nhà bếp
Chiếc xe trượt êm trên phố chiều, tiếng radio phát một bản ballad nhẹ nhàng.
Est ngồi ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Còn William thì lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số, ánh mắt tập trung, yên lặng.
"Em biết không, khi nãy anh nói 'người khiến anh nghĩ đến mỗi ngày', là anh đang nói thật đấy."
Est khẽ nói, giọng chậm rãi như hòa vào tiếng nhạc.
William không quay sang, chỉ nhếch nhẹ môi.
"Em biết. Nhưng lần sau anh bớt cười vậy với người ta đi. Ai không biết lại tưởng anh tán tỉnh họ"
"Ghen thật à?"
"Không. Nhưng nếu anh còn cười nói kiểu đó, anh sẽ phải để em đưa đi làm mỗi sáng, đón mỗi chiều. Đỡ để ai nhìn ngó anh quá lâu."
Est cười thành tiếng.
"Sở hữu mức này rồi thì ai dám lại gần."
William không đáp, nhưng tay phải vô thức siết nhẹ vô lăng hơn.
Chiếc xe dừng lại ở căn hộ nhỏ cuối con đường.
-
Đèn trong nhà được điều chỉnh sang ánh vàng ấm không quá sáng, đủ để thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. William đang loay hoay trong bếp, còn Est thì ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm cuốn sách về kiến trúc Bắc Âu nhưng mắt thì chẳng đọc được chữ nào.
Mùi bơ tan chảy quyện cùng chút caramel nhẹ bắt đầu lan ra từ bếp. William đang làm món bánh mì nướng quế, loại Est mê nhất vào buổi tối, ăn cùng sữa nóng pha vanilla. Còn Est, dù đang rất muốn xông vào ôm lấy người yêu từ phía sau, nhưng anh vẫn cố ngồi yên. Anh không muốn phá vỡ khung cảnh này: chàng trai trong chiếc áo thun trắng lấm tấm bột quế, tóc đen mềm rũ nhẹ xuống trán, đang chăm chú đến từng chi tiết nhỏ xíu trên lát bánh.
Est khép cuốn sách lại, đặt sang một bên, mắt vẫn không rời William. Anh khẽ nói, giọng nhẹ như thì thầm.
"Anh nghĩ sau này nhà bếp mình nên rộng hơn một chút nữa."
William không quay đầu lại, giọng trầm đều vang lên giữa tiếng lách tách nhỏ của lò nướng.
"Hửm? Ý anh là căn hộ mẫu mới của công ty à?"
Est cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo bóng lưng cậu.
"Không. Ý anh là anh muốn sau này có thể ôm em từ phía sau khi em đang nấu ăn. Đừng chật quá để chỉ ngắm em từ xa như này"
William dừng tay một chút. Cậu không quay lại, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể từng chữ vừa rồi đang tan ra trong lòng cậu, chậm rãi, ngọt lịm và sâu lắng.
"Anh đừng chỉ nghĩ đến việc ôm em."
William nói, lần này có thêm chút tếu táo trong giọng.
"Sau này em cũng sẽ muốn ôm anh từ phía sau khi anh nấu ăn. Nhất là khi anh mặc tạp dề."
Est bật cười thành tiếng.
"Vậy sau này mình xây căn bếp đủ rộng cho hai người cùng ôm nhau?"
William gật đầu.
"Và đủ chật để không rời nhau được."
Hạnh phúc và đủ đầy là cảm giác đang lan sâu trong trái tim Est.
Vài phút sau, trên chiếc sofa mềm mại, Est ngồi nghiêng người, chân gác lên đùi William. Trên bàn là một dĩa bánh nhỏ cùng hai ly sữa còn bốc khói. Chowon nằm gác cằm dưới chân Est, thỉnh thoảng đưa mắt lên ngó bánh.
William cắt một miếng bánh nhỏ, quay sang đưa tận miệng anh.
"Anh ăn thử miếng này đi. Em cho thêm caramel đấy."
Est hé môi, đón lấy, nhai chậm rãi.
"Ngon thật. Thơm quá!"
William ngắm biểu cảm thỏa mãn của anh như thể đó mới là phần thưởng chính.
"Anh thích là được rồi."
"Em đang cố vỗ anh béo để anh ở nhà không ai thèm nữa à?"
Est lườm yêu, nhưng tay vẫn không rời dĩa bánh.
"Tốt nhất chỉ có mình em thèm là đủ rồi."
William đáp, rồi cười khẽ khi thấy Est bất lực khẽ lắc đầu.
"Ngày mai em có lớp đúng không?"
Est hỏi.
"Ừm, lúc 8h sáng"
William thoải mái dựa đầu vào vai Est, dán mặt vào ti vi trước mặt.
Est vẫn ngồi yên trên sofa, sau khi đặt đĩa bánh lên bàn, tay anh nhịp nhẹ trên lưng William, thì bất ngờ anh thấy cái đầu mềm áp bên má mình biến mất.
William bật dậy khi một vật thể lông xù bất ngờ phóng vọt từ dưới sàn vào lòng Est, đầu vào lòng anh, đuôi quẫy liên tục như đang đòi vuốt ve. Est bật cười, chẳng nỡ từ chối, đưa tay xoa khẽ trên lớp lông mượt mà của chú cún nhỏ.
"Cưng quá à, Chowon."
Giọng anh dịu dàng hẳn.
"Ngoan ghê luôn."
William tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đúng năm giây. Rồi như nhận ra mình đang bị bỏ rơi, cậu nhào tới, chen vào giữa Est và Chowon, không thương tiếc.
"Em đang ngồi ở đây mà."
William nói, giọng ghen tuông không hề giấu diếm.
"Anh ôm nó còn dịu dàng hơn cả với em luôn ấy."
Est nhướng mày nhìn cậu, môi mím lại cố nén cười.
"Em đang ghen với một con cún à?"
"Đúng thế."
William trả lời, không chút ngần ngại.
"Tại vì em nhìn thấy anh vừa thơm nó đấy."
"Thì Chowon ngoan."
"Em cũng ngoan mà."
Est bật cười thành tiếng. Anh khẽ lắc đầu, rồi vươn tay kéo William lại gần, lần này là ôm trọn cậu vào lòng.
"Ừ, ngoan lắm. Vậy cưng muốn thưởng gì nào?"
William không nói. Chỉ ngẩng đầu lên, chạm môi vào môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào, kéo dài, không vội vã. Là nụ hôn của người đã quen hơi thở nhau, quen cách nhắm mắt của đối phương, quen cả nhịp tim đập khi lòng mình bình yên nhất.
Chowon chớp chớp mắt, ngáp một cái, rồi lặng lẽ nhảy xuống sàn, như thể hiểu rõ mình không còn là trung tâm lúc này.
Khi rời môi nhau, Est vẫn giữ trán mình tựa nhẹ lên trán William.
"Anh chỉ yêu một người thôi."
Est nói khẽ.
"Anh chắc chứ?"
William hỏi nhỏ, môi vẫn gần lắm.
"Chắc."
Est mỉm cười.
"Người vừa ghen với một con cún."
William cười bật thành tiếng, rồi vòng tay siết chặt hơn.
Cả hai cùng quây quần trong ánh sáng vàng ấm áp, giữa tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. Trên bàn vẫn còn vài miếng bánh chưa ăn hết, nhưng dường như chẳng ai còn vội. Trong khoảnh khắc đó, niềm vui chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau, giữa hơi thở quen thuộc, vị bánh ngọt yêu thích.
Đó là góc nhỏ yên bình mà hai người luôn mơ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com