Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: "est"

Với Est, cuộc sống sau khi kết hôn của anh không có quá nhiều thay đổi. Ngoại trừ việc William trở nên bám dính hơn và cả hai mới chuyển sang nhà mới vào tuần này.

Tiệc tân gia của họ khá đơn giản vì khách mời chỉ có gia đình Nut Hong. Nut xách theo một chai vang đỏ, Hong thì cầm giỏ hoa quả, còn cô con gái nhỏ của họ lon ton chạy khắp nhà.

Khi Hong vào bếp giúp Est chuẩn bị nốt vài món cho bữa tối, không khí giữa hai người vui vẻ, xen lẫn tiếng nói chuyện nhẹ nhàng.

Hong vừa cắt rau vừa nói.

"Chúc mừng anh nhé. William dạo này nổi tiếng lắm, văn phòng Nut suốt ngày khoe thiết kế của cậu ấy."

Est cười khẽ, không đáp. Anh định lấy thêm bát đĩa thì chợt thấy Hong hơi khựng lại, ánh mắt hướng ra sau lưng anh.

William đứng ngay sau lưng anh từ bao giờ. Tay cậu luồn qua lớp áo sơ mi, xoa nhẹ dọc bụng anh bằng động tác rất tự nhiên, như thể quên mất nơi mình đang đứng.

Est giật mình, tay lập tức đập nhẹ vào mu bàn tay cậu.

"William!"

Cậu không nói gì, chỉ rút tay ra, nhưng lại thay bằng việc tựa cằm lên vai anh. Giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.

"Anh đứng trong bếp lâu quá."

Est thở ra bất lực.

"Có người ở đây mà, em biết không?"

"Biết."

William đáp, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cậu liếc nhẹ sang Hong như chẳng bận tâm gì, mà cũng chẳng thèm giấu.

Hong khẽ cười, giả vờ bận rộn quay sang chỗ khác, nói với Est.

"Anh để cậu ấy lo phần nếm canh đi, để em bưng đồ ra."

Khi Hong đi khỏi, Est quay lại nhìn William, giọng nhỏ hơn nhưng nghiêm lại.

"Trước đây anh đã bảo rồi, đừng quá thân mật trước mặt người khác."

William nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngang ngạnh.

"Giờ em là chồng anh rồi. Thân mật chút cũng không được sao?"

Est định nói thêm, nhưng bắt gặp ánh nhìn đó thì lại thôi. Cậu vẫn tựa đầu vào vai anh, khẽ hít một hơi dài, rồi thì thầm.

"Anh cứ lo tiếp đi. Em chỉ đứng đây thôi."

Giọng William nhỏ, nhưng có sức nặng đến lạ. Một phần Est thấy ngại, một phần lại không nỡ đẩy cậu ra.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ nhắc nhở.

"Ít nhất thì lần sau cũng đợi khách về đã, hiểu không?"

William mỉm cười, giọng lười biếng.

"Không hứa đâu."

Est thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.

-

Trong bữa ăn, bốn người lớn và cô bé nhỏ ngồi quanh chiếc bàn gỗ giữa gian phòng. Nut và Hong ngồi đối diện William và Est. Không khí bữa tối giản dị nhưng ấm cúng.

Hong gắp đồ ăn sang bát của Nut, động tác quen thuộc, tự nhiên như thể chẳng cần nói cũng hiểu ý nhau.

Nut đang bận dỗ con gái ngồi yên, vừa bón cho bé con, vừa nói với giọng kiên nhẫn hiếm có.

"Con nếm thử một miếng thôi, của chú Will làm đấy. Không ngon thì ba ăn hết, được chưa?"

Cô nhóc bật cười, miệng dính nước sốt, tròn mắt nhìn daddy rồi lại nhìn papa. Hong chỉ khẽ lắc đầu, đưa khăn giấy lau miệng cho con.

Est lặng người nhìn khung cảnh trước mặt. Một gia đình nhỏ, giản dị mà lại khiến ngực anh ấm lên một cách khó tả. Đó là thứ ấm áp anh từng nghĩ mình không cần, mà giờ đây lại cảm thấy như một điều quý giá.

William ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh nhìn đó. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên đùi Est dưới gầm bàn, bóp nhẹ một cái ngầm như để kéo anh về thực tại.

Est quay sang, hai mắt nhìn nhau. William cười khẽ.

"Anh nhìn gì mà trông xa xăm vậy?"

"Nhìn họ thôi."

Est đáp.

"Đẹp không?"

"Ừ, rất đẹp."

William nghiêng đầu, mỉm cười nhưng ánh cười đó mang chút gì sâu hơn là sự đồng tình. Cậu siết nhẹ tay anh, đủ để khiến Est hơi khựng lại.

"Sau này, nhà mình cũng sẽ như thế."

Câu nói rất tự nhiên, không chút do dự. Est không trả lời ngay, nhưng khi cậu buông tay, anh vẫn chưa bình tĩnh để gắp thêm món nào.

-

Sau bữa ăn, họ quây lại ở phòng khách, cùng nhau ăn hoa quả và nói chuyện. Trên bàn là đĩa cam gọt sẵn, vài lát dưa hấu, cùng ly rượu vang còn sót lại từ bữa tối.

Hong dựa vào vai Nut, còn Nut thì bận cắt dưa cho con gái, cô bé vừa nhóp nhép ăn vừa cười khanh khách khi William pha trò.

William ngồi ở phía thảm trải sàn, trước sofa. Đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ khua loạn trong không trung, đuổi theo miếng táo mà cậu giấu đi bằng trò ảo thuật vụng về.

Khi cô bé nhón người ôm cổ cậu, William khẽ xoa lưng nhóc con, kiên nhẫn, dịu dàng đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ có thể là cậu của những ngày căng thẳng và bận rộn trong công việc.

Est ngồi dựa lưng vào sofa, tay vẫn cầm ly rượu chưa uống, ánh mắt chỉ dừng nơi người đàn ông đang cười dưới ánh đèn.

Có điều gì trong khoảnh khắc ấy khiến tim anh run lên rất khẽ như thể anh vừa được nhìn thấy một tương lai mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới: William trong vai một người bố. Hình ảnh ấy chưa bao giờ từng xuất hiện trong tưởng tượng của Est.

Nut và Hong ngồi ở đối diện, trò chuyện khe khẽ, đôi khi cùng bật cười trước trò đùa của hai người kia. Est không tham gia vào câu chuyện, anh chỉ yên lặng quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ.

William ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp anh. Không cần lời nào, chỉ là cái nhìn kéo dài trong yên lặng đủ để Est nhận ra nơi khóe môi cậu thấp thoáng một nụ cười thật khẽ, như thể cậu cũng đang nghĩ cùng một điều với anh.

-

Đêm muộn.

Ánh đèn ngủ nhuộm vàng căn phòng. Est vòng tay qua vai William, những ngón tay khẽ chạm làn tóc cậu vuốt nhẹ.

"Nhóc con rất quý em. Anh chưa từng thấy con bé cười nhiều như thế."

William đang nằm gối đầu lên ngực anh, khe khẽ miết ngón tay lên sườn anh như thói quen.

"Trẻ con thích ai hay đùa với chúng lắm."

Est lắc đầu, mỉm cười. bàn tay vỗ lên lưng cậu theo từng nhịp

"Không phải thế. "

William hơi ngẩng mặt như đang chờ anh nói tiếp. Est nhìn lên trần nhà, ánh mắt trôi đi đâu đó lạc lõng. Tay anh vẫn đặt trên lưng William, nhưng không còn nhịp vỗ đều đều nữa.

"Anh chỉ nghĩ, có những thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ mang lại cho em được."

Cơ thể cậu khựng lại rất nhẹ, gần như khó nhận ra nhưng Est cảm thấy rõ. Cậu đẩy người lên một chút để nhìn vào mặt anh, không nói gì.

Ánh mắt Est chạm vào ánh mắt cậu. Anh không tránh đi nhưng ánh nhìn anh lại sâu hơn, lạc về đâu đó sau lưng cậu. Est nói tiếp, giọng anh thấp, đều nhưng nặng dần

"Anh cứ nghĩ, nếu em sinh ra trong một cuộc đời khác, em sẽ có một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ con. Em sẽ là một người bố tốt, rất tốt."

