ghen
Ánh sáng đầu ngày lọc qua rèm cửa, trải xuống làn da trần ấm áp của người đang nằm gối đầu trên cánh tay Est.
William chưa hẳn tỉnh, hơi thở vẫn đều đều nhưng cậu đã trở mình, rúc hẳn vào Est như muốn níu giữ chút mộng mị còn sót lại từ đêm qua.
Est vẫn chưa rời khỏi giường. Tay anh đặt hờ lên lưng William, nhịp vuốt theo chiều tóc mềm.
Giọng William vang lên khẽ khàng, như thể chỉ nói cho một mình Est nghe.
"Sau này nhà mình có phòng ngủ hướng đông đi, để nắng chiếu vào như này."
Est không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười, ngón tay nhẹ luồn vào tóc cậu như thay lời đồng ý.
William mở mắt, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt còn vương mỏi, nhưng trong vắt như đã lên kế hoạch điều đó từ rất lâu.
"Và em vẫn sẽ nằm cạnh anh như này mỗi sáng."
Est nhìn cậu, hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu, dịu dàng đến mức khiến William khẽ nhắm mắt lại.
"Nếu em còn chịu nổi anh đến lúc đó."
William cười, mũi cọ vào cổ anh.
"Vậy thì em phải cố thôi. Vì em còn muốn bếp nhà mình hướng nam, để nấu ăn không bị tối."
Est bật cười khẽ. Căn phòng vẫn yên tĩnh nhưng không còn cô đơn mà có điều gì đó đang lớn dần lên, từng chút một, giữa hai người.
Bên ngoài, nắng vẫn đang lên. Và trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy, tương lai không còn là điều gì xa vời, mà giống như một buổi sáng ngái ngủ, có một người bên cạnh và giọng nói quen thuộc thủ thỉ điều giản đơn nhất trên đời.
-
Chiều muộn, hành lang khoa kiến trúc phủ một lớp ánh nắng cuối ngày vàng nhạt, xuyên qua khung cửa kính cao, rọi lên nền gạch xám những mảng sáng ấm và kéo dài. Không gian gần như vắng lặng, chỉ còn vài tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ vọng ra từ phòng học cuối dãy.
Est vẫn đứng bên bàn lớn trong phòng, lật giở lại vài bản vẽ sinh viên để sắp xếp theo nhóm, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy như đang đọc lại lần cuối điều gì đó.
Bài giảng hôm nay về không gian chuyển tiếp trong thiết kế kiến trúc. Anh nói nhiều, phân tích sâu nhưng vẫn giữ tông giọng đều, nhẫn nại.
William đứng đối diện, tựa lưng vào bức tường phủ lớp sơn trắng xám đã bạc màu. Cậu đến từ lúc nào Est cũng không rõ. Không ồn ào, không chào hỏi, chỉ đứng đó như một phần quen thuộc của bức tranh này, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi Est dù người đi ngang có vài lần ngoái nhìn cậu.
Một sinh viên nam chậm rãi tiến về phía Est. Cậu ta cao, ăn mặc chỉn chu, tay ôm tập bản vẽ cuộn, mắt nhìn thẳng nhưng lại có phần dè dặt.
"Thầy Est, em có chút chưa rõ trong phần giảng hôm nay. Nếu được em muốn hỏi riêng, có thể nhắn thầy qua Line được không ạ?"
Est hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không thiếu lịch sự.
"Em có thể gửi qua hệ thống lớp hoặc đặt lịch với thầy trong giờ cố vấn. Nhắn riêng thầy không tiện trả lời."
Sinh viên kia vẫn đứng yên. Một cái chớp mắt ngập ngừng.
"Em nghĩ nếu được nghe thầy giảng lại, chắc sẽ hiểu hơn. Vì hôm nay, ..."
Bước chân chậm rãi vang lên trên nền sàn. William tiến lại, không vội vàng nhưng cũng không nhẹ nhàng. Cậu chỉ nhìn cậu sinh viên một cái, ánh nhìn không sắc, không lạnh lùng nhưng mang theo một sự rõ ràng gần như bản năng.
Tay cậu đặt lên lưng Est. Không cần lý do. Chỉ là một cái chạm, đủ lâu và đủ gần để nhắc nhở.
Est hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
"Em đến lúc nào vậy?"
"Một lúc rồi."
William không rời mắt khỏi sinh viên kia. Giọng cậu nhẹ, gần như bình thường.
"Đủ lâu để thấy có người cần hỏi bài mà phải qua tin nhắn riêng."
Sinh viên khựng lại, gương mặt thoáng ngượng.
"À, em hiểu rồi. Em sẽ gửi qua hệ thống lớp. Cảm ơn thầy."
Est gật nhẹ đầu, phép lịch sự đủ để kết thúc. Khi cậu ta rời đi, không gian lại trôi về tĩnh lặng ban đầu. Mặt trời đang lặn dần sau mái tòa nhà cũ.
Est quay sang, nhướng mày.
"Em nói gì kỳ vậy."
William không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, đưa tay cầm lấy cổ tay Est, rồi nhẹ nhàng đặt môi vào đúng nơi mạch đập đang khẽ động dưới làn da.
"Thấy lạ thôi."
