nam châm
Bữa tiệc khánh thành công trình diễn ra trong một không gian sang trọng của tòa nhà mới.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hội trường lớn rực rỡ sắc màu, đông đúc khách mời đến chúc mừng buổi lễ khánh thành tòa nhà mà Est đã dành nhiều tháng ngày tâm huyết.
Est bước vào cùng William.
Anh mặc một bộ vest xanh dương đậm ánh tím than, đường cắt gọn gàng và sắc nét. Ánh đèn phản chiếu vào hàng đá đính tỉ mỉ dọc vai và thân áo. Áo sơ mi đen bên trong được mở cổ sâu nhưng không phô trương, chỉ vừa đủ để tạo một khoảng hở nhẹ nơi xương quai xanh.
Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt kín đáo quét qua từng chi tiết của buổi tiệc như thể anh vẫn đang tiếp tục giám sát một công trình chưa thật sự hoàn thành.
Còn William đi cạnh anh mặc vest màu đỏ rượu, nổi bật nhất là cà vạt đen bản nhỏ, thắt gọn gàng và khéo léo. Dáng vẻ ung dung của cậu như đến xem tranh mở bán hơn là dự lễ khánh thành. Tóc cậu vuốt gọn hơn mọi khi nhưng vài lọn vẫn xõa nhẹ trước trán.
William bước theo Est, ánh mắt nhanh nhạy quan sát xung quanh.
"Trông ổn đấy!"
William nói nhỏ, mắt lướt qua mảng kính phản chiếu bóng hai người.
"Cũng đáng để em dậy từ sáng sớm và đi theo anh tới tận giờ này."
Est khẽ cười.
"Em nói như thể hôm qua em là người mệt hơn."
"Không phải à?"
William liếc sang, nửa cười.
"Muốn em nhắc lại anh đã gọi tên em bao nhiêu lần không?"
Est ho nhẹ, mắt đảo đi hướng khác.
Đèn chùm pha lê lấp lánh treo thấp, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống những bộ trang phục thanh lịch của khách mời. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng ly rượu va chạm, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khích.
Các quan khách từ nhiều lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật và kinh doanh lần lượt bước lên sân khấu, gửi lời chúc mừng và ca ngợi sự sáng tạo, tỉ mỉ trong từng chi tiết của dự án.
Đêm nay là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Lễ khánh thành dự án đầu tiên mà anh dẫn dắt với tư cách kiến trúc sư trưởng.
Khoảnh khắc Est bước lên bục phát biểu, tiếng nói chuyện rơi dần vào im lặng. Ánh đèn chiếu vàng nhạt lên người anh, phản chiếu vào kính phía sau như khung trời nhỏ của riêng anh.
Est nhẹ nhàng cúi chào, mỉm cười đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay vang dội như tiếp thêm sức mạnh, động viên anh bước tiếp trên con đường đã chọn.
Phía dưới William lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sáng lên niềm tự hào và thầm bảo vệ người mình thương yêu.
Est không dùng giấy. Anh nói bằng trí nhớ và một điều gì đó sâu sắc hơn. Có lẽ là tình yêu với công trình mình đã gầy dựng.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Toà nhà này không chỉ là một dự án kiến trúc mà là một phần trong giấc mơ của tôi. Một giấc mơ mà tôi đã không còn đi một mình để chạm tới nó."
Anh dừng lại một nhịp thở.
"Có người đã cùng tôi thức nhiều đêm, nhắc tôi đừng quên uống nước, đem cho tôi ly trà nóng khi tôi chỉ còn nhớ được hình khối và bản vẽ. Tôi không giỏi nói lời cảm ơn, nhưng mà... Anh mong em hiểu rằng, tòa nhà này đối với anh là một lời cảm ơn dành cho em."
Một tràng pháo tay vang lên. Est hơi cúi đầu. Khi anh bước xuống, William vẫn đứng nơi cũ, vẫn với ly rượu cạn một nửa và một ánh nhìn không giấu được gì.
Căn phòng vẫn rộn rã tiếng chúc tụng, ly vang va vào nhau lách cách, tiếng giày cao gót đều đặn như tiết tấu chậm của một bản nhạc.
