát vành tai, giọng vừa dỗ dành vừa ép buộc.

"Anh biết phải gọi gì mà."

Bàn tay cậu vuốt ve từ hông lên, siết chặt. Est nghiến răng, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt anh ướt và mờ đi vì khoái cảm cùng sự mãnh liệt của William.

Giữa hơi thở lạc nhịp, Est khẽ gọi, giọng gần như nghẹn lại.

"Chồng."

Chỉ một chữ ấy khiến William gần như mất kiểm soát. Cậu gầm khẽ trong cổ, siết chặt lấy anh, nhấn sâu xuống, vừa chiếm hữu vừa run rẩy vì xúc động.

William cúi xuống, môi lướt qua môi anh, thì thầm khàn đặc.

"Chồng đây."

Hai chữ thôi mà Est gần như mất hết sức lực. Anh nhắm nghiền mắt, ngón tay siết chặt lấy bờ vai rắn chắc của cậu.

William gần như không cho Est kịp thở. Nụ hôn dồn dập, cuồng nhiệt đến mức cả cơ thể Est như bị nhấn chìm trong từng cử động mạnh mẽ của cậu.

Tay William luồn vào tóc anh, ghì chặt, tay kia trượt dọc xuống hông, nắm lấy thật chắc, kéo anh sát vào thân mình đến mức không còn một khoảng hở nào.

Sofa chật chội khiến hai cơ thể ép sát hơn, từng đường cong, từng nhịp thở nóng hừng hực quện vào nhau. William gầm khẽ trong cổ họng như một con thú bị bỏ đói quá lâu nay vồ lấy con mồi. Cậu tách môi, hôn dọc xuống cổ, để lại những vết đỏ chằng chịt, không hề giấu giếm sự chiếm hữu.

"Anh vừa gọi em là chồng rồi."

William thì thầm, giọng khàn và gấp gáp.

"Vậy để chồng lo hết cho anh."

Est run lên, ngón tay bấu vào lưng cậu, cảm giác nóng bỏng dưới da lan ra từng tấc một.

Không gian trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng vải sột soạt, tiếng tim đập thình thịch hòa lẫn với mùi hương quen thuộc, tiếng thở gấp gáp.

Hơi thở Est vỡ vụn thành từng nhịp ngắn khi William phủ môi xuống ngực anh, mút mạnh, cắn nhẹ, để lại dấu vết rõ ràng. Tay cậu không ngừng di chuyển, vuốt ve, khiêu khích, khiến Est không thể kìm được tiếng rên bật ra.

"William ..."

Est khàn giọng gọi tên, vừa như cảnh cáo vừa như van nài.

Nhưng William không dừng. Hơi thở dồn dập. Mồ hôi thấm vào da thịt. Đệm sofa kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động.

William không để anh nghỉ, cũng không cho anh giấu giếm cảm xúc. Cậu kéo hai tay anh lên đỉnh đầu, đan tay siết chặt.

"Đêm nay anh không được thoát đâu. Anh sẽ phải nhớ em, từng chút một."

Est bật lên một tiếng nấc dài, rồi tất cả hòa vào nhau với âm thanh, cảm giác, nhịp đập và những lời thì thầm cháy bỏng bên tai.

Sofa nhỏ bé hằn in dấu vết hỗn loạn của họ, mồ hôi, hơi thở, cùng sự ràng buộc không thể gỡ bỏ. Khi tất cả lắng lại, William vẫn ôm chặt Est, vùi mặt vào hõm cổ anh.

-

Đêm muộn.

Ánh đèn ngủ hắt xuống màu vàng nhạt, mỏng như sương. Est đã chìm vào giấc, hơi thở anh đều đặn, cánh tay vẫn vắt ngang hông William như một thói quen.

William mở mắt, lặng lẽ nhìn người trong vòng tay mình. Mỗi đường nét quen thuộc ấy dường như càng lúc càng khắc sâu hơn vào tim cậu. Cậu đưa ngón tay lướt rất khẽ lên gương mặt anh, qua hàng mi khép lại, xuống khóe môi đang thả lỏng.

"Anh ngốc thật. Cứ âm thầm làm mà không nói lời nào với em."

Cậu thì thầm, dù biết anh không nghe thấy.

William kéo chăn lên cao, ôm siết Est sát hơn, như muốn khắc anh vào cơ thể mình. Hơi thở anh phả vào cổ cậu, ấm áp và vô tư đến mức làm William hơi nhói tim.

Trước khi giấc ngủ kéo đến, William nghiêng người, hôn lên vết đỏ mình để lại trên xương quai xanh của Est, như một dấu ấn không thể xóa.

-

Sáng sớm, ánh nắng vừa len qua lớp rèm mỏng, phủ vàng nhẹ lên mép chăn.

Est vừa lăn khỏi giường, còn chưa chạm chân xuống đất, đã bị một lực kéo bất ngờ giật ngược lại. Trước khi kịp phản ứng, cả người anh đã bị ép xuống nệm, lưng dính sát vào tấm ga còn âm ấm hơi người.

"William, làm gì thế?"

Est thở ra, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.

"Không được đi đâu hết."

William rúc mặt vào vai anh, giọng cậu khàn khàn vì còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ rõ để mang theo chút ra lệnh.

"Anh phải đi làm."

Est lật người lại, định nhỏm dậy, nhưng William đã đè gối lên chân anh, tay ôm eo anh chặt như kẹp khóa.

"Không quan tâm. Trừ khi hôm nay anh mặc thêm một lớp áo khoác."

Cậu thì thầm, rồi cúi đầu cắn nhẹ một cái lên gáy anh.

Không để Est phản hồi, William gác cằm lên vai anh, giọng rất nghiêm túc.

"Áo sơ mi trắng hôm qua là quá đáng rồi đấy."

Est ngớ người một giây, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Hôm qua em là người duy nhất nhìn thấy mà?"

William nheo mắt.

"Thì chính vì vậy em mới phải giữ nguyên trạng thái đó. Không cho ai khác nhìn. Chỉ cho mình em."

Est chống tay lên trán, lắc đầu cười. Anh thở ra một tiếng, không nói gì, chỉ xoay người lại, giơ tay kéo đầu cậu ôm sát hơn vào cổ mình.

"Cho em thêm năm phút. Chỉ năm phút thôi, rồi anh muốn mặc gì thì mặc."

William thủ thỉ, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh.

Một nhịp im lặng trôi qua.

"À không, ba phút."

Est bật cười.

"Chốt lại là ai cho ai năm phút thế?"

William không trả lời. Chỉ có tay cậu vòng qua hông anh, giữ chặt như thể sáng nay, cả thế giới không quan trọng bằng việc người này nằm thêm bên cạnh mình một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com