Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đường mật


Est vừa bước vào bếp, mùi bơ sữa cùng hơi nóng từ lò nướng đã ập vào mặt. William đang lom khom trước quầy, tay đeo găng, mặt cau có nhìn chiếc bánh đang phồng to hơn dự đoán.

"Đấy. Anh nhìn đi, em bảo rồi, lò nhà này không giống nhà mình đâu. Nướng có mấy phút mà ..."

Cậu vừa quay lại vừa nói, nhưng khi thấy Est chống tay lên quầy, ánh mắt nửa cười nửa không, William lập tức đổi giọng.

"Nhưng mà em xử lý được. Miễn là có anh đứng đây cổ vũ."

Est lắc đầu cười, tháo chiếc tạp dề treo sẵn trên tường, bước tới buộc nó cho cậu.

"Thế nên mới gọi anh vào?"

"William đáp, giọng chắc nịch.

"Ừm, còn để anh hứa với em một chuyện nữa."

Est nhướng mày, tay vẫn đang thắt nút tạp dề phía sau lưng cậu.

"Hứa gì?"

William quay người lại, hai tay chống lên quầy, mặt hơi cúi nhưng ánh mắt nhìn thẳng.

William nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ một giây, rồi nói.

"Hứa là sau này, mỗi lần anh muốn đi đâu phải hỏi em trước, xem em có muốn đi cùng không."

Est phì cười, tay nhấc cằm cậu lên.

"Muốn quản anh tới vậy luôn à?"

William gật đầu, mím môi như thể đang rất nghiêm túc.

"Làm vậy để biết đường mà bám theo anh."

Est bật cười, cúi xuống hôn phớt lên môi cậu.

"Vậy thì em cũng phải hứa, từ giờ đừng tự mình đi nướng bánh nữa. Lò cháy rồi anh cũng không cứu kịp đâu."

William cười khúc khích, vòng tay qua eo anh, kéo sát lại.

"Vậy thì phải giữ em kè kè bên cạnh đi, đừng cho ai rủ rê em rời bếp."

Est bật cười nhưng không đẩy cậu ra, chỉ đưa khuỷu tay hất nhẹ vào người cậu để cậu đứng ngay ngắn lại.

"Chút nữa mẹ em vào nhà thấy thế này thì không ai cứu nổi em đâu, William."

William đáp, mặt không đổi sắc, chỉ cười nhạt một cái rất William.

"Em đâu có ý định để ai cứu em khỏi anh."

Lò nướng kêu "ting" một tiếng giòn, cắt ngang khoảnh khắc đó.

-

Dưới ánh chiều tà rọi nghiêng qua dải lam gỗ, căn nhà khoác lên mình một lớp ánh sáng dịu êm, vàng nhạt và ấm áp. Cả buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh hơn Est tưởng.

Từ lúc bước chân vào nhà cho đến khi trò chuyện cùng ba mẹ William, sự căng thẳng ban đầu dần được thay thế bằng thứ cảm giác gần gũi nhưng chính vì vậy, Est càng cẩn trọng hơn, không muốn mình vô tình phá vỡ sự tự nhiên ấy.

William và Est đang ngồi trên sofa, một bộ phim tài liệu đang chiếu trên màn hình. Est nghiêng người dựa vào tay ghế, còn William ngồi vắt chân, vai lười biếng dựa hẳn vào người anh.

Mẹ William bước ra từ bếp, nhẹ giọng.

"Hai đứa ở lại ăn thêm bữa tối nhé con. Nhà mình ăn đơn giản thôi nhưng ngày nghỉ thì đông người vẫn vui hơn."

William khẽ nhướng mày, động tác không nhanh nhưng rõ ràng là cậu đã thẳng lưng dậy. Lưng cậu tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn mẹ bình thản nhưng có chút dứt khoát hơn thường ngày.

Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt William lướt sang Est như đang hỏi anh có ổn với chuyện này không nhưng lại không nói thành lời, như thể cậu muốn để anh tự quyết định mà không tạo áp lực.

William nói chậm, giọng trầm và mềm hơn.

"Không vội đâu mẹ, vẫn còn nhiều dịp gặp nhau mà."

Nói rồi, cậu hơi nghiêng đầu, vẫn nhìn Est, ánh mắt khi ấy là một sự chờ đợi. Est im lặng một nhịp, khoé môi anh cong lên một nét cười nhẹ, đã hiểu rõ lý do vì sao William lại đặt câu chuyện ấy vào tay anh.

Anh khẽ gật đầu.

"Dạ, con không ngại đâu bác. Tối bọn con sẽ ở lại ăn ạ."

William khựng lại một thoáng. Đôi mắt cậu dừng ở Est lâu hơn bình thường, ánh nhìn ấy sâu và phức tạp như thể cậu đang đánh dấu một điều gì đó quan trọng vừa được chính tay Est khắc lên.