Nhưng tất cả trở thành phông nền mờ khi Est đến gần và William đưa mắt nhìn anh, một ánh nhìn đủ khiến không khí xung quanh chậm lại.
"Anh định cảm ơn em mà không nhìn em lấy một lần à?"
William nói giọng thấp, hơi rượu chạm nhẹ đầu câu nhưng không làm lu mờ sự dịu dàng trong mắt cậu.
Est khựng một giây rồi khẽ bật cười.
"Anh không muốn người khác nhìn thấy."
William nghiêng đầu, mắt nheo lại, nửa cười.
"Anh nghĩ họ không nhận ra anh đang nói về ai sao?"
"Vậy em đoán được?"
Est hỏi lại, vừa trêu vừa dò xét.
"Không cần đoán."
William nói, bước sát lại gần hơn, ánh mắt nghiêm lại.
"Anh không nói tên nhưng anh lại kể về những thứ chỉ mình em và anh biết."
Est không đáp. Anh chỉ cúi mặt, hơi ngượng. William thấy vậy thì cười khẽ, đưa tay nâng nhẹ cằm anh.
"Lẽ ra anh nên nói tên em. Hoặc ít nhất là một cái nháy mắt, ám hiệu hay gì đó."
"Anh nghĩ người ấy sẽ hiểu."
"Người ấy hiểu nhưng vẫn muốn nghe."
Est bật cười, đặt tay lên khuỷu tay William, vỗ nhẹ.
"Vậy người ấy đừng rời mắt khỏi anh là được."
Est khẽ nghiêng đầu nói gì đó, William gật nhẹ, tay cầm ly rượu mới được phục vụ đưa tới rồi để Est tách khỏi mình, đi vòng qua tiếp chuyện vài nhóm đồng nghiệp quen biết.
Các đồng nghiệp và bạn bè chúc mừng Est, trao nhau những cái bắt tay và những lời khen chân thành. Mỗi khoảnh khắc đều được ghi lại qua ống kính máy ảnh, tạo nên một bức tranh sống động về sự kiện quan trọng này.
Không ai trong đám đông biết William là ai.
Chỉ thấy cậu trai trẻ với đôi mắt đen đứng lặng bên bàn rượu, dáng đứng thẳng và ánh nhìn như thể đang chờ điều gì rất riêng.
Cậu không cần làm gì cả, chỉ đứng đó, tay cầm ly rượu nhẹ cũng đủ khiến người khác ngần ngại đến gần Est.
Est sau khi đi một vòng nhận những lời chúc mừng của đồng nghiệp và bạn bè, anh quay lại đúng vị trí của mình, cạnh William.
Anh vừa kịp đặt ly rượu xuống bàn, còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc vọng tới từ phía sau lưng.
"Est."
Tiếng gọi không lớn nhưng đủ khiến anh khựng lại. William cũng quay đầu, ánh mắt tối lại.
Bởi Earn vừa bước tới.
Earn mặc vest đen đơn giản, cài ghim bạc biểu tượng của bộ phận mà anh phụ trách. Gương mặt anh ta vẫn như cũ, điềm đạm, lịch sự. Và ánh mắt ấy, vừa rơi xuống Est, liền mềm đi một chút.
"Lâu rồi không gặp."
Earn nói, mắt chỉ liếc qua William trước khi quay lại nhìn thẳng Est.
"Nghe nói cậu là người chủ trì phần thiết kế của công trình này."
Est gật đầu lịch sự.
"Là một trong số đó, có cả team nữa."
Earn cười nhạt nhưng giọng có phần kéo dài cố tình.
"Tòa nhà đẹp lắm. Vẫn là phong cách đặc trưng của cậu."
Trước khi Est kịp trả lời, William đã bước gần lại.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Est rất tự nhiên như thể đã làm điều đó cả đời. Tay vẫn cầm ly rượu nhưng ánh mắt thì không còn lơ đãng nữa. Lúc này, nó ánh lên tia cảnh giác mờ mờ sau vẻ mặt lịch sự.
Ánh mắt Earn dừng ở William một giây, nhẹ nhưng với vẻ khó đoán. Anh ta mỉm cười đưa tay về phía William.
