người đẹp
Sáng chủ nhật, ánh nắng tràn qua lớp rèm mỏng, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng loang lổ như những dải nắng vẽ tay.
Căn hộ trong ngày nghỉ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đều và tiếng mèo nhà hàng xóm kêu đâu đó dưới sân.
Chiếc sofa dài không quá rộng nhưng đủ để William và Est vắt ngang người nằm lên đó, chân tay vướng víu vào nhau như một thói quen chẳng buồn sửa.
William nằm ngả người về sau, lưng tựa hờ vào lưng ghế. Est thì nằm vắt ngang qua người cậu, đầu gối lên đùi William. Tấm chăn mỏng phủ ngang hông cả hai, vắt chéo qua nhau một cách cẩu thả, nhưng lại rất tự nhiên.
Trên tay Est vẫn cầm quyển sách nhưng những ngón tay đã buông lỏng. Đôi mắt anh lim dim rõ ràng không còn đọc được chữ nào nữa.
William nghiêng đầu nhìn xuống, một tay cậu vắt lên thành ghế, tay còn lại thì mải mê nghịch tóc Est. Những ngón tay của cậu vân vê từng lọn tóc, cuốn vào, buông ra rồi lại vuốt nhẹ như thể chẳng còn gì thú vị hơn.
Một lúc lâu, khi cả căn phòng gần như chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng máy lạnh và nhịp thở chậm rãi của hai người, William mới khẽ lên tiếng.
"Anh này."
Est nhắm mắt đáp, giọng anh ngái ngủ.
"Ừm?"
William ngập ngừng một nhịp. Ngón tay cậu vẫn lùa vào tóc anh nhưng động tác khựng lại trong thoáng chốc. Cậu nhìn xuống người đàn ông đang gối đầu lên đùi mình như đang cân nhắc từng từ sắp thốt ra.
"Em đang nghĩ hay là cuối tuần sau, anh về nhà em chơi nhé?"
Est mở mắt, hơi nghiêng đầu để nhìn cậu, ánh mắt nửa mơ màng nửa như chưa hiểu hết ý cậu muốn nói.
"Về nhà em?"
William gật đầu. Ánh mắt cậu không né tránh, nhưng trong đó lại mang theo chút mong chờ pha lẫn ngại ngùng như thể cậu đã giữ câu hỏi này trong lòng rất lâu.
"Ý em là ra mắt. Ba mẹ em dễ tính lắm. Mẹ cũng hay hỏi về anh nữa."
Est nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, im lặng như đang đọc thật kỹ điều gì đó đằng sau sự thản nhiên của cậu. Anh không trả lời ngay, chỉ vươn tay lên, chậm rãi chạm vào má William, vuốt nhẹ.
Est hỏi, giọng trầm nhưng ánh mắt lại sáng rõ từng tia cảm xúc.
"Em chắc không?"
William mỉm cười. Cậu siết lấy tay Est, nắm chặt như muốn nói điều gì đó mang hàm ý nhiều hơn.
"Chắc."
William khẽ gật đầu, giọng cậu dứt khoát hơn.
"Rất chắc."
Cậu nói tiếp, siết chặt tay anh hơn.
"Họ sẽ thích anh thôi. Không cần làm gì hết đâu. Chỉ cần là anh thôi."
Est bật cười khẽ như không nhịn được. Anh hỏi như thể cố vớt vát chút chống cự cuối cùng.
"Nếu không thích thì sao?"
William nhướn mày, cậu cúi người xuống thấp hơn, nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt thì lại sắc bén không buông tha.
"Làm gì có ai không thích người đẹp."
Est cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, anh vội cúi đầu xuống, trán áp vào bụng cậu để giấu đi vệt đỏ đang lan nhanh nơi vành tai.
William biết, anh ngại.
Giọng anh pha lẫn chút trêu chọc.
"Nói nghe dễ vậy."
William nghiêng đầu, đôi mắt cong lên nhìn anh, đáp tỉnh bơ.
"Vì em đã nghĩ nhiều rồi. Nghĩ lâu rồi nên giờ chỉ chờ anh gật đầu thôi."
Est khựng lại một nhịp rồi ngẩng lên, chống cằm vào bụng William. Ánh mắt anh nửa trêu nửa thật nhưng vệt đỏ mỏng nơi vành tai lại tố cáo tất cả.
"Em tính đẩy anh vô sào huyệt của em mà nói nhẹ hều vậy à?"
William bật cười khẽ, cúi người xuống gần hơn. Chóp mũi cậu lướt qua sóng mũi anh, hơi thở phả nhẹ lên da, thì thầm.
"Anh chỉ cần nhớ, dù sào huyệt hay chỗ nào thì em vẫn là người ở phía sau anh. Không ai dám làm gì đâu."
Est thở ra, nụ cười dãn nhẹ nhưng ấm áp. Anh giơ tay, kéo cổ William xuống, hôn cậu một cái thật nhanh lên môi rồi lại nằm xuống, tựa mặt vào đùi cậu như cũ.
