hối hận
Căn hộ nhỏ yên tĩnh trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn bếp dịu nhẹ hắt ra, chiếu lên khoảng sàn trống một màu vàng ấm.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Est chưa kịp bật đèn phòng khách thì William đã vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào hơi thở.
"Anh có hối hận không?"
Est khựng người, đôi mắt hơi nheo lại. Câu hỏi nghe qua tưởng chừng nhẹ tênh nhưng anh biết rõ, đó là thứ William giữ trong lòng suốt từ lúc ra khỏi nhà cậu đến tận bây giờ.
Không có tiếng trả lời ngay. Est lặng lẽ xoay người lại, đối diện với William. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, một cái vuốt không nặng nề nhưng đủ để ánh mắt cậu chao động. Est nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán William.
"Người hối hận chắc là mẹ em vì sắp mất con trai vào tay anh thôi."
William cứng người mất một nhịp.
Cậu mở mắt nhìn anh và nhận ra Est đang cười. Một nụ cười rất nhạt nhưng ấm áp đến mức khiến cậu thấy cả thế giới xung quanh như chậm lại.
William cúi đầu xuống, nụ cười nơi khóe môi kéo dài, nhưng lần này nó không mang chút tinh nghịch hay trêu chọc nào. Chỉ là một nụ cười lặng lẽ, vừa vặn với câu trả lời mà cậu chờ đợi từ rất lâu.
"Em không định để mẹ đòi lại đâu."
William thì thầm, siết lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh như một đứa trẻ.
Est cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành.
"Tốt. Vậy giữ cho chặt nhé."
Trong căn phòng nhỏ, không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng nhịp tim của hai người hoà làm một.
Ánh sáng vàng mờ len lỏi, vẽ nên những đường viền mềm mại trên bờ vai Est và gò má William khi cả hai rời khỏi vòng ôm.
Est vừa xoay người định lấy ly nước thì cậu đã kéo anh lại, không mạnh nhưng dứt khoát. Lưng Est va nhẹ vào cạnh bàn và William đứng chắn ngay trước anh, khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.
"Anh không trả lời em thật sự."
William nói, đôi mắt cậu nhìn anh không rời, ánh sáng hắt lên khiến đồng tử cậu sâu và tối hơn mọi khi.
Est khẽ thở ra, nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi nhưng ánh mắt thì mềm lại.
"Không có gì để hối hận cả, William."
"Vậy thì..."
Giọng cậu trượt xuống thấp hơn, lòng bàn tay áp lên eo anh, ngón tay luồn vào mép áo sơ mi, vuốt dọc theo đường sống lưng.
"Anh trả lời cho em nghe bằng cách khác được không?"
Est chưa kịp đáp, cậu đã nghiêng người, môi áp xuống môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng lại không cho phép Est rút lui.
William siết chặt hơn, tay cậu trượt lên lưng anh, kéo anh lại sát đến mức Est buộc phải nắm lấy vai cậu để giữ thăng bằng.
Khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp hơn, Est nhận ra mình đã bị đẩy về phía bàn ăn. Tấm lưng anh chạm vào mép bàn mát lạnh, trong khi môi William vẫn không ngừng càn quét nơi khóe miệng, gò má, trượt dần xuống phần xương quai xanh nhô lên dưới cổ áo.
"Em muốn đêm nay anh phải nhớ, rằng ai là người của em."
William nói khẽ, ngón tay cậu mơn trớn nơi hông anh, kéo áo anh lên từng chút một.
Est cười nhẹ, nụ cười pha lẫn bất lực và chấp nhận. Anh đưa tay giữ lấy gáy cậu, ghé sát tai thì thầm, giọng nói trầm đến mức William cảm giác như một nhát cắt nhẹ trên da.
"Vậy em chứng minh đi."
William không cần thêm lời mời thứ hai.
Chiếc bàn ăn lạnh và cứng nhưng hơi ấm từ những cái chạm, từ tiếng thở khàn khàn và những ngón tay đan siết vào nhau đã khiến tất cả trở nên mềm mại lạ kỳ.
Giọng cậu trầm khàn, kéo dài như cố tình khiêu khích.
"Anh nên sửa xưng hô đi là vừa."
Est khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, vừa như cười vừa như cảnh giác.
"Đừng mơ."
William không cãi, chỉ cười, bàn tay đã len vào dưới lớp áo, lòng bàn tay trượt trên vùng da nóng ấm ở hông, nhích từng chút, đủ để da anh nổi gai ốc.
"Không mơ đâu, em muốn nghe thật."
Môi cậu lướt xuống cổ, để lại từng vệt ẩm nóng.
"Một tiếng thôi, gọi em như thế rồi anh muốn gì cũng được."
"Không."
Est đáp, nhưng giọng đã trầm và khàn hơn.