Mẹ William bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt trêu ghẹo liếc sang William.

"Thấy chưa, đâu phải lúc nào con cũng quyết được đâu."

Ba William bên cạnh lật trang báo, giọng ông đều đều nhưng chắc nịch, kiểu bình phẩm việc đời không cần nhìn thẳng vào đối tượng.

"Biết điều là tốt."

William thở ra, dựa lưng lại vào sofa, hai tay đan vào nhau đặt hờ trên đùi, điệu bộ tưởng chừng thong thả nhưng Est biết rõ đó là cái chủ động chịu thua của cậu.

Cậu nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mềm đi một chút, hướng thẳng về phía Est.

"Vâng. Vậy thì con nghe theo anh ấy."

Est nhếch môi cười khẽ, rồi thuận tay kéo cậu ngả người trở lại sofa, như muốn nói"chịu thua thì mau ngoan ngoãn đi."

Mẹ William nhìn cả hai, cười mỉm. Không nói gì thêm nhưng ánh cười nơi khoé mắt bà rõ ràng.

-

Buổi tối hôm đó, bếp nhà William sáng đèn từ sớm. Không gian hiện đại với quầy bếp mở, tủ gỗ sậm màu và dải đèn led âm trần, ánh sáng vàng dịu đổ xuống mặt bàn đá mịn như phủ một lớp sương ấm áp.

Hương vị Thái lan dậy lên từ nồi cà ri đỏ đang sôi lục bục trên bếp, hòa lẫn mùi thơm của lá chanh, sả băm và vị cay xè dịu dàng của ớt nướng.

Mẹ William đứng bếp, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người con trai bên bàn ăn. Một thì đang cặm cụi xếp chén, người còn lại thì đứng sau, lấy cớ dọn dẹp nhưng rõ ràng là chỉ để vòng tay ôm eo anh kia mà cọ cọ trán vào vai.

"Con làm gì vậy hả, William?"

Mẹ cậu cười khẽ, không giấu nổi vẻ chiều chuộng.

"Con giúp anh ấy canh dĩa." 

Cậu trả lời, môi cong lên như thể chính mình đang rất nghiêm túc.

Est khẽ lắc đầu, tay vẫn chỉnh ngay ngắn từng bộ dao nĩa. Nhưng thật ra, cánh tay quấn ngang eo mình và hơi thở ấm nóng phả bên tai lại khiến anh bối rối hơn cả việc đặt bàn ăn.

Mẹ William bật cười, lắc đầu chép miệng.

"Thôi được rồi, lên bàn ngồi đi, đừng để khách người ta mệt."

"Không sao đâu ạ. Thật ra con cũng quen rồi."

Est xen vào, chỉnh lại cổ áo, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt đã lấp lánh ý cười.

William khẽ cúi đầu xuống vai anh, cười nhỏ.

"Mẹ nghe chưa, anh ấy nói quen rồi đó."

Cả nhà cùng cười và không khí trong bữa tối đó nhẹ nhàng đến lạ. Dù vẫn còn chút vụng về của lần đầu ra mắt nhưng cách ba mẹ William đối đãi tự nhiên, cách họ trò chuyện vừa chừng mực vừa đủ tình cảm đã khiến Est, người đàn ông vẫn luôn giữ lớp vỏ bọc cứng rắn dần buông lỏng.

Câu chuyện xoay quanh những chuyện đời thường nhưng Est để ý, mỗi lần anh cầm đũa gắp món gì, William luôn kín đáo gắp lại một phần cho anh, đặt vào chén như thể đó là điều hiển nhiên. Cái cách cậu chăm sóc không ồn ào, mà bền bỉ đến mức ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Mẹ cậu mỉm cười nhìn sang Est, lần này bà không giấu giếm ý cười trêu chọc.

"William thì lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình. Con có suy nghĩ lại kỹ không, kéo sau này vất vả."

William hắng giọng, cắt ngang.

"Mẹ đừng dọa anh ấy. Anh ấy ở lại rồi thì khỏi đi đâu được đâu."

Est khẽ cười, tay siết nhẹ bàn tay dưới bàn của William.

Không khí trên bàn ăn dịu dàng mà lặng lẽ gần gũi hơn sau câu nói đó. Đó không phải là lời tuyên bố lớn lao gì nhưng sự tự nhiên trong ánh mắt William và sự bình thản trong câu nói ấy khiến Est nhận ra, cậu nhóc hay làm mình cáu kỉnh ngày nào đã thực sự trưởng thành.

Sự chiếm hữu của William giờ đây không còn là vỏ bọc phòng vệ mà là cách cậu khẳng định sự hiện diện của anh bên cạnh mình, một cách đầy ấm áp và chín chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com