người nhà của em
Trời đã vào cuối mùa mưa khi William bắt đầu chuẩn bị cho một buổi tối mà cậu đã chờ suốt mấy năm. Một câu khẳng định, một cam kết rõ ràng dành cho Est.
Nhưng lần này William không làm một mình.
Nut là người đầu tiên được kéo vào kế hoạch. Anh chỉ kịp nhướng mày thì William đã thẳng thừng.
"Muốn làm phù rể không?"
Nut suýt phun hết ngụm nước.
"Cái gì cơ?!"
"Không phải đám cưới, là cầu hôn. Nhưng phải đẹp, phải đủ làm anh ấy không nói nổi câu từ chối nào."
Nut nhíu mày.
"Khó nhất đấy. Thầy giáo của cậu giỏi kìm nèn cảm xúc hơn cả thầy tu."
William mỉm cười, viết thêm một chi tiết nhỏ vào bản kế hoạch.
Hong là người thứ hai được kéo vào. Khác với Nut, Hong nhìn William một lúc lâu, rồi im lặng gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng hôm sau, anh gửi cho William một playlist nhạc, một danh sách rượu vang và cả gợi ý về loại nến thơm.
William vừa cảm động vừa phát bực.
"Em hỏi để chuẩn bị cầu hôn, không phải mở nhà hàng!"
"Đó là khác biệt giữa thành công và vừa đủ."
Hong nhướn mày, lặng lẽ chỉnh màu ánh sáng trên đèn dây treo trần.
Kế hoạch được ấp ủ trong hơn một tháng. William bảo với Est là cậu đang nhận thiết kế cho một người quen, thậm chí còn giả bộ than deadline dí, mệt mỏi lăn lộn cả đêm.
Kế hoạch cầu hôn đã bắt đầu như thế. Trên giấy tờ, đó là một kỳ nghỉ ngắn. William bận rộn suốt mấy tháng trời với đồ án tốt nghiệp, Est thì bị cuốn vào công trình mới. Nut và Hong đề xuất cả bọn nên xả hơi và Est đồng ý nhanh hơn thường lệ. Có lẽ vì ánh mắt William hôm đó nhìn anh lâu hơn, dịu dàng hơn và im lặng hơn bình thường.
Họ chọn Phuket. Một villa biệt lập bên biển, không quá cầu kỳ nhưng ấm cúng. Buổi sáng dành để bơi, chiều đi dạo, đêm ngồi trò chuyện dưới ánh đèn. Với Est, chuyến đi này như một khoảng lặng hiếm hoi. Còn với William, đó là một đêm cậu đã hình dung cả trăm lần trong đầu.
Nut và Hong biết kế hoạch từ đầu. Dưới danh nghĩa lo hậu cần chuyến đi, họ lặng lẽ làm phần mình. Nut lo phần sắp xếp thời gian, tìm lý do "dụ dỗ" Est tách nhóm đúng giờ, còn Hong đảm nhận toàn bộ phần trang trí buổi tối hôm đó.
William thì chỉ cần chuẩn bị điều quan trọng nhất, là lời hứa cậu muốn nói ra bằng tất cả những gì chân thành nhất mình có.
Cả nhóm ở bờ biển Phuket đã có vài ngày yên bình. Chiều hôm ấy với Est vẫn là một buổi nghỉ ngơi giống thường lệ. Khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, Nut gõ cửa phòng anh.
"P'Est, ra ngoài chụp ảnh chút đi, Hong bảo tìm được nơi có view hoàng hôn đẹp."
Est ngập ngừng một lát, anh định rủ William đi cùng nhưng rồi đưa mắt thấy William đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, anh lại thôi. Anh xoa nhẹ mái tóc rối của William rồi bước ra khỏi phòng.
-
Hai người cùng rảo bước dọc bãi cát, Nut cố tình đi chậm, vừa kể chuyện vừa kéo dài thời gian.