"Vẫn không chịu?"
William hỏi, mắt không rời anh.
"Không."
Anh giữ ánh nhìn, nhưng tay lại bấu chặt lấy vai cậu.
William bế bổng anh khỏi bàn, môi vẫn mải mê ở cổ, kéo dài những vết đỏ nhạt. Cậu bước thẳng vào phòng, đá cửa đóng lại, thả anh xuống giường rồi lập tức đè lên, ánh mắt tối lại như đang giam anh dưới thân.
Không vội vàng, không xô bồ, từng động tác của William đều chậm rãi, chính xác như thể cậu muốn khắc sâu từng khoảnh khắc Est run lên dưới tay mình, từng nụ hôn Est đáp trả, từng lần Est vô thức siết lấy eo cậu thật chặt.
Khi Est ngẩng đầu lên, hơi thở anh đứt quãng, vầng trán thấm mồ hôi, đôi mắt anh không hề né tránh ánh mắt cậu. Ánh nhìn ấy thẳng thắn, không còn chút ngượng ngùng nào, chỉ có duy nhất một điều, William là của anh.
Sau cao trào, Est vẫn chưa chịu rời cậu ra ngay. Anh nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay William, như thể chỉ cần cậu dịch chuyển một chút là anh sẽ lập tức kéo lại.
William khẽ cười, đưa tay vuốt dọc sống lưng anh, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ nơi da thịt vẫn còn nóng hổi. Est nhắm mắt, hơi thở đều nhưng bám dính không buông, thỉnh thoảng cọ mũi vào cổ cậu như tìm thêm chút hơi ấm.
William nghiêng đầu hỏi, giọng vừa trêu vừa dịu dàng.
"Anh định bám thế này đến sáng à?"
Est đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn, tay siết chặt eo cậu hơn.
"Ừm. Không thả em đâu."
William bật cười khẽ, cúi xuống hôn vào mái tóc anh, để mặc Est ôm mình như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ tan biến. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngọt ngào, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau và nhịp tim cùng chung một nhịp.
-
Những ngày sau đó, nhịp sống lại trở nên vội vã.
William bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Lịch nộp bản vẽ, mô hình, buổi trình bày rồi cả nhóm hội đồng xét duyệt khiến thời gian của cậu bị xé vụn thành từng khoảng ngắn, mỗi lúc lại bị lấp đầy bởi deadline.
Est quen dần với việc sáng dậy không thấy William nằm bên cạnh. Cậu thường dậy sớm, lặng lẽ uống cà phê đứng trong bếp hoặc gục đầu ngủ trên mặt bàn làm việc với đống bản in, thước, máy tính vây quanh.
Anh không hỏi gì nhiều, chỉ hay lặng lẽ để sẵn phần ăn trưa, nhắc cậu nghỉ ngơi nếu thấy William vẫn còn sáng đèn khi đã quá nửa đêm.
Cuối tuần trôi qua nhanh.
William ngồi trước bàn trong phòng làm việc, laptop mở đầy những bản vẽ, mô hình dựng dang dở và những dòng ghi chú dày đặc. Cậu chống tay lên trán, mắt dán vào màn hình nhưng ngón tay thì gõ bút liên hồi, căng thẳng rõ rệt.
Est đi ngang qua cửa, dừng lại vài giây, khẽ tựa vai vào khung gỗ nhìn vào. Anh bước vào, đặt cốc cà phê nóng xuống bàn.
"Em đã thức từ lúc nào rồi?"
"Bảy giờ. Em phải hoàn thiện bản vẽ phối cảnh."
William đáp, mắt không rời màn hình nhưng bàn tay lập tức dịch ra, quàng lấy eo anh kéo lại ngồi lên đùi.
"Anh ngồi đây một chút. Đừng đi đâu."
Est nhướng mày, nhưng cũng không chống cự.
"Thế ngồi đây em làm việc kiểu gì?"
"Có anh mới làm được."
William vùi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn mệt mỏi nhưng cứng đầu.
"Anh ở đây, em thấy yên tâm hơn."
Est lặng lẽ vòng tay ôm cổ cậu, ngón tay vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm rối. Cảm giác William dù đang dồn hết tâm trí cho đồ án vẫn không buông tha, vẫn cần có anh ở bên cạnh như một thói quen không thể bỏ.
Trong lòng Est khẽ ấm lên, xen lẫn chút bất lực. Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Chồng mà vừa vẽ vừa bám người ta thế này, liệu có nộp đồ án kịp không?"
William khựng một giây rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Anh vừa gọi em là gì?"
Est thoáng đỏ mặt, quay đi.
"Lo mà vẽ tiếp đi."
Nhưng nụ cười không giấu được trên môi William như thể cả một ngày áp lực của cậu vừa được gỡ bỏ chỉ bằng một chữ từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com