extra: "william"
Có lẽ vì William đã tốt nghiệp khá lâu hoặc vì hiện nay Est không còn đảm đương những công trình lớn nữa, nên cậu quên mất bạn trai mình, à không, bây giờ là chồng mình - là một kiến trúc sư siêu kỹ tính và cầu toàn.
Cậu từng nghĩ xây nhà cùng người mình yêu là một trải nghiệm ngọt ngào, kiểu "em vẽ phòng ngủ, anh chọn rèm cửa". Nhưng thực tế lại giống như tham dự một cuộc thi sống còn hơn.
William mở khoá một nỗi sợ mới kể từ khi nhà của họ bắt đầu khởi công. Đó là sợ Est sẽ dọn luôn ra công trình ở.
Ngay tuần đầu tiên, William đã phát hiện ra một hiện tượng đáng báo động. Est có thể ở lại công trường đến tận khuya, ngồi một mình giữa đống bản vẽ và xi măng, uống cà phê nguội rồi ngủ gục.
Buổi sáng, Est có mặt ở công trình sớm hơn cả đội thợ. Tay cầm bản thiết kế, anh nhìn từng viên gạch được đặt xuống như thể đang đi chấm thi.
Cậu từng đến đón anh lúc 11 giờ đêm, chỉ để thấy Est khoác áo phản quang, tay cầm đèn pin, đang chỉ chỏ với đội thi công về chi tiết sàn phòng khách.
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
William khoanh tay, giọng đều đều mà ánh mắt sắc lẹm.
"Ừm... chắc tầm chín rưỡi?"
Est nói, anh vẫn chưa rời mắt khỏi bản thiết kế.
"Chín rưỡi mà mặt trăng lên đến đỉnh đầu hả?"
Cuối cùng William phải viện đến biện pháp mạnh là đích thân kéo anh về nhà mỗi tối.
Hôm đó, Est bị kéo về căn hộ trong tiếng càm ràm pha lẫn cười của William.
"Anh định ở lại trông nhà như trông con hả? Mai còn phải dậy sớm mà."
Est ngồi yên trong xe, liếc cậu.
"Anh không yên tâm."
"Em cũng không yên tâm để anh thức trắng."
Thế là từ đó, mỗi buổi tối, người ta quen với hình ảnh William đứng chờ ở cổng, khoanh tay, ánh mắt pha giữa bất lực và cưng chiều. Còn Est thì như một học sinh ngoan bị đón muộn, lặng lẽ cười trừ, cất bút và để cậu kéo tay ra xe.
-
Khi William thông báo chuyện phải đi công tác, Est đang ngồi bên bàn ăn, cúi đầu xem tài liệu.
"Nut bảo em theo đoàn đến Chiang Mai khảo sát mặt bằng. Chắc tầm ba, bốn hôm."
Cây bút trong tay Est khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn cậu. William đang đứng tựa lưng vào quầy bếp, tay cầm cốc cà phê, mái tóc rối xõa xuống trán, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.
"Chiang Mai? Xa đấy."
"Vâng. Nhưng đi cùng cả team, có P'Nut, có mấy người nữa."
William đặt cốc xuống, bước lại gần anh, giọng bỗng nhỏ đi.
"Em chỉ lo anh ở nhà một mình thôi."
Est khẽ cau mày, vừa buồn cười vừa bất ngờ.
"Anh đâu phải con nít mà lo."
"Anh toàn quên ăn đấy."
William đáp ngay, mắt cụp xuống, rồi ngẩng lên nhìn anh với vẻ nghiêm túc lạ thường.
"Hôm em tăng ca hôm trước, anh ăn mì gói ba ngày liền đấy."
Est im một lát rồi đáp.
"Em theo dõi anh à?"
"Không. Em nhìn trong sọt rác thôi."
Est định phản ứng, nhưng rồi thấy ánh mắt cậu dịu lại. William tiến sát hơn, cánh tay vòng qua eo anh, thì thầm như dỗ dành.
"Anh ăn uống tử tế đi nhé? Hay là anh đi cùng em luôn?"
Est bật cười khẽ, anh nhún vai.
"Anh hứa sẽ ăn uống tử tế."
William vẫn chưa buông tay.
"Thật không?"
"Thật."
Cậu khẽ nghiêng đầu cười.
"Vậy thì em đi mới yên tâm được."
Tối ấy, William ngồi soạn hành lý trong phòng khách, còn Est đứng ở bếp pha trà. Ánh đèn ấm rọi xuống vai cậu, hình ảnh ấy khiến Est chợt thấy một nỗi niềm lạ lùng lan ra trong ngực.
-
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, lặng lẽ hắt lên làn tóc của William. Vali đã được đặt cạnh cửa từ sớm, áo sơ mi của cậu phảng phất mùi xà phòng quen thuộc.
Est đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh hờ, cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại cứ dừng mãi nơi cúc áo cuối cùng William đang cài.
William nói khẽ.
"Anh đừng lo, chỉ ba hôm thôi. Em gọi cho anh mỗi tối, được không?"
Est gật đầu, khẽ hắng giọng nhưng không nói gì. Anh bước tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo, động tác chậm chạp như cố níu thêm chút thời gian. Khi William đang định cúi xuống xỏ giày, thì Est bỗng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.
William hơi khựng lại. Cậu chưa kịp nói gì thì Est đã ôm chặt cậu vào ngực. Không mạnh mẽ cũng không vội vã. Chỉ là một vòng tay siết đến mức William nghe được cả nhịp tim của anh.
"Est..."
William khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại ở cổ. Est không đáp, chỉ càng siết chặt hơn, hít một hơi dài như muốn khắc lại mùi hương quen thuộc ấy.
Mãi đến khi William khẽ bật cười, anh mới chịu buông ra nửa chừng, nhưng vẫn giữ lấy gáy cậu, mắt nhìn không rời. Cậu nhỏ giọng, tay xoa xoa eo anh.
"Em mới là người đi công tác, mà sao anh trông luyến tiếc thế này?"
Est thì thầm, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu.
"Anh chỉ không quen lắm."
William khẽ chạm tay lên má anh, lòng bàn tay mát lạnh.
"Em đâu đi mãi đâu."
"Anh biết. Nhưng vẫn không muốn em đi."
William im lặng vài giây, rồi bật cười, vòng tay qua lưng anh.
"Anh cứ làm thế này, em không đi nổi mất."
Est siết chặt thêm, không nói gì.
Cuối cùng, chính William phải là người dỗ dành anh buông ra bằng giọng nửa nghiêm túc nửa dịu dàng, bằng cái chạm nhẹ ở vai và những câu hứa vu vơ rằng cậu sẽ nhắn tin mỗi bữa, gọi video mỗi tối và chỉ cần anh chịu ăn uống tử tế, cậu sẽ mang quà về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com