Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em xây nhà cho anh


Hành lang sau buổi bảo vệ đồ án.

Tiếng ồn trong phòng vẫn còn vọng ra, tiếng giáo viên trao đổi, tiếng bạn bè chúc mừng nhau. Est bước ra trước, đứng tựa vào bức tường trắng dài, chờ cậu học trò của mình. Anh rút điện thoại ra lướt nhưng chẳng tập trung nổi.

Cửa mở, William bước ra, vẫn còn căng thẳng, nhưng gương mặt thì sáng rực lên vì nhẹ nhõm. Cậu thoáng khựng lại khi thấy Est đã đứng đó như thể không tin nổi anh thật sự đến.

William cất tiếng, giọng lạc đi một chút.

"Em tưởng hôm nay anh bận dạy."

Est không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chan chứa vô số cảm xúc không biết nên diễn tả thế nào. Anh bước tới, tay khẽ đặt lên vai William.

"Anh nhờ người dạy thay rồi. Anh không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay của em."

William chớp mắt. Cậu cố nén nụ cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi.

Est bật cười khẽ, tay siết nhẹ gáy cậu kéo vào lòng. Một khoảng lặng dài trôi qua, vừa đủ cho William cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vừa đủ cho Est cảm nhận hơi thở của cậu chạm vào cổ mình.

"Anh tự hào về em, William."

Est nói nhỏ, giọng khàn đi. William nhắm mắt lại, vòng tay ôm siết eo anh, thì thầm.

"Cảm ơn anh đã đến."

-

Tối đó, căn hộ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.

Est đứng trước bàn làm việc, trước mặt là một cuộn giấy vẽ được buộc cẩn thận bằng dây lụa màu xanh nhạt, thứ mà William đã dúi vào tay anh khi cả hai trở về sau buổi bảo vệ đồ án.

Cậu không nói nhiều, chỉ bảo.
"Cái này để anh mở lúc rảnh."

Nhưng ánh mắt ấy, cái nhìn vừa hồi hộp vừa cố tình lẩn tránh ấy, làm Est chẳng thể chờ thêm được.

Anh mở từng lớp giấy ra. Bản thiết kế hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn bàn. Đó là một căn nhà hai tầng, khung mái chéo đơn giản, xung quanh là vườn cây bao bọc. Est dõi theo từng đường nét vẽ tay, từ những đường kẻ dứt khoát đến những nét bút chì mảnh lướt qua.

Ngay góc trái bản vẽ, chỗ phòng khách, có một dòng chữ nhỏ, nét bút nghiêng nghiêng.

"Chỗ ngồi sofa sát cửa sổ. Để anh ngủ gục trên vai em mỗi tối xem phim."

Est khựng lại, ngón tay dừng ngay dòng chữ ấy, anh cười khẽ. Lướt xuống góc phải, nơi vẽ căn phòng thứ hai, có một dòng ghi chú khác nhỏ hơn.

"Phòng cho người có đôi mắt đẹp giống em."

Est thở ra một tiếng thật dài, vừa cười, vừa như trách yêu. Anh không nghĩ đằng sau những câu nói vu vơ ấy lại là sự nghiêm túc lặng lẽ đến mức khiến anh thấy nghẹn.

Kéo mắt nhìn qua từng khu vực, từng chú thích nhỏ, Est nhận ra, William đã nghĩ đến mọi thứ.

"Góc bếp đủ rộng để anh ôm em từ đằng sau mỗi khi nấu bữa tối"

"Bàn làm việc dài để anh ngồi cạnh em."

"Ban công lớn, nơi chúng mình cùng nhau ngắm trời sao."

Mỗi ghi chú là một mẩu ký ức chưa từng tồn tại nhưng William đã vẽ nó ra như thể cậu đang nhìn thấy một tương lai rất gần.

Một căn nhà của hai người. Từng chi tiết, từng mảnh ghép đều là sự gắn kết, tinh tế và dịu dàng đến mức Est không thể không thấy cay nơi sống mũi.

Bản thiết kế này không chỉ là đồ án tốt nghiệp của William. Đó là lời tỏ tình thầm lặng kéo dài từ những ngày cậu lặng lẽ vẽ lên trong đêm, từ những khoảnh khắc Est không hay biết rằng mình đã trở thành một phần trong mọi đường nét mơ ước của William.

Est vẫn đứng im, mắt dõi trên bản vẽ, những ngón tay khẽ lướt qua từng chú thích nhỏ nhặt nhưng lại đủ sức làm lòng ngực anh siết chặt.

Bỗng từ phía sau một vòng tay ấm áp quàng qua eo anh. Cằm ai đó tựa hờ lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, mang theo mùi hương quen thuộc của William.

"Anh xem đến đâu rồi?"

Giọng William lười nhác nhưng cái siết tay ở eo thì lại vững chãi và không cho Est đường thoát.

Est khẽ khựng lại. Anh biết William vào phòng từ khi nào, chỉ là không lên tiếng. Nhưng khi cậu siết chặt hơn, áp trọn lồng ngực ấm áp ấy vào lưng mình, Est mới nhận ra sự hiện diện của cậu gần gũi đến mức anh không biết trốn vào đâu với cảm xúc đang dâng đầy trong lồng ngực.

Est hỏi nhỏ, giọng anh mềm đi lúc nào không hay.

"Em vẽ từ bao giờ thế?"

William dụi mặt vào hõm vai anh đáp.

"Lâu lắm rồi. Từ hồi anh còn chưa chịu nhìn em rõ ràng cơ."

Est quay lại, xoay hẳn người để đối diện với cậu. William cười, chống hai tay lên bàn phía sau Est, bao vây anh giữ không trống đó, để lưng Est tựa vào cạnh bàn, ngón tay khẽ lướt qua mép bản vẽ trải trên bàn.

"Anh có phần nào muốn sửa không?"

Cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì nghiêm túc lạ thường.

Est lắc đầu, khẽ mỉm cười.

"Không đâu. Nhà của em mà. Anh thích thiết kế này lắm."

William im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi cậu đưa tay nắm lấy hông anh siết nhẹ.

"Est, nhà của em là bất kì nơi nào anh đặt chân đến. Chỉ cần nơi nào có anh, với em đó là nhà."

Cậu dừng lại, ánh nhìn dán chặt vào đôi mắt long lanh trước mặt.

Trái tim Est như lỡ một nhịp. Trước khi anh kịp mở lời, William lại nói tiếp.

"Thế nên anh cứ sửa bất cứ phần nào trên bản vẽ này mà anh muốn. Em sẽ xây ngôi nhà đó cho anh."

Est im lặng. Đôi mắt anh bỗng nhòe đi bởi thứ cảm giác nóng rực tận đáy mắt. Anh nhìn William, để mặc cho hơi thở mình run lên.

William chậm rãi đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ trên gò má Est.

"Anh có biết mình đẹp lắm không mà còn nhìn em kiểu đó. Anh định làm em mất kiểm soát à?"

Est mím môi, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, những từ ấy bật ra, rõ ràng và run rẩy.

"Anh yêu em, William."

Khoảnh khắc đó, William đứng hình. Ánh mắt cậu mở to trong tích tắc, rồi giãn ra, bừng sáng. Cậu không trả lời ngay mà bất giác bật cười, nụ cười tươi đến mức Est thấy tim mình như nổ tung.

William vòng tay kéo anh vào lòng, ôm chặt như muốn ghì cả thế giới của mình vào lồng ngực. Giọng cậu thì thầm ngay bên tai Est.

"Em cũng yêu anh, Est."

Est vùi mặt vào vai cậu, nghe nhịp tim đập dồn dập nơi trái tim kia, cùng với mùi hương, hơi thở và cái ôm chẳng còn khe hở nào. Anh cảm thấy an toàn tuyệt đối, như thể ngôi nhà mà William hứa xây, thực ra, từ lâu đã có sẵn trong vòng tay này rồi.

-

Sau khi đã tắm rửa xong, Est bước ra khỏi phòng tắm thì thấy William đã nằm sẵn trên giường, chăn kéo đến ngang bụng, tóc vẫn còn hơi ẩm, mùi dầu gội thoang thoảng quanh cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh, khóe môi cong lên.

"Anh còn đứng đó làm gì? Vào đây đi."

Est mỉm cười, chậm rãi leo lên giường. Ngay khi anh vừa đặt lưng xuống, William đã kéo anh sát lại, vòng tay ôm gọn eo, cả ngày dài cậu chỉ chờ giây phút này. Est ngượng ngùng khẽ cựa mình nhưng rồi lại thả lỏng, gối lên một bên cánh tay của William.

Trong bóng tối dịu nhẹ, William áp cằm lên mái tóc anh, hơi thở đều đặn quấn lấy nhau. Cậu lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày.

"Lúc nhìn thấy anh đó, tim em đập nhanh lắm. Em biết có anh đây rồi thì chẳng còn gì phải sợ nữa."

Est nghe thế, bàn tay khẽ đặt lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đập dưới lớp áo phông.

"Anh sẽ luôn dõi theo em. Em đã làm tốt lắm, William."

William siết nhẹ vòng tay.

"Hôm nay em hạnh phúc lắm."

Khóe môi Est cong lên, đôi mắt long lanh, anh thì thầm.

"Anh cũng thế. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khiến anh muốn ở yên một chỗ, muốn được nằm cạnh bên đến già."

William bật cười, hôn nhẹ lên trán anh.

"Vậy anh hứa với em nhé. Sau này, tóc em bạc, mắt có mờ, anh vẫn phải để em ôm ngủ thế này."

Est ngẩng đầu nhìn cậu, giả vờ trêu.

"Chắc lúc đó anh cũng già còng lưng rồi, em còn muốn ôm à?"

William nhìn sâu vào mắt anh, giọng lạc đi vì xúc động.

"Em càng muốn. Vì khi ấy có nghĩa là anh đã ở bên em thật lâu rồi."

Est cười rồi hít một hơi sâu, anh vòng tay ôm siết lấy cậu.

"Ừ. Anh sẽ ở đây, cho em ôm cả đời."

Khoảnh khắc ấy, chẳng còn gì ngoài sự ấm áp và tiếng tim đập xen lẫn.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Một lúc sau, giọng William nghe vang lên.

"Anh nói yêu em đi."

Est ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn ươn ướt của cậu. Anh khẽ đáp, không do dự.

"Anh yêu em."

William hơi bất ngờ, khoé môi cong lên, tay cậu vuốt dọc sống lưng anh, từng động tác âu yếm, vỗ về

"Sao nay anh ngoan thế, bảo nói là nói luôn."

Est dụi đầu vào lòng cậu, môi anh chạm vào xương quai xanh của William, anh nói nhỏ.

"Thì anh yêu em thật mà."

William mỉm cười, hạnh phúc đến mức chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ siết anh gần hơn, cằm cậu tựa lên đỉnh đầu anh, hít sâu một hơi như thể muốn giữ lại mùi hương này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com