"Xin lỗi, tôi chưa có dịp giới thiệu. Tôi là Earn, làm ở bộ phận phát triển dự án."
William nhìn bàn tay đưa ra ấy một thoáng, rồi cũng đưa tay ra bắt. Tay cậu lạnh hơn bình thường nhưng lực nắm chắc, không lay động.
"William."
Cậu đáp.
"Bạn đời của Est."
Một nhịp tĩnh lặng lướt qua. Không có tiếng nhạc nào đủ lớn để lấp đi câu đó.
Est khựng một chút khi nghe từ đó. Earn quay đầu nhìn Est như để xác nhận.
Est khẽ liếc William. Ánh mắt không trách cũng không từ chối. Chỉ là một cái nhìn cho phép cậu được ngông nghênh thêm một chút nữa.
William nhận ra điều đó nên chỉ nở một nụ cười rất mỏng rồi quay đi nửa người, để không ai thấy rõ nét mặt mình nữa.
Earn uống một ngụm rượu, che giấu biểu cảm. Nhưng ánh mắt không còn nhẹ như lúc đầu. Anh cố giữ giọng bình thản.
"Tôi chỉ hơi bất ngờ. Trước đây Est chưa bao giờ dẫn ai đến mấy buổi tiệc như thế này."
"Vì giờ không cần phải giấu nữa."
Est nói chậm rãi, giọng như gió đêm lướt qua một mặt hồ.
"Vì người đứng cạnh tôi, chưa từng yêu cầu tôi che giấu điều gì."
Earn im lặng. Đôi mắt anh ta hơi tối lại trong thoáng chốc.
William nhìn Est, ngón tay từ eo anh trượt xuống nắm lấy tay anh, siết vừa đủ để người đứng đối diện cảm thấy mất đi quyền được đứng gần.
Est chỉ đứng yên, không nói gì cũng không rút tay khỏi tay William. Nhịp thở khẽ chậm lại trong lồng ngực.
Ánh mắt anh rời khỏi Earn, dừng hẳn xuống chỗ hai bàn tay đang đan chặt như thể ngoài William ra, thế giới đã không còn ai khác đáng để bận tâm.
Anh định quay sang nói một câu gì đó để phá vỡ bầu không khí đang bắt đầu trở nên nặng nề thì William đã nghiêng đầu, rất khẽ, giọng cậu vang lên như một lời thì thầm cố ý.
"Anh không định hỏi em đã ăn gì chưa à?"
Earn khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ.
William lúc này mới quay sang, ánh mắt bình thản đến lạ thường nhưng từng câu chữ đều có mang theo sự dịu dàng.
"Em hơi đói rồi."
Cậu nói, ánh mắt không rời khỏi Est.
"Từ sáng đến giờ chạy theo một kiến trúc sư cầu toàn không chịu ngồi yên mệt thật."
Est nhắm mắt nửa giây. Không rõ là bất lực hay đang nhịn cười.
"Xin phép."
William nói với Earn, ngắn gọn. Cậu dẫn Est rời khỏi chỗ ấy như thể dắt anh vạch ra một ranh giới.
Earn không giữ họ lại. Anh ta cũng không nói thêm lời tạm biệt nào. Chỉ đứng nhìn theo vài giây rồi rời đi về phía khác, bóng lưng dần khuất giữa đám đông đang rộn ràng tiếng nói và tiếng cười.
William và Est đứng lại bên khung kính cao chạm trần, nơi cả thành phố phía dưới đang lên đèn từng dãy một. Est thở ra nhẹ như vừa gỡ một viên đá khỏi lồng ngực.
William vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh nghiêng nghiêng trong ánh sáng vàng dịu, rồi khẽ hỏi.
"Có muốn về không?"
Est gật đầu. Tay anh tự nhiên tìm lấy tay cậu, không có sự giấu giếm hay không do dự nào
"Về nhà thôi."
Trong lúc hai người họ quay bước, tiếng nhạc trong khán phòng vẫn tiếp tục chơi một bản không lời. Nhưng với William, bản nhạc ấy có giai điệu rất rõ ràng - heart that skip a beat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com