Trong lúc đó, ở bãi biển gần villa, Hong cùng William nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.
Một chiếc bàn gỗ đặt ở trung tâm, bên trên là hai chiếc ly pha lê, một chai vang đỏ và chiếc hộp nhẫn nhỏ nằm giữa, bọc lụa trắng, thắt bằng dải ruy băng cùng tông với ánh đèn.
Phía sau bàn là tấm màn nhẹ bằng voan trắng, Hong buộc chặt hai đầu để gió biển chỉ đủ thổi bay bay. Khi đèn vàng bật lên, cả không gian nhỏ ấy như chìm trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ để soi rõ gương mặt người đối diện, vừa đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Một vài tấm ảnh của William và Est được Hong treo bằng kẹp gỗ trên dây đèn đom đóm.
William bước lùi lại vài bước, ngẩng lên nhìn. Những bóng đèn fairy light rũ xuống từ khung gỗ như dải vì sao rơi, phản chiếu lên làn da cậu ánh vàng nhạt. Cậu hít một hơi, khẽ hỏi Hong.
"Anh nghĩ thế này có đủ chưa?"
Hong chỉ liếc qua, vẫn cắm cúi chỉnh góc đèn.
"Nếu mà anh ấy còn từ chối được trong khung cảnh này thì em nên đổi nghề đi, William à."
-
Sau khi chụp ảnh xong, Nut kéo Est về đúng hướng Hong đã sắp xếp. Họ men theo lối nhỏ được ánh đèn của resort rọi mờ dần, cho đến khi bóng người bắt đầu thưa và chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ đều đều.
Không khí dần khác đi, yên tĩnh và có gì đó lạ thường. Rồi khi bước thêm vài bước, Est dừng chân, mắt khựng lại trên dòng chữ đặt trong vòng đèn.
"Will you marry me?"
Tim anh bất giác đập mạnh. Anh định quay qua hỏi Nut thì cậu em chỉ mỉm cười, lùi dần lại phía sau, huýt sáo.
"Anh đi đi. Em tới giới hạn diễn xuất rồi."
Est xoay người lại và William đang đứng cách đó vài mét. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc rối nhẹ vì gió biển, tay còn hơi run nhưng ánh mắt thì kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, Est không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.
Cậu bước đến, từng bước cẩn thận trên cát như sợ phá vỡ khoảnh khắc này. William dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước, mỉm cười, giọng cậu hơi run.
"Anh bất ngờ lắm đúng không?"
"Em làm gì vậy?"
William không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, với tay lấy hộp nhẫn nhỏ trên bàn, rồi ngẩng lên nhìn anh.
"Em không biết nên nói điều này thế nào cho đúng. Em đã vẽ lại bản thiết kế ngôi nhà đó nhiều lần rồi. Mỗi lần lại thêm một chi tiết anh thích."
William cười khẽ, cậu nhìn anh, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim Est thoáng lỡ nhịp.
"Nhưng lần này, em không muốn chỉ vẽ nữa."
William hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm còn lại, rồi tiến thêm một bước nữa.
"Anh từng hỏi em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp. Giờ em biết rồi. Em muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh, mỗi tối chờ anh về. Em muốn nấu bữa sáng cho anh, tranh cãi với anh vì mấy chuyện nhỏ nhặt, rồi cùng nhau ngồi ăn tối. Em muốn sống một cuộc đời mà có anh ở trong đó."
William nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng ánh nước của anh, giọng khàn khàn vì xúc động.
"Est, anh trở thành người nhà của em nhé? Em hứa sẽ luôn là chỗ dựa cho anh. Dù là ốm đau, khó khăn, hay cả những ngày mình chẳng hiểu nhau, em vẫn sẽ nắm tay anh. Cho đến tận khi chúng mình trở thành hai ông lão tóc bạc, vẫn ngồi tựa vai nhau mà cãi nhau chuyện pha cà phê quá đặc."
