est jaa
Chiều muộn, ánh nắng đổ xiên qua hàng cây trước cổng công ty.
Est bước ra khỏi toà nhà sau một ngày dài ngồi họp và kiểm tra tiến độ dự án. Cổ áo sơ mi vẫn còn vết nhăn mờ vì cả ngày không nghỉ.
Chưa kịp đưa tay kéo lại cổ áo, Est chợt dừng bước.
Ở phía bên kia con đường, dưới ánh chiều tà mờ vàng, William đang đứng chờ.
Cậu dựa vào thành xe, trên người khoác hoodie xám quen thuộc, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng khi ánh mắt chạm vào anh.
Est bước lại. Dáng đi điềm đạm, thẳng lưng, gương mặt không biểu hiện nhiều. Nhưng tim anh, một nhịp đập khẽ vang lên vì cảm nhận rất rõ rằng mình đang được yêu và được giữ lấy bằng một cách rất khác.
William bước thêm vài bước đến gần rồi chầm chậm đón lấy túi tài liệu trên tay anh.
Est cất giọng có chút ngạc nhiên.
"Sao hôm nay em lại đến đón anh?"
William vẫn nhìn anh, không vội trả lời. Một làn gió thổi qua, làm vài sợi tóc Est rối nhẹ trên trán. Cậu đưa tay ra, vén chúng về sau tai anh một cách rất tự nhiên.
William khẽ cười rồi nhún vai.
"Vì dạo này anh ít lên giảng đường. Không gặp được mỗi ngày nên em phải đến đón cho đỡ nhớ."
Est thoáng im lặng, đôi mắt khẽ dao động trước câu nói đơn giản mà lại khiến lòng anh xao lên từng đợt nhẹ.
Gió chiều nghiêng qua con phố bắt đầu vắng người, ánh nắng cuối ngày rọi xiên, vàng mật, kéo bóng hai người dài xuống mặt đường lát đá.
William không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước vòng qua chiếc xe. Khi Est còn đứng nguyên chưa kịp phản ứng, cậu đã mở sẵn cửa ghế phụ rồi ngẩng lên nhìn anh.
Một cái nhìn không thúc ép, không giục giã. Mà là chờ đợi.
Gió nhẹ làm tóc mái của William khẽ bay. Cậu đứng đó, một tay giữ cửa xe, một tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ tưởng như tùy tiện nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng không nói thành lời.
Est bước lại, ánh nhìn dịu lại như đang bị kéo về phía người kia bởi một lực không tên. Khi Est đến gần, William nghiêng người, tay khẽ chạm vào lưng anh, đỡ nhẹ khi anh ngồi vào ghế. Động tác rất nhẹ nhưng mang theo sự chăm chút cẩn thận đến từng chi tiết.
Cánh cửa khép lại. William vòng về phía ghế lái. Trước khi ngồi vào, cậu khẽ liếc qua cửa kính, nhìn bóng Est đang nghiêng đầu nhìn về phía mình.
Sau khi yên vị ở ghế lái, William quay sang đưa tay cài dây an toàn cho anh một cách thuần thục.
Khoảnh khắc dây an toàn click vào chốt cũng là lúc đôi mắt họ chạm nhau thật gần. Cậu nghiêng người hơn nữa, đặt một nụ hôn rất khẽ lên má anh, mềm mại và đủ lâu để khiến Est không giấu được nụ cười.
"Nay anh đẹp quá!"
William thì thầm.
Est không đáp nhưng môi anh khẽ cong lên, ánh mắt thấp xuống đầy bất lực xen lẫn chiều chuộng. Một thoáng đỏ ửng nhuộm nhẹ bên tai anh.
Nhân lúc William đang đưa tay nhẹ chỉnh lại dây an toàn sao cho Est thoải mái nhất. Est khẽ hỏi, giọng như đang đùa nhưng rõ ràng là muốn nghe.
"Không phải hôm nay em bận sửa bài à? Anh tưởng em sẽ về muộn hơn."
William không đáp ngay. Cậu nghiêng người, tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, quay sang nhìn anh thật lâu như thể đang cân đo giữa điều nên nói và điều thật sự muốn nói.
"Thật ra .."
Giọng William khẽ đến mức gần như chỉ đủ cho không gian này nghe thấy.
"Em chỉ muốn đến nắm tay anh, để bất kỳ ai từng nhìn anh kiểu lửng lơ đó phải rút ánh mắt lại."
"Chiếm hữu quá."
Est nhướng mày trêu.
"Ừm"
William không chối.
"Nhưng giờ nhận ra thì quá muộn rồi, Est ja."