William nhìn anh, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà là thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.

Còn Est, anh lại không nhìn cậu. Mắt anh xa đến mức như đang nhìn xuyên qua cả bức tường, vào một cuộc đời giả định không bao giờ xảy ra.

"Còn anh..."

Anh nói tiếp rồi dừng lại. Est hít vào, khóe môi cong lên một chút.

"Anh chỉ muốn giữ em lại, thay vì để em đi tìm điều đó."

William nheo mắt. Có gì đó nhói lên trong ngực nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu chống một tay xuống nệm, đẩy người ngồi dậy. Áo ngủ trượt khỏi vai cậu một chút. Ánh đèn vàng dội lên gương mặt cậu, khiến mắt William như có một tầng bóng nước mỏng.

Cậu không chạm vào Est ngay. Không phải vì không muốn, mà vì nếu chạm vào, cậu e mình sẽ không kiểm soát được sự bực bội, đau lòng và thương đến mức phát điên đang dồn nén trong lồng ngực.

Est vẫn nằm đó, chống khuỷu tay nhìn lên cậu, không né tránh. Nhưng ánh nhìn ấy, William ghét nó.

Ghét cái cách Est nhìn mình như thể cậu đang thiếu một thứ gì đó. Ghét cái cách anh nghĩ mình không đủ. Và ghét nhất, là anh nghĩ lỗi nằm ở anh.

William nhìn anh rất lâu mới lên tiếng.

"Anh đang nghĩ em cần một cuộc đời khác?"

Est không đáp. William thở dài, cúi người, tay cậu đỡ lấy mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Cậu nói chậm rãi.

"Anh nói đúng, em sẽ là một người bố tốt, nếu cuộc đời bắt em làm bố. Nhưng em lại được chọn và em đã chọn anh."

Est khẽ nhíu mày, ánh mắt lay động. William tiếp tục, giọng cậu dịu đi nhưng vẫn kiên quyết.

"Anh không cướp đi điều gì của em hết, cũng đừng nghĩ anh khiến em mất đi điều gì. Em có mọi thứ mình muốn rồi, Est. Em có anh. Có ngôi nhà này. Có cuộc đời mà em từng vẽ ra trong đầu. Em có tất cả vì anh là một phần của nó."

Hơi thở Est khựng lại. Anh mím môi, đưa tay chạm vào gò má William. Cử chỉ vừa âu yếm vừa bất lực, như thể anh chẳng thể phản bác nổi nữa.

William nhìn anh rồi cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Đừng nghĩ rằng em cần thêm điều gì ngoài anh. Anh là tất cả của em rồi."

Và ngay sau câu ấy, cơ thể William áp hẳn lên anh. Est định nói gì đó, nhưng William đã kề sát hơn, ánh mắt ấy khiến mọi lời mắc nghẹn trong cổ.

William cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, rồi lướt xuống cổ, để lại từng nụ hôn chậm rãi, hơi thở nóng phả lên da anh.

Est khẽ rùng mình, một tay định bám lấy eo cậu nhưng William đã nhẹ nhàng bẻ tay anh, đặt lên nệm, chỉ để giữ anh nằm yên dưới thân mình. Ánh đèn hắt nhẹ lên tấm lưng cậu, bóng hai người hòa làm một trên tường.

William không đợi Est ổn định lại hơi thở. Ngay khi anh vừa nghiêng đầu đáp lại nụ hôn trước, cậu đã trượt tay xuống hông anh, kéo anh áp sát vào mình hơn nữa, đến mức Est phải bật một tiếng thở khẽ.

"William..."

Cậu không để anh nói hết. William đè môi lên môi anh, sâu và chiếm hữu đến mức Est mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ. Tay anh vuốt ve lưng William, vòng qua gáy, kéo cậu sát hơn, đáp lại từng cử chỉ đầy chiếm hữu của William.

Cậu trượt một chân chen giữa chân anh, ép anh mở ra theo hướng cậu muốn. Cảm giác nóng bỏng ở nơi họ chạm nhau khiến Est khẽ hít vào một hơi sâu.