William khụy xuống, quỳ gối trên cát, gió thổi tung vạt áo sơ mi trắng. Cậu mở hộp nhẫn, bàn tay hơi run, ánh mắt kiên định đến lạ.
"Anh gả cho William nhé?"
Est cắn môi. Ánh đèn fairy light phản chiếu trong mắt anh như hàng ngàn vì sao đang rơi xuống. Anh mở miệng nhưng không nói được gì. Chỉ có nước mắt lăn xuống, nóng và mặn hơn cả biển.
Est chậm rãi gật đầu, chỉ một cái gật đầu rất khẽ nhưng đủ khiến cả thế giới của William vỡ òa. Cậu bật cười, vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm đến mức giọng cũng lạc đi. William đứng dậy, mắt vẫn còn hoe đỏ, đôi tay cậu run khẽ khi nắm lấy tay Est, đeo nhẫn cho anh rồi kéo anh vào lòng.
"Cảm ơn anh."
William khẽ vuốt tóc Est, bàn tay trượt xuống lưng anh, kéo sát vào ngực mình. Est không nói gì, chỉ siết vòng tay quanh lưng William, để cậu nghe rõ nhịp tim mình đang đập, vững vàng và ấm áp.
William thầm thì sát bên tai anh.
"Em chỉ cho phép anh khóc hôm nay thôi đấy nhé! Từ nay về sau, những ngày ở bên em, anh không được mếu máo nữa đâu, biết chưa?"
Est bật cười, mặc cho những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, rồi anh đập nhẹ vào lưng cậu.
William nở nụ cười dịu dàng, tay vẫn ôm chặt anh. Est dựa sát vào người cậu, cảm nhận trái tim mình đang được bao bọc, vỗ về từ vòng tay ấy. Cảm giác an toàn xen lẫn xúc động trào lên, khiến anh không thể nói nên lời.
-
Từ ban công tầng hai của villa, ánh sáng dịu hắt ra từ trong phòng hòa với ánh trăng ngoài biển, đổ xuống bãi cát nơi hai bóng người đang đứng sát bên nhau.
Gió thổi khẽ, đưa theo mùi muối biển và tiếng sóng khiến không gian như lắng lại, chỉ còn một khung cảnh duy nhất: William đang ôm Est vào lòng, dưới vòng đèn treo sáng rực rỡ mà Hong đã tỉ mỉ sắp đặt.
Nut đứng bên lan can, hai tay đút túi, im lặng rất lâu. Anh bỗng cảm thấy ngực mình hơi thắt lại, hít một hơi sâu, khẽ cảm thán.
"Cảm động thật đó!"
Hong quay sang nhìn. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Nut phản chiếu ánh sáng từ dưới bãi cát hắt lên.
"Anh khóc đấy à?"
Nut giật mình, vội dụi mắt, cười gượng.
"Đâu có, bụi vào mắt thôi."
Hong bật cười khẽ, anh đưa tay ra, đan lấy ngón tay Nut. Một lúc lâu, Hong khẽ nói.
"Cả hai đến được hôm nay cũng không dễ gì, phải không?"
Nut không đáp ngay. Ánh mắt anh vẫn dõi xuống hai bóng người dưới bãi cát. Cuối cùng, Nut siết nhẹ tay Hong, ngón cái khẽ cọ vào mu bàn tay kia, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
"Chẳng phải chúng ta cũng thế à?"
Hong im lặng một thoáng, rồi mỉm cười.
Dưới bãi cát, William cúi xuống hôn Est. Còn trên ban công, Nut và Hong lặng lẽ chạm ly, không nói thêm gì nữa.
Trong tiếng sóng biển dạt dào, ly rượu khẽ chạm vào nhau ting một tiếng, nhẹ như lời chúc phúc dành cho hai người phía dưới và cho tất cả những gì họ đã đi qua để đến được khoảnh khắc này.
- hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com