William cười mỉm, lần nữa luồn tay vào mái tóc mềm ấy, giọng lười nhác mà ngọt ngào.
"Anh đừng ngủ quên trên sofa nhé. Còn phải về ra mắt bố mẹ chồng đấy."
Est khựng lại một chút. Đôi mắt anh nheo lại nhưng rõ ràng là sự điềm tĩnh trên gương mặt kia đã bị phá vỡ.
Một thoáng bối rối mỏng như tơ lướt qua ánh mắt anh. Tai anh đỏ lên, chỉ là một vệt hồng nhẹ nhưng chẳng thể giấu.
Est cố gắng giữ vẻ thản nhiên nhưng cằm anh lại chôn sâu hơn vào bụng William như để trốn đi cái nóng đang lan ra trên mặt.
William nhìn xuống, khóe môi cong lên lười biếng. Cậu cúi thấp người, giọng cậu thì thầm, cố tình kéo dài.
"Hôm trước anh mới cầu hồn em mà giờ lại ngại à?"
Est siết nhẹ tay, ngón tay anh túm lấy vạt áo William như thể định cấu hông cậu một cái cho hả giận nhưng rồi cũng chỉ đành buông thõng.
Giọng lầm bầm nhỏ xíu nhưng đôi tai thì lại đỏ hơn.
"Đừng có nhét chữ vào miệng anh, William."
William cười khẽ, cúi sát xuống để môi mình lướt qua vành tai Est.
"Em sẵn sàng làm mọi thứ để rước được người đẹp về nhà."
Est vùi mặt sâu hơn vào lòng cậu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, giọng nghèn nghẹn, nửa như đang nhịn cười, nửa như không biết làm gì khác ngoài chịu trận.
Cậu biết Est ngại và sự ngại ngùng ấy của anh luôn khiến cậu muốn trêu thêm một chút nữa.
William cười, tay vuốt nhẹ lên tóc anh, từng cái vuốt đều đặn, chậm rãi như thể cố tình để người đàn ông đang chôn mặt vào bụng mình chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Căn phòng rơi vào im lặng, không phải im lặng của sự trống trải mà là im lặng đầy ngột ngạt của một người đang ngại muốn chui vào sofa trốn và một người khác đang tận hưởng trọn vẹn cảnh đó với sự dịu dàng và chiếm hữu mềm mại đến mức không lối thoát.
-
Chủ nhật tuần sau đến nhanh hơn Est tưởng.
Trưa hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng không quá gắt, chỉ đủ làm con đường nhựa lấp loáng nhẹ dưới bánh xe.
William lái xe rẽ khỏi quốc lộ, chậm rãi đưa Est vào một con đường nhỏ, hai bên phủ kín bóng cây. Gió lùa qua, những tán lá đong đưa nhẹ, mùi cỏ tươi và mùi đất sau cơn mưa đêm qua khiến không khí trở nên dịu lại như thể cố tình xoa dịu cảm giác nôn nao trong lòng người ngồi ghế phụ.
Căn nhà mái ngói đỏ hiện ra sau hàng rào trắng, nhỏ nhắn, gọn gàng, bao quanh bởi vườn cây um tùm được cắt tỉa ngay ngắn. Mấy chậu hoa dọc theo hiên nhà làm điểm xuyết những mảng màu tươi sáng giữa sắc xanh êm dịu.
William kéo phanh tay, tay vẫn giữ vô-lăng nhưng mắt đã nghiêng sang nhìn người bên cạnh. Nụ cười cong nhẹ ở khoé môi nhưng ánh mắt cậu thì biết rõ Est đang nghĩ gì.
"Đến nơi rồi."
William lên tiếng, giọng cậu lười biếng nhưng có chút gì đó như đang cố ý trêu chọc.
"Run không?"
Est chỉnh lại cổ áo sơ mi, động tác điềm tĩnh nhưng không giấu được bàn tay siết nhẹ nơi vạt áo. Anh gật đầu, khoé môi khẽ nhếch lên như một cách tự trấn an.
"Chưa tới mức sợ. Nhưng có căng."
Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào cổng nhà, đầu ngón tay thì lại khẽ gõ nhịp vào đầu gối.
William bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đủ để Est liếc nhìn cậu một cái sắc lẹm.
"Vậy có cần em lái xe quay đầu luôn không?"
William hỏi, nửa trêu nửa thật.
Est quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng lại hạ thấp như đang dằn xuống chút căng thẳng.
"Lái thử xem?"
William cười, giơ tay nắm lấy cổ tay Est, ngón cái xoa nhẹ lên chỗ mạch đập trên da anh như một thói quen mỗi khi cậu muốn dỗ dành.
"Anh căng thẳng đáng yêu quá."
William thì thầm, cậu buông tay, mở cửa xe trước.
"Đi thôi, mẹ đang chờ."
Est hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa bước xuống.
Không gian mát rượi của vườn cây ập vào, khiến bước chân anh chậm hơn một nhịp nhưng rồi ánh mắt liếc sang bóng lưng William phía trước lại khiến Est không thể không bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com