Cậu nói nhỏ, giọng pha chút gì đó không buồn giấu.
"Phân tích đơn giản thế mà vẫn phải hỏi thêm."
Est cười nhẹ, vỗ lên tay cậu.
"Em ghen à?"
"Không."
William ngước mắt lên. Nhưng trong mắt cậu, có thứ ánh sáng u tối, gần như là lời cảnh báo mềm mại.
"Nhưng nếu có ai khác còn nhìn anh như vậy nữa em sẽ không hiền như hôm nay đâu."
Est im lặng một lát, ánh mắt dịu lại. Rồi anh vòng tay qua eo cậu, ôm lấy William. Cậu không kháng cự mà nghiêng đầu, ngả lên vai Est, động tác như thể được dỗ dành đúng cách, đúng người, đúng lúc.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày trượt xuống cổ áo cậu, lặng lẽ như một cái hôn không lời.
-
Tối hôm đó.
Trong căn phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng dịu, tiếng gió lùa khe khẽ ngoài ban công và hai người đàn ông ngồi cạnh nhau bên bàn trà ngập đầy bản vẽ.
William cúi thấp đầu, tay cầm bút, đường chì sắc và đều. Cậu vẫn đang tập trung chỉnh lại một vài chi tiết trong thiết kế mái hiên mà Est gợi ý. Ánh mắt lướt theo từng nét, nhưng khóe môi lại hơi cong lên như thể không chỉ đang làm việc, mà còn giữ trong lòng một điều gì đó rất riêng.
Est dựa lưng vào ghế, mắt dừng lại ở góc nghiêng ấy một lúc lâu. William không nói nhiều, không tỏ vẻ bám riết. Nhưng không rời xa anh một khắc nào.
Anh vừa đứng dậy xoay người đi rót thêm nước, William đã đứng lên theo, lặng lẽ đến bên cạnh. Khi Est quay người, suýt va vào cậu.
Anh nói, nửa đùa nửa thật.
"Đứng sát thế."
William chẳng buồn trả lời. Tay cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lên eo Est rồi lại im lặng như chưa từng xảy ra gì.
Họ tiếp tục làm việc nhưng từng cử chỉ của William khiến Est không thể không để ý.
Chỉ cần anh cúi người về phía tấm bản vẽ, William cũng cúi theo. Chỉ cần anh xoay đầu tìm thứ gì, William đã bước tới trước khi anh kịp mở lời.
Est nhích tay cầm thước đo, William đã đưa bút sang, tay chạm vào mu bàn tay anh. Không vội rút lại.
Mắt nhìn thẳng vào anh, im lặng. Không nói gì nhưng rõ ràng. Một kiểu hiện diện quá cụ thể, khiến người khác không thể phớt lờ.
Khi cả hai ngả lưng ra ghế, Est thở ra nhè nhẹ, định tách khỏi cậu để đi cất ly nước thì William bất ngờ nắm lấy cổ tay anh siết nhẹ đủ để Est dừng lại.
Est hỏi.
"Sao thế?"
William không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước lên, đôi mắt đen chậm rãi rọi vào mắt anh.
William nói khẽ.
"Ngồi đây đi. Đừng đi đâu nữa."
Giọng cậu thấp nhưng ẩn bên dưới lại là một mệnh lệnh mềm mỏng, không để ai từ chối.
Est khựng lại một giây rồi gật nhẹ. Anh ngồi xuống và lần này William không giấu giếm nữa. Cậu dựa đầu vào vai anh, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay Est như thể sợ anh tan biến nếu không chạm vào.
Est im lặng. Một lúc sau, khi vai áo đã ấm lên vì hơi thở của người bên cạnh, anh nhẹ nhàng xoay cổ tay lại, luồn những ngón tay mình vào giữa các kẽ tay William, đan vào không lời.
William khựng lại một chút rồi ngón tay cậu khẽ siết chặt hơn như cậu vừa được trao cho một tín hiệu mà bản thân vẫn luôn chờ đợi.
Est nhìn xuống. Bên tai anh là mái tóc mềm rũ, là nhịp thở đều đều. Anh siết nhẹ tay lại, ngón tay luồn qua mái tóc ấy một lúc lâu không nói gì. Nhưng trong lòng có một ý nghĩ rất rõ ràng, William đang thể hiện sự chiếm hữu với anh.
Ánh mắt ấy, những cái chạm, những khoảng lặng có chủ đích. Tất cả như đang gạch một đường ranh giới rằng giữa Est và phần còn lại của thế giới này, không được ai chen vào.
Est nói khẽ, vẫn nhìn về phía tấm bản vẽ trên bàn, giọng mềm hơn bình thường.
"Vẽ xong rồi thì nghỉ đi."
William trả lời nhưng đầu vẫn tựa vào anh, không nhúc nhích.
"Không mệt."
Est cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu William. Mái tóc hơi rối chạm vào môi anh, mềm và quen thuộc đến lạ.
William không phản ứng ngay. Vài giây sau, cậu từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy không còn giấu đi nữa, tĩnh lặng và sâu.
Không ai lên tiếng. Chỉ có lòng bàn tay đan vào nhau, vẫn chưa buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com