"Anh cảm thấy chưa?"

William thì thầm sát môi anh, hơi thở cậu run nhẹ vì kìm nén.

"Em muốn anh đến mức nào."

William ngẩng lên, đôi mắt cậu trong ánh đèn mờ sâu đến mức Est cảm giác mình bị kéo vào đó. Anh chưa kịp trả lời, William đã cúi xuống cổ anh, hôn mạnh hơn, để lại một vệt nóng rực.

"William...ư"

Giọng anh nghẹn lại khi cậu cắn nhẹ vào một điểm nhạy cảm. Tay Est siết lại trên vai cậu, ngón tay run lên.

"Đêm nay, để em xoá hết mọi suy nghĩ vớ vẩn trong anh."

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, âm trầm rất khẽ từ cổ họng William khi cậu vùi mặt vào vai Est và cảm giác chiếm hữu vừa mãnh liệt vừa dịu dàng của cậu bao trùm tất cả.

Trong thế giới nhỏ bé này, William không cho phép ai, kể cả Est, xem tình yêu của họ là một sự đánh đổi.

-

Sau đợt run cuối cùng, Est thả mình vào vòng tay William. Anh tìm một tư thế quen thuộc, để mặt mình áp vào xương quai xanh của William.

Mái tóc Est hơi rối. William cúi xuống hôn lên đó chậm rãi. Cậu vòng tay qua lưng anh, kéo anh sát vào ngực. Bàn tay cậu khẽ xoa dọc sống lưng Est, từng động tác chậm, đều và nhẹ nhàng đến mức Est chỉ muốn chìm xuống sâu hơn trong hơi ấm này.

Một lúc lâu, tưởng như đêm sẽ cứ trôi trong yên lặng ấy. Rồi William khẽ cựa mình, cậu cúi đầu, môi lướt thoáng qua mái tóc ướt mồ hôi của anh trước khi cất tiếng.

"Est!"

Anh đáp lại bằng một tiếng ừm khẽ, không mở mắt.

William hít một hơi như lấy can đảm từ chính hơi ấm của anh.

"Nếu có thể, em muốn bố của con em phải là anh."

Trong bóng tối, William không nhìn rõ gương mặt anh. Nhưng cậu cảm nhận được mọi thay đổi nhỏ nhất từ nhịp thở, cơ thể căng lên một giây rồi mềm xuống, bàn tay đang đặt trên ngực cậu siết lại một chút.

Est mở mắt, hơi nhướn lên, giọng anh mềm hẳn.

"Em đang nói gì vậy, William?"

William dụi trán vào trán anh. Cậu vẫn xoa lưng anh.

"Nếu một đứa trẻ gọi em là bố, em muốn nó cũng gọi anh như thế."

Est chỉ im lặng, bởi có điều gì đó đang rung lên trong lồng ngực anh.

William khẽ siết eo anh, thì thầm một lần nữa.

"Em nghĩ về chuyện đó lâu rồi. Dù là con nuôi hay thế nào đi nữa. Em muốn nó lớn lên trong một ngôi nhà có anh."

Cậu đặt một nụ hôn thật chậm lên trán anh.

"Có em. Có tụi mình."

William vừa dứt câu, không gian như lắng lại.
Est ngẩng đầu nhìn William, rồi rất chậm, anh rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một cái chạm ngắn ngủi nhưng ngón tay anh lướt dọc theo xương hàm ấy khiến trái tim William mềm nhũn.

Ngay sau đó, Est rúc mình hoàn toàn vào lòng cậu, tay vòng qua eo cậu. Cơ thể anh thả lỏng dần, trút đi toàn bộ những hoài nghi vụn vỡ về tương lai. Ngực anh phập phồng nhẹ vì lời William đã chạm đúng nơi sâu nhất trong anh, nơi anh luôn giấu đi suy nghĩ rằng mình không thể mang lại cho cậu một gia đình trọn vẹn.

William ôm chặt anh, hít lấy mùi hương quen thuộc. Est mỉm cười trong bóng tối, nhắm mắt lại, để mọi lo lắng tan vào vòng tay William, nơi anh biết mình được yêu, được bảo vệ tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com