Est thoáng cau mày rồi lườm cậu, theo kiểu cưng chiều hơn là trách móc.
William bật cười khẽ, kéo tay anh lại, áp má vào lòng bàn tay Est. Mắt cậu nhắm một giây.
"Có thể mai em không đến đón. Nhưng hôm nào cũng sẽ nhớ."
Est đáp bằng một cái gật đầu rất nhẹ.
"Anh cũng vậy."
Một thoáng yên lặng rồi William nghiêng người lại gần. Không vội. Không chạm môi ngay. Cậu chỉ dừng trước mặt anh, đủ để Est cảm nhận được hơi thở kề bên và mọi chuyển động ngoài kia như ngừng lại.
Est tự nghiêng về phía trước. Họ trao nhau một cái hôn nhẹ, ngắn ngủi nhưng chứa đựng quá nhiều thứ để có thể gọi tên, như thể mọi mệt mỏi hôm nay tan biến ngay trong khoảnh khắc đó.
William thì thầm khi lùi lại, mắt cậu cong cong vì cười.
"Về nhà thôi, kiến trúc sư của em."
Xe lăn bánh. Đèn đường dần sáng lên, quét dài những vệt vàng lấp lánh lên mặt kính. Cả hai người không bật nhạc nhưng sự im lặng ấy lại dễ chịu lạ thường.
Buổi tối, căn hộ nhỏ ngập trong ánh đèn vàng dịu.
Est vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người chỉ mặc áo thun rộng và quần dài thoải mái. Anh cầm ly nước ấm định ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra vài bản vẽ của dự án.
Nhưng chưa kịp chạm ghế, một cánh tay đã vòng từ phía sau lưng anh kéo lại.
"Không phải giờ làm việc."
William lên tiếng, giọng kéo dài có chút ngái ngủ nhưng cũng rõ ràng là cố ý làm nũng.
"Anh chỉ xem nhanh chút thôi."
Est xoay người lại, cười khẽ.
"Mai phải gửi duyệt rồi."
William nhăn mặt. Cậu đã thay đồ ngủ từ sớm, áo ngủ rộng thùng thình, đồ đôi với Est. Mái tóc cậu rối bời, nhìn chẳng khác nào một chú mèo lười.
"Không. Em đã làm xong hết phần của mình rồi. Giờ là thời gian ôm anh."
William nhấn mạnh rồi không để Est phản kháng, kéo tay anh lại gần sofa.
"William."
Est cười bất lực nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để mình bị kéo ngồi xuống ghế rồi gần như ngay lập tức bị cậu ôm gọn vào lòng như một cái gối ôm sống.
William không nói gì thêm, chỉ dụi đầu vào vai anh, hai tay quấn chặt quanh eo như thể sợ Est biến mất bất cứ lúc nào. Est đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, cảm thấy nhịp thở đều đều của cậu lan qua lớp vải mỏng.
Một lúc sau, Est khẽ lên tiếng.
"Bám dính vậy không chán à?"
"Không."
William trả lời, giọng lầm bầm.
"Ở cạnh anh là điều em muốn làm nhất sau mỗi ngày mệt mỏi."
Est im lặng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng TV vang lên, bộ phim mà họ chưa từng xem đến cuối cùng. Xa hơn, từ căn bếp, tiếng máy rửa bát vang lên từng đợt trầm đều như tiếng thở của căn nhà sau một ngày dài.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn. Dòng xe cộ hối hả cứ lướt qua nhau như vệt sáng không tên. Mọi thứ chuyển động, chỉ riêng căn phòng này là chậm lại. Trong góc nhà nhỏ có hai người đang quấn lấy nhau.
Chowon từ dưới gầm bàn lững thững bước ra, nhảy lên sofa, nằm co giữa hai người, cuộn tròn hệt như chiếc gối, đòi được chú ý bằng cách cọ đầu vào đùi Est.
William không mở mắt, chỉ lười biếng vươn tay vuốt ve đầu nó, ngón tay lướt qua lớp lông mềm mịn một cách chậm rãi.
Est nghiêng đầu nhìn Chowon rồi liếc sang William.
Anh không nói gì nhưng trái tim anh thì có.
Nó nói bằng sự yên tĩnh mà anh từng ao ước sau những năm tháng chỉ biết đến mất mát và mỏi mệt. Bằng việc William đang ôm lấy anh, bằng tiếng máy rửa bát đều đều, tiếng TV phát ra khe khẽ - những thanh âm giản dị mà lặng lẽ tạo nên một ngôi nhà.
Và bằng mọi điều nhỏ nhặt mà trước kia anh từng cho